Chương 129: Người chứng kiến
-
"Thế Tội?" Tề Hạ nghi hoặc nhìn Vân Dao.
Chẳng phải là Chiêu Tai sao?
Khoan đã...
Tề Hạ lặng lẽ cúi đầu.
Người đầu tiên có Tiếng vọng không phải là Hàn Nhất Mặc, mà là 'người thứ mười' với nụ cười quái đản!
Hắn mới là tiếng vọng của Thế Tội.
Nhưng Thế Tội nghĩ là gì?
"Cái thứ hai, chính là Chiêu Tai như trên màn hình." Vân Dao tiếp tục giải thích, "Tôi hiếm khi thấy trường hợp ngày đầu tiên đã kích hoạt hai lần Tiếng vọng liên tiếp, dù là Tiếng vọng giả, hầu hết mọi người cũng sẽ chọn phát động năng lực vào những ngày tiếp theo."
"Sau đó hình như là... Giá Hoạ?" Vân Dao hồi tưởng lại, "Tiếng vọng này chỉ xuất hiện trong một thời gian rất ngắn, có thể tôi đã nhìn nhầm."
Tề Hạ nghe xong, vẻ mặt nặng nề gật đầu, đó là thủ đoạn của Tiêu Tiêu.
"Tiếp theo là Kích Phát, rồi là..."
"Khoan đã!" Tề Hạ vội vàng ngắt lời Vân Dao.
Kích Phát?
Dựa theo thứ tự trước sau mà suy đoán, Tề Hạ biết người có Tiếng vọng này là cảnh sát Lý.
Nhưng Kích phát là ý gì? Suy nghĩ rất lâu, Tề Hạ vẫn không thể liên hệ Kích Phát với việc biến ra đồ vật từ hư không.
"Cô nói tiếp đi, sau đó thì sao?" Tề Hạ hỏi.
"Tiếng vọng sau đó thì có chút thú vị... hình như là vế đầu của một thành ngữ." Vân Dao ngẩng đầu không ngừng suy nghĩ, "Là cái gì nhỉ...?"
"A! Tôi nhớ ra rồi!" Vân Dao cười nói, "Là Thám Nang đó!"
"Thám Nang...?"
"Đúng vậy." Vân Dao gật đầu, "Chính là Thám Nang trong 'Thám Nang Thủ Vật' (dễ như trở bàn tay)."
Tề Hạ lặng lẽ lặp lại hai chữ này vài lần, trong lòng dần dâng lên một cảm giác bất an.
Đây mới là Tiếng vọng của cảnh sát Lý.
Nhưng tại sao không phải là Sáng Tạo?
Lẽ nào năng lực của cảnh sát Lý căn bản không phải là tạo ra đồ vật từ hư không, mà là 'lấy ra vật phẩm đã tồn tại'?
Điều này quả thực rất trừu tượng.
Nói cách khác, cảnh sát Lý chỉ có thể 'lấy ra' đồ vật, chứ không phải 'biến ra' đồ vật.
Khi anh ấy lấy ra chiếc bật lửa kim loại từ Chung yên chi địa, chiếc bật lửa trong thế giới thực sẽ biến mất.
Đây chính là Thám Nang.
Vì vậy trước khi chết anh ấy cũng không thể nào lấy ra ba ngàn sáu trăm viên Đạo... trừ khi anh thực sự có nhiều như vậy.
"Xem ra phải tìm cơ hội để nói tin tức này cho anh ấy..." Tề Hạ lẩm bẩm một mình, "Nếu không người đàn ông đó nhất định sẽ liên tục tìm đến cái chết."
Nói đi cũng phải nói lại... tại sao giữa cảnh sát Lý và Tiêu Tiêu lại có thêm một Kích Phát.
Đây là ai đã phát động năng lực?
Tề Hạ cảm thấy khá khó hiểu, bởi vì vừa mới đến Chung yên chi địa, cho nên hắn rất để ý đến thời điểm mà mỗi lần tiếng chuông vang lên.
Hắn nhớ rằng ngay sau tiếng chuông của Tiêu Tiêu là của cảnh sát Lý.
"Không đúng..."
Tề Hạ thận trọng cau mày.
Sau khi Tiêu Tiêu liên tiếp giết Kiều Gia Kình và Điềm Điềm, Tề Hạ từng ngất đi một lúc vì cơn đau đầu dữ dội.
Nếu thực sự có một Tiếng vọng giả xuất hiện, thì chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
Nhưng đó là ai?
Tề Hạ suy nghĩ một chút, rồi lập tức lắc đầu.
Hắn hình như đã rơi vào một ngộ nhận sai lầm.
Ai nói Tiếng vọng giả nhất định phải là người mà mình quen biết?
Trong thành phố này có vô số người đang tham gia trò chơi của riêng họ, ai cũng có thể nghe thấy Tiếng vọng.
"Cái cuối cùng là người quen của tôi." Vân Dao sờ lên má, nói, "Là người của Cực Đạo, Tiếng vọng tên là Nhân Quả."
"Nhân Quả..." Tề Hạ lặng lẽ gật đầu, đây chính là 'mối quan hệ logic' mà Giang Nhược Tuyết vẫn luôn miệng nhắc đến.
Nhìn chung năng lực của cô ta, có vẻ như có thể xác định trước 'kết quả' của một việc gì đó, sau đó tạo ra một 'nguyên nhân' phù hợp với mối quan hệ logic.
Lúc đó khi cô ta sửa mật mã trong rương sắt, cũng đã nói những lời tương tự.
Bởi vì lá thư trong hộp sắt chính là mật mã mở cửa, lá thư là 'Cực Đạo vạn tuế', cho nên 'Cực Đạo vạn tuế' chính là mật mã mở cửa.
Nói cách khác, bất kể mật mã ban đầu là gì, chỉ cần Giang Nhược Tuyết phát động năng lực, thì bất cứ thứ gì được viết trong rương cũng sẽ trở thành mật mã vô điều kiện.
Những năng lực này nghe đến cái nào cũng kỳ dị hơn cái trước.
Nhưng may là Giang Nhược Tuyết dường như có một khuyết điểm, nếu cô ta không thể nghĩ ra mối quan hệ logic giữa hai sự việc, thì 'nhân quả' sẽ không thể thành lập.
Trực quan nhất là lúc đó cô ta có ý định cứu Tề Hạ, nhưng lại chính miệng nói rằng mình không thể làm được.
Bởi vì người bị thương nặng sẽ chết, cho nên cô ta cũng không thể cưỡng chế thay đổi mối quan hệ logic trong đó.
"Trước đây tôi chưa bao giờ thấy Tiếng vọng dày đặc như vậy." Vân Dao cưởi cười, "Khiến tôi nhất thời tưởng rằng Thiên Đường Khẩu và Cực Đạo đã sớm bước vào một cuộc chiến tranh toàn diện rồi chứ."
"Hai tổ chức các người trước đây từng xảy ra chiến tranh sao?" Tề Hạ hỏi.
"Chắc là không." Vân Dao suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi không rõ lắm, vì tôi cũng từng bị mất ký ức, dù sao thì mọi người không thể một trăm phần trăm có được Tiếng vọng trong mỗi lần luân hồi, cho nên người của Thiên Đường Khẩu ngoài Sở Thiên Thu ra, ít nhiều đều đã từng mất ký ức. Ví dụ như Trương Sơn... lần trước anh ấy dường như bị đột tử vào đêm ngày thứ hai, hoàn toàn không có cơ hội có được Tiếng vọng, nhưng cũng không sao, chỉ cần có một người vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra trước đó, Thiên Đường Khẩu sẽ không sụp đổ."
Mặc dù Vân Dao đang cười, nhưng Tề Hạ lại nghe ra một chút bi thương trong câu nói ấy.
Nói thẳng ra thì Thiên Đường Khẩu hẳn là nơi bi thương nhất trong toàn bộ Chung yên chi địa.
Bởi vì hầu hết những người ở đây đều còn giữ ký ức, họ biết rõ rằng mình căn bản không thể thoát ra ngoài.
Không biết họ đã trải qua bao nhiêu lần đấu tranh tư tưởng, mới cuối cùng nguyện ý đứng cùng nhau, vô tư đón nhận cái chết.
Với những người bình thường không có Tiếng vọng thì khác, mỗi lần trải nghiệm đối với họ đều là mới mẻ, họ luôn cho rằng mình vừa mới đến đây, nên ngây thơ tin rằng nhất định sẽ có cách trốn thoát.
Có lẽ đây là lý do tại sao Thiên Đường Khẩu lại chọn địa điểm tại trường học, bởi vì họ muốn 'đời đời truyền lại' ký ức.
"Vậy Tiếng vọng của Sở Thiên Thu là gì?" Tề Hạ lại hỏi.
"Tôi không biết." Vân Dao trả lời.
Tề Hạ cảm thấy mình nghe nhầm, lại hỏi: "Cô nói cái gì?"
"Tôi nói tôi không biết." Vân Dao lặp lại lần nữa.
"Cô không biết...?" Tề Hạ cảm thấy đây là một câu trả lời vô cùng kỳ lạ.
"Không chỉ tôi không biết, ngay cả bản thân Sở Thiên Thu cũng không biết." Vân Dao cười nói, "Thời cơ Tiếng vọng của anh ấy rất đặc biệt, chỉ tiếc là mỗi lần Tiếng vọng xong thì nhất định sẽ chết, cho nên ngay cả bản thân anh ấy cũng không rõ năng lực của mình là gì."
"Ồ?" Tề Hạ chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi, "Chẳng lẽ thời cơ Tiếng vọng của Sở Thiên Thu cũng là lúc cận kề cái chết sao?"
"Đương nhiên không đơn giản như vậy." Vân Dao cười gượng, "Tề Hạ, thời cơ Tiếng vọng của Sở Thiên Thu là 'chứng kiến Chung Yên' (chứng kiến sự kết thúc, tức là ngày thứ 10).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com