Chương 130: Nắm đấm
-
"Chứng kiến Chung Yên..."
Nói như vậy, thời cơ Tiếng vọng của Sở Thiên Thu vừa hà khắc vừa ổn định.
Đầu tiên, anh ta phải đủ kiên nhẫn, trong mười ngày cố gắng không tham gia bất kỳ trò chơi nào, chờ đến khi 'Ngày Chung Yên' đến. Trong khoảng thời gian đó, bất kể có bao nhiêu đồng đội của anh chết, anh ta cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Đồng thời, anh ta còn phải trốn tránh sự truy bắt của Cực Đạo, tìm mọi cách để bản thân sống sót.
Cuối cùng, anh ta chứng kiến sự diệt vong của tất cả mọi thứ, rồi cùng chung yên biến mất.
"Hôm qua anh thật sự dọa chết tôi rồi." Vân Dao nói, "Nếu anh đập viên gạch đó xuống, gần như đã chôn vùi hy vọng trốn thoát của tất cả Lương nhân ở Chung yên chi địa."
"Vậy sao..." Tề Hạ vẫn cảm thấy rất nghi ngờ.
Nếu Sở Thiên Thu thật sự như Vân Dao nói, thì anh ta tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Anh ta đã đến đây hai năm, trong bảy trăm ba mươi ngày đã trải qua ít nhất bảy mươi ba lần luân hồi.
Lần nào anh ta cũng đều có thể sống sót, đồng thời giữ lại được ký ức.
Một người có mưu đồ và thủ đoạn như thế, tại sao hôm qua để lộ một sơ hở lớn như vậy?
Nếu Tề Hạ là người của Cực Đạo, Sở Thiên Thu đã chết rồi.
"Tôi xem ra đã đánh giá thấp cậu..." Tề Hạ lẩm bẩm một mình.
Mấy người nghỉ ngơi một lát ở ven đường, rồi lập tức đi đến địa điểm trò chơi tiếp theo.
"Xin lỗi... tôi có thể đi vệ sinh không?" Kiều Gia Kình nói, "Nhịn lâu rồi..."
"Ờ..." Tề Hạ quay đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt ngượng ngùng nói, "Vậy cậu tìm chỗ khác đi, ở đây có con gái."
"Đương nhiên, đương nhiên."
Kiều Gia Kình gật đầu, lập tức chui vào một con hẻm nhỏ bên cạnh, ba người còn lại chỉ có thể đứng chờ tại chỗ.
Nói ra thì, suy nghĩ của con người thực sự là một thứ rất kỳ diệu.
Trong lúc Tề Hạ đang tính toán làm thế nào để tái hiện hoàn hảo trải nghiệm của lần luân hồi trước, từ đó một lần nữa có được Tiếng vọng của mình, thì hắn đã nhìn thấy ba gã kia.
Tóc xanh, tóc vàng, đầu trọc.
Đương nhiên, Giang Nhược Tuyết không đi cùng chúng, không biết đang đóng vai gì và ở đâu.
Khi ba gã đó đi tới, sắc mặt của Tề Hạ thay đổi.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt của gã đầu trọc, Tề Hạ như sống lại khoảnh khắc Lão Lữ và mình bị giết, vài chỗ trên cơ thể hắn liền âm ỉ đau nhói.
Vai, tim, đầu.
Kẻ này không chỉ tàn nhẫn giết chết Lão Lữ, mà còn làm hắn bị thương nặng.
Vân Dao thấy trạng thái của Tề Hạ không ổn, bèn hỏi: "Sao vậy? Anh quen những người đó à?"
"Tôi..."
Gã đầu trọc ở gần đó cũng dùng khuỷu tay huých A Mục: "A Mục, có người rồi."
A Mục khẽ cười, đi thẳng đến trước mặt ba người bọn họ, mở miệng nói: "Các vị bằng hữu! Các vị bằng hữu!"
"Bằng hữu?" Vân Dao cười hỏi, "Anh là ai?"
"Tớ chỉ là một người qua đường số khổ." A Mục bất lực lắc đầu, "Thật xin lỗi, các bạn có Đạo không? Bọn tớ vừa rồi không cẩn thận thua hết Đạo rồi..."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Tề Hạ không chút động tĩnh nhìn xung quanh.
Thật đáng tiếc, nơi này quá trống trải.
Trong tay không có vũ khí, xung quanh đó lại không có đạo cụ nào có thể tận dụng, vậy thì làm thế nào để hạ gục ba gã trước mặt đây?
Đây quả thực là 'Long chiến vũ dã, kỳ đạo cùng dã*'.
(Rồng chiến đấu nơi đồng hoang, vì con đường của nó đã cùng quẫn, đi đến chỗ bế tắc. Mình đã từng giải thích rõ hơn về câu này ở chương trước trước trước đó.)
"Đừng căng thẳng, bọn tớ không phải người xấu." A Mục nói, "Hai quý cô trông rất xinh đẹp, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, cứ điểm của chúng tớ rất gần đây thôi."
Gã ta từng bước đi đến, một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Vân Dao: "Người đẹp, A Mục tớ đây nổi tiếng là người chung thủy, nếu bạn không ngại chúng mình có thể làm quen."
Lúc này gã đầu trọc cũng đưa tay sờ vào cánh tay của Điềm Điềm.
Điềm Điềm đã quá quen với tình huống này, thậm chí còn không né tránh.
"Được thôi, tôi có thể cho các anh mượn vài viên Đạo." Vân Dao rụt tay lại, gật đầu, xoay người lục túi, "Chúng ta sống sót ở nơi này vốn đã không dễ dàng, nên giúp đỡ lẫn nhau."
Điềm Điềm nghe xong có chút khó hiểu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Vân Dao.
Trong lúc Tề Hạ đang suy nghĩ, lại đột nhiên thấy Vân Dao lấy ra một bình xịt hơi cay từ trong túi, xịt thẳng vào mặt A Mục.
"A a a a!"
A Mục hoàn toàn không ngờ cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào xinh đẹp này lại đột nhiên ra tay, không cẩn thận hít phải một ngụm sương kỳ lạ, chỉ cảm thấy trong khoang mũi như bốc hỏa, nhất thời chảy nước mắt và hắt hơi không ngừng.
"Anh nghĩ tôi là con nít ba tuổi sao!" Vân Dao vung túi lên đập vào đầu đối phương, sau đó bồi thêm một cú đá, hét lớn, "Tự anh thua hết Đạo thì dựa vào đâu tôi phải trả tiền cho anh? Lại còn không biết ngượng mà muốn làm quen với tôi, anh có biết tôi là ai không?!"
Điềm Điềm ngây người nhìn cảnh này, nhất thời không biết phải làm gì.
Tề Hạ chớp thời cơ, tung một cú đá cực kỳ mạnh làm A Mục ngã xuống, sau đó kéo Vân Dao và Điềm Điềm, nói: "Không thể dây dưa, đi trước đã!"
Hắn biết trên người đối phương có dao, nếu thực sự liều mạng thì chắc chắn sẽ bị thương.
"Đi đâu?!" Tóc vàng lập tức phản ứng lại, lấy ra một con dao gấp từ trong túi.
Gã đầu trọc bước lên một bước, đến phía sau mọi người, chặn đường đi.
Tề Hạ đưa tay chắn Vân Dao và Điềm Điềm ở phía sau, dùng khóe mắt không ngừng quan sát hai kẻ ở hai bên trái phải.
Điềm Điềm quả thực đã quen với những cảnh tượng như vậy, mặc dù rất căng thẳng, nhưng cô ấy vẫn nhặt một viên đá nhỏ trên đất và nắm chặt trong tay.
Điều phiền phức nhất lúc này là họ không được phép có bất kỳ vết thương nào, nếu không vết thương này chẳng thể xử lý, những ngày sau chỉ có thể chờ chết.
"Trong túi cô có còn hung khí nào không?" Tề Hạ hỏi nhỏ với Vân Dao.
"Không còn, chỉ còn cây lấy ráy tai, bấm móng tay..." Vân Dao nói, "Những thứ này được không?"
"Cây lấy ráy tai thì được." Tề Hạ nói, "Đủ để phế một con mắt."
Vân Dao nghe xong gật đầu, vội vàng nhét một que sắt nhỏ vào tay Tề Hạ từ phía sau.
Cô ấy có vẻ hơi hoảng loạn, trước khi ra tay đánh người chưa từng nghĩ rằng mình lại chọc phải những kẻ liều mạng như vậy.
Sau khi nhận cây lấy ráy tai, Tề Hạ cảm thấy mình vẫn hơi quá lạc quan.
Phế một con mắt của đối phương quả thực không khó, nhưng khoảng cách tấn công của cây lấy ráy tai cực kỳ 'giới hạn', khi hắn có thể cắm cây lấy ráy tai vào mắt đối phương, đối phương cũng chắc chắn có thể đâm dao gấp vào cơ thể hắn.
"Nắm đấm... mẹ nó cậu lạc đường rồi à?!" Tề Hạ nghiến răng quát.
"Đánh chúng tàn phế rồi lấy Đạo trước!" A Mục vừa ôm mắt vừa hét, "Đánh gãy gân tay gân chân rồi để chúng tự chờ chết là được!"
Nói xong gã ta mở to đôi mắt sưng đỏ, run rẩy lấy ra một con dao gấp từ trong túi.
Nhưng ngay khi gã định bước tới, một bàn tay đầy hình xăm trổ lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay gã.
"Bô trai, từ từ đã." Chủ nhân của cánh tay xăm trổ nói, "Nghe tôi nói đã."
A Mục giật mình, lập tức quay đầu lại: "Mày là ai?!"
"Đừng căng thẳng, thả lỏng đi, tôi chỉ là một 'nắm đấm nhỏ' thôi." Người đàn ông khẽ cười, rồi ngẩng đầu lên vẫy tay với hai người còn lại, "Bỏ dao xuống đi, nghe tôi nói đã."
A Mục cảm thấy không ổn, gã ta rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ khủng bố từ nụ cười của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com