Chương 126: Kẻ gian lận
-
"Theo như 'quy tắc' đã ra, Nhân Hầu là người chiến thắng trong trò oẳn tù tì, hắn có thể chỉ định ai là 'người lấy trước'.
'Tôi lấy trước.' Nhân Hầu nói, 'Anh chỉ định hộp.'
Tề Hạ cúi đầu suy nghĩ một lát, nói: 'Cái hộp có mười viên Đạo.
Sắc mặc Nhân Hầu trầm xuống sau khi nghe câu này, con ngươi thậm chí còn run lên một chút, cậu ta cảm thấy sân chơi của mình dường như đã tiếp đón một nhân vật khó lường.
Người đàn ông trước mắt này rốt cuộc là đã tìm ra cách phá giải từ sớm... hay chỉ là vô tình?
Sau khi suy nghĩ một lát, Nhân Hầu đến trước cái hộp có mười viên Đạo, lấy ra một viên Đạo từ trong đó.
Bây giờ hai cái hộp đã trở thành mười hai viên và chín viên.
Thấy Nhân Hầu chỉ lấy ra một viên, sắc mặt Tề Hạ cũng hơi biến đổi.
"Một viên...? Cậu cũng không phải là một kẻ ngốc."
Cuộc đấu trí giữa hai người đã đao quang kiếm ảnh* như vậy rồi, nhưng vẻ mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
(Miêu tả không khí khốc liệt, tranh giành gay gắt, hoặc một tình thế nguy hiểm, đầy rẫy bất trắc.)
Kiều Gia Kình rất gì và này nọ đứng xem cả buổi, nhỏ giọng hỏi Vân Dao:
"Trò chơi này khó lắm sao?"
"Anh thấy nó đơn giản à?" Vân Dao khoanh tay, nhẹ nhàng nói, "Từng bước đi của Tề Hạ bây giờ đều rất tuyệt vời, bao gồm cả việc anh ấy cố ý thua oẳn tù tì, mục đích chỉ là để 'chỉ định hộp'."
"Gì dợ?" Kiều Gia Kình ngẩn người, "Nhóc lừa đảo cố ý sao? Nhưng cho dù thua oẳn tù tì, trò chơi này cũng có thể thắng sao?"
"Chúng ta thử mô phỏng một chút nhé." Vân Dao nói, "Lúc này một cái hộp có chín viên, cái hộp kia có mười hai viên, anh sẽ chọn hộp nào, và lấy ra mấy viên?"
"Hừm..." Kiều Gia Kình suy nghĩ một lát, "Tôi có thể sẽ lấy hết mười hai viên."
"Vậy thì tôi sẽ lấy hết chín viên ở cái hộp kia, tôi thắng." Vân Dao cười nói.
"Thế nếu tôi để lại một viên trong hộp, chỉ lấy mười một viên thì sao?" Kiều Gia Kình lại hỏi.
"Vậy tôi cũng để lại một viên trong hộp, chỉ lấy tám viên, hiệp sau tôi vẫn thắng."
"Shh" Kiều Gia Kình hít một hơi, phát hiện mình làm thế nào cũng không thể thắng, "Nếu nói như vậy, người lấy Đạo tiếp theo chẳng phải chắc chắn sẽ thua sao?"
"Không, Tề Hạ sẽ không ra quyết định như anh đâu." Vân Dao nói, "Người tôi thích không phải là kẻ ngốc."
"Cũng đúng..." Kiều Gia Kình vừa định đồng ý, thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, "Tôi đệt, cô đang nói tôi là kẻ ngốc à?"
Chỉ thấy Tề Hạ đi đến trước cái hộp có mười hai viên Đạo, suy nghĩ vài giây rồi đưa tay lấy ra ba viên.
Lúc này cả hai cái hộp đều có chín viên.
Ánh mắt của Nhân Hầu như một vũng nước đọng, dường như đang tính toán điều gì đó.
"Khỉ, như vậy được chưa?" Tề Hạ hỏi, "Bây giờ nhận thua, tôi sẽ để lại cho cậu vài viên Đạo."
Sau ván cược với Nhân Trư lần trước, bây giờ Hạ đặc biệt cẩn thận, hắn lo rằng đối phương sau khi thua hết Đạo sẽ liều chết mà cược mạng.
Nhân Hầu không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra một viên Đạo từ cái hộp trước mặt.
Tề Hạ lắc đầu, cũng lấy ra một viên Đạo.
Xem ra quy tắc không cho phép 'nhận thua', nếu không thì Nhân Hầu cũng không cần phải kiên trì nữa.
Nhân Hầu lại lấy ra hai viên Đạo từ trong hộp, Tề Hạ cũng lấy ra hai viên Đạo.
Phần còn lại của trò chơi trở thành thời gian vô nghĩa.
Bất kể Nhân Hầu lấy ra bao nhiêu viên từ trong hộp, Tề Hạ cũng chỉ lấy ra đúng bấy nhiêu.
Cách làm này có thể đảm bảo hắn sẽ luôn là người lấy Đạo sau cùng.
Ngay cả khi trong hộp có một vạn viên Đạo, Tề Hạ cũng tuyệt đối không thể thua.
Vài nước cờ đơn giản ban đầu đã dần dần đưa hắn vào thế bất bại.
"Tôi đệt... Hình như tôi hiểu rồi." Mắt Kiều Gia Kình mở to, "Thế này chẳng phải là trực tiếp chiến thẳng à?"
"Ừm." Vân Dao gật đầu, "Khi số lượng Đạo còn lại trong hai hộp bằng nhau, người lấy sau chắc chắn sẽ thắng."
"Anh quả thực rất lợi hại..." Nhân Hầu lẩm bẩm nói, "Nhưng anh đã sơ suất rồi..."
"Sơ suất?" Tề Hạ nhíu mày, không khỏi cảm thấy nghi ngờ.
Trong trò chơi gần như bất bại này, Nhân Hầu lẽ nào còn chừa lại đường lui?
Tề Hạ nhìn những viên Đạo trước mặt hai bên, Nhân Hầu có năm viên, mình có sáu viên, con số đã rõ ràng như vậy rồi, lẽ nào còn...
Khoan đã, Tề Hạ khẽ giật mình.
Tại sao trước mặt Nhân Hầu lại có năm viên?
Cậu ta tổng cộng lấy ra ba lần, lần lượt là một viên, một viên, hai viên.
Tề Hạ đã nhìn thấy rất rõ ràng, sao lại thành năm viên được?
Chuyện này xảy ra từ khi nào?
Nhìn bề ngoài, bây giờ trong cái hộp trước mặt Nhân Hầu còn lại năm viên, trong cái hộp trước mặt Tề Hạ còn lại sáu viên.
Và lúc này đến lượt Nhân Hầu chọn.
Cậu ta đến trước mặt Tề Hạ, lấy ra một viên từ cái hộp sáu viên Đạo.
Tề Hạ nhíu chặt mày, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lập trường của hai bên đã bị đảo ngược.
Bây giờ xem ra trong cả hai cái hộp đều còn lại năm viên, tiếp theo bất kể Tề Hạ lấy ra bao nhiêu viên từ cái hộp nào, Nhân Hầu cũng chỉ lấy ra số lượng tương tự như hắn, người lấy Đạo cuối cùng đã trở thành Nhân Hầu.
Theo như lời Vân Dao đã nói, khi số lượng Đạo trong hai cái hộp bằng nhau, người lấy sau chắc chắn sẽ thắng.
Tề Hạ thua rồi sao?
"Này, gian lận phải chặt ngón tay út đấy nhé." Kiều Gia Kình nhìn ra điểm bất thường, hung hăng tiến lên nói, "Con khỉ thối nhà mi có phải đã ăn gian rồi không?"
"Đúng vậy." Nhân Hầu thẳng thắn trả lời, "Tôi đã gian lận, anh làm gì được tôi?"
"Tôi..." Kiều Gia Kình không ngờ đối phương lại thừa nhận dứt khoát như vậy, nhất thời không có cách nào nổi giận.
Nhân Hầu thấy vẻ mặt biến đổi liên tục của mọi người, từ từ đưa tay về phía những viên Đạo trên bàn.
Chỉ thấy cậu ta dùng hai ngón tay kẹp lấy một viên, nhẹ nhàng cầm lên, trên bàn lập tức bớt đi hai viên Đạo.
Cậu lật bàn tay ra cho mọi người xem, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay của cậu ta còn nắm một viên Đạo khác.
"Cái này gọi là 'kỹ thuật lòng bàn tay', thủ đoạn cơ bản nhất trong ảo thuật." Nhân Hầu mỉm cười nói, "Anh có nên cảm thấy may mắn vì đã không cược mạng với tôi không?"
Tề Hạ lộ ra một nụ cười khổ.
Đúng thế, ai nói không được gian lận chứ?
Trong một lần lấy Đạo, Nhân Hầu dường như chỉ lấy ra một viên, nhưng thực tế lại lấy ra hai viên.
"Một động tác chết người như vậy mà anh lại không chú ý." Nhân Hầu nghịch hai viên bi nhỏ trong tay, "Xem ra anh đã khinh địch rồi."
"Phải, tôi quả thực đã khinh địch." Tề Hạ bất lực gật đầu, "Chúng ta kết thúc trò chơi đi."
Sau đó, Tề Hạ một hơi lấy ra năm viên Đạo ném lên bàn, Vân Dao ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp.
Tề Hạ thế mà lại là 'vò đã mẻ còn sứt*', lẽ nào hắn vẫn luôn có tính cách như vậy sao?
(Thành ngữ trong tiếng Trung, mô tả tình trạng ai đó đã có khuyết điểm, sai lầm hoặc gặp thất bại rồi mà không sửa chữa, ngược lại còn cố tình hành động theo hướng tồi tệ hơn, hoặc buông xuôi, không quan tâm đến hậu quả nữa.)
Nhân Hầu khẽ cười, cũng lấy ra năm viên Đạo từ trong hộp.
Trò chơi kết thúc.
Điềm Điềm và Kiều Gia Kình cũng bất lực nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp.
Đối với họ mà nói, mười viên Đạo là khái niệm gì?
Mọi người đã trải qua bốn trò chơi chết chóc mà chỉ có được bốn viên Đạo, giờ lại thua một lúc mười viên.
"Không ngờ mới sáng sớm đã có người tặng nhiều Đạo như vậy, thật vô cùng cảm kích." Nhân Hầu cười nói.
"Tôi cũng không ngờ có người lại giúp tôi thu dọn trước, cũng vô cùng cảm kích." Tề Hạ nói.
"Phải, anh..." Nhân Hầu hơi khựng lại, "Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com