Chương 124: Tiếng vọng của Vân Dao
-
Bốn người tạm thời tạo thành một đội, bắt đầu tiến vào thành phố.
Đội ngũ này thực sự có chút kỳ lạ.
Vân Dao và Điềm Điềm, hai người tưởng chừng không liên quan gì đến nhau, vậy mà lại lập thành một đội.
"Chị ơi, trước khi đến đây chị làm nghề gì thế?" Vân Dao lơ đễnh hỏi.
"Tôi, tôi là..." Nhìn thấy vẻ ngoài tươi sáng xinh đẹp của Vân Dao, Điềm Điềm nhất thời nghẹn lời, trên mặt cô ấy tràn đầy sự tự ti, thậm chí không nói nên lời.
"Cô ấy đang thất nghiệp ở nhà." Lúc này Kiều Gia Kình đột nhiên lên tiếng, "Cô không thấy cô ấy mặc ít đồ như thế này à? Đó là đồ ngủ đấy."
"Ồ? Hóa ra là vậy." Vân Dao gật đầu, "Để em tự giới thiệu, em là Vân Dao, là main vocal của một nhóm nhạc thần tượng, chị cũng rất xinh đẹp, nếu chưa có việc làm thì có muốn thử trở thành ai đồ không?"
"Ai...ai đồ?" Điềm Điềm rõ ràng chưa từng nghe thấy từ này.
"Chị không đu minh tinh à?" Vân Dao kiên nhẫn giải thích, "Ai đồ là phiên âm của từ 'idol'*, ý là nghệ sĩ thần tượng."
(Người Trung Quốc thường sẽ biến những từ tiếng Anh thành phiên âm theo tiếng riêng của họ, ví dụ như idol sẽ thành [爱豆]: àidòu/ ái đậu/ (phát âm từa tựa idol), để dễ hiểu và gần gũi hơn mình sẽ phiên âm theo tiếng Việt, thành là 'ai đồ' thay vì 'ái đậu/yêu đậu' nhé.)
"Tôi đã ở cái tuổi này rồi..." Điềm Điềm cười khổ, "Hơn nữa tôi cũng không xứng trở thành thần tượng."
"Không xứng? Chị ơi, chị trông có vẻ vô cùng khổ sở." Vân Dao đột nhiên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Điềm Điềm hỏi, "Trước đây có ai bắt nạt chị không?"
"Tôi..."
Lúc này Kiều Gia Kình vỗ vỗ Vân Dao, nói: "Người đẹp, trông cô có vẻ thích tám chuyện nhỉ, hay là chúng ta nói chuyện đi, đừng làm phiền cô ấy nữa."
"Ồ?" Vân Dao bị Kiều Gia Kình thu hút sự chú ý, "Vậy anh làm nghề gì?"
"Tôi đệt..." Kiều Gia Kình cười ngượng ngùng, "Nếu cô hỏi như vậy, hình như tôi cũng không có công việc gì đàng hoàng cả."
"Cái gì thế?" Vân Dao nghi ngờ nhìn hai người trước mặt, "Phòng phỏng vấn của các anh là 'chuyên mục thất nghiệp' sao?"
Nói xong cô dường như lại nghĩ ra điều gì đó, nhìn Tề Hạ: "Tề Hạ, còn anh thì sao? Anh thông minh như vậy, chắc chắn có một công việc tốt lắm nhỉ?"
Ba câu hỏi làm ba người ngớ ra.
"Cô có muốn đổi chủ đề không?" Tề Hạ nói.
Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao nhóc kính cận và Kim Nguyên Huân không đối phó nổi cô gái này, với cái kiểu nói chuyện này, chắc chỉ có Kiều Gia Kình mới có thể đấu lại cô ta.
"Đổi chủ đề...?" Vân Dao suy nghĩ một lát, rồi hỏi tiếp, "Sở trường của các anh là gì?"
"Tôi chẳng có sở trường gì đặc biệt." Tề Hạ nói, "Chỉ là đọc nhiều sách hơn người khác một chút thôi."
"Cái này thì tôi nhìn ra rồi." Vân Dao gật đầu với vẻ ngưỡng mộ, "Tôi thích đàn ông học thức."
"Tôi cũng không có sở trường gì hết" Kiều Gia Kình nhún vai, "Chỉ biết đánh nhau."
"Đánh nhau?" Vân Dao sững sờ, "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái 'sở trường' này đó."
"Ờ..." Kiều Gia Kình không biết trả lời thế nào, chỉ đành cười gượng, "Vậy sở trường của cô là gì?"
"Tôi á..." Vân Dao đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói với ba người, "Vận may của tôi cực kỳ tốt."
Vận may cực kỳ tốt?
Tề Hạ và Kiều Gia Kình nhìn nhau.
"Sở trường này của cô nghe còn không đáng tin bằng đánh nhau." Tề Hạ nói, "Cô định dùng vận may của mình để dẫn dắt chúng tôi thắng trò chơi sao?"
"Tại sao không?" Vân Dao cười một tiếng, "Từ nhỏ vận may của tôi đã rất tốt, nên đây chính là sở trường của tôi."
"Tự tin mù quáng và sở trường vẫn có sự khác biệt." Tề Hạ nói, "'Vận may' dù sao cũng là một thứ không thể kiểm soát được, chẳng lẽ cô..."
Nói đến đây, Tề Hạ hơi sững lại.
Hắn quay đầu nhìn Vân Dao, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng không thể tin nổi.
"Không sai, chính là như anh nghĩ đó." Vân Dao cười gật đầu, "Anh quả nhiên rất thông minh, tên của nó là Cường Vận."
Tề Hạ thà rằng mình đã đoán sai.
Tiếng vọng của Vân Dao lại là Cường Vận? l
Nếu nói như vậy... trên đời này chẳng phải không có thứ gì có thể làm khó cô ta sao?
"Tôi đệt... Mấy người rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Kiều Gia Kình rõ ràng rất bối rối, "Cường Vận là cái gì thế? Ai tên là Cường Vận?"
Tề Hạ không trả lời, chỉ thấy càng nghĩ càng sợ hãi.
So với những người này, bản thân thật sự quá liều lĩnh.
Những Tiếng vọng giả có siêu năng lực này đều thận trọng lập thành nhóm để chơi trò chơi, vậy mà mình lại dùng sức mạnh của một người phàm để cược mạng với Sinh Tiêu.
"Vậy cô có thể bách chiến bách thắng sao?" Tề Hạ hỏi.
"Bách chiến bách thắng?" Vân Dao nghi ngờ liếc nhìn Tề Hạ, "Ồ, tôi suýt quên mất, anh vẫn chưa hiểu rõ về Tiếng vọng, nên anh có lẽ không biết... muốn bách chiến bách thắng là chắc chắn không thể."
"Không thể?" Tề Hạ rõ ràng không hiểu, hắn thấp giọng hỏi, "Nếu siêu năng lực của cô là Cường vận, sao cô có thể thua được? Ngay cả khi cô đối mặt với một con gấu đen, con gấu đen cũng có thể đột nhiên phát bệnh mà chết đúng không?"
Vân Dao nghe xong suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Tề Hạ, ai nói với anh rằng Tiếng vọng 'siêu năng lực'?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Tề Hạ nói, "Những gì mà Tiếng vọng giả làm, sức mạnh mà họ thể hiện, đều là những thứ mà người bình thường không có, đây không phải siêu năng lực sao?"
Vân Dao nghe xong khẽ gật đầu, nói: "Không trách anh lại nghĩ như vậy... nhưng tình hình thực tế lại có chút khác biệt, Tề Hạ, Tiếng vọng không phải là một 'siêu năng lực', mà là một loại 'niềm tin'."
"Niềm tin?"
Từ này trừu tượng hơn 'siêu năng lực' nhiều.
Tề Hạ chợt nhớ đến lời giải thích của Giang Nhược Tuyết, cô ta cũng từng nói 'Tiếng vọng là một thứ rất trừu tượng'.
"Tôi rất khó để giải thích cảm giác này." Vân Dao đưa tay ra nhìn, rồi lại nói, "Tóm lại, Tiếng vọng của tôi không đảm bảo thành công một trăm phần trăm, thậm chí... tỷ lệ thất bại cũng không thấp."
"Cái này..." Tề Hạ chớp mắt, "Nghĩa là, cô có khả năng phát động Cường vận, nhưng cũng có khả năng thất bại?"
"Ừm, ý là vậy đó." Vân Dao thấy Tề Hạ đã hiểu nguyên lý này, vui vẻ gật đầu.
Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Vân Dao, Tề Hạ không thể cười nổi.
Hắn cảm thấy Vân Dao điên rồi.
Tiếng vọng cứt chó gì thế này?
Có lúc có thể Cường vận, có lúc lại không.
Nếu nói như vậy, bản thân hắn chẳng phải cũng 'cường vận' một cách gián đoạn sao?
Nhưng Vân Dao thực sự giữ lại được ký ức, cô ta quả thực là một Tiếng vọng giả.
Thật khó mà tưởng tượng được cô ta lại có thể ngang nhiên sống sót đến tận bây giờ với năng lực vô bổ như vậy.
Tề Hạ không nghĩ về Tiếng vọng kỳ quái này nữa, chuyển chủ đề hỏi Vân Dao: "Chúng ta sẽ tham gia trò chơi gì?"
"Tùy thôi." Vân Dao cười một tiếng, "Tôi cảm thấy đội của bọn mình rất mạnh, gặp ai cũng có thể đấu được."
"Được thôi." Kiều Gia Kình cũng gật đầu, "Nhóc lừa đảo, lần trước tôi bị trói, không thể hiện được, lần này sẽ thể hiện tài năng cho cậu xem."
Lúc này Điềm Điềm cũng lên tiếng: "Nếu có hạng mục nào tương đối nguy hiểm, tôi muốn thử đầu tiên."
Tề Hạ từ từ che trán, hắn cảm thấy đội ngũ này chỗ nào cũng có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com