Chương 131: Một chọi một
Full lưng cho ae =)))
Artist: 光头老泥菇
-
A Mục vội vàng dùng sức, muốn hất tay người đàn ông kia ra, nhưng lại phát hiện cổ tay mình bị khóa một cách rất khéo léo, chỉ cần nhúc nhích liền đau đớn.
Gã nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên hỏi với vẻ hơi cung kính: "Mày... mày muốn nói gì?"
"Nghe tôi nói đây, đã đánh nhau thì đánh cho đàng hoàng, đừng có mà vung dao."
"Là ả đàn bà đó ra tay trước!" A Mục gằn giọng nói, "Bọn tao đang yên đang lành đến hỏi chuyện, ả ta lại ra tay luôn! Không cho ả ta một bài học thì làm sao được?!"
Lúc này, Tóc Vàng và Đầu Trọc cũng nhận ra vẻ mặt A Mục có gì đó bất thường, chúng lập tức bỏ việc bao vây, từng bước một đi về phía Kiều Gia Kình.
"Cậu nói người đẹp kia đánh cậu à?" Kiều Gia Kình gật đầu, "Cái này thì lạ thật nha, sao cô ấy không đánh tôi nhỉ?"
"Mày... mẹ nó mày kiếm chuyện à..." A Mục nghiến răng nói, "Nếu mày thật sự muốn ra tay thì bọn tao cũng không sợ mày đâu!"
Ánh mắt tên Đầu Trọc và Tóc Vàng trở nên lạnh lẽo, chúng giơ dao lên và tiến thêm một bước.
"Thế thì tốt quá, tôi đang lo không tìm được lý do để ra tay đây."
Kiều Gia Kình đưa tay trái ra túm lấy cổ áo A Mục, tiếp đó tay phải nắm lấy cổ tay đối phương và dùng sức siết lại, A Mục liền kêu lên thảm thiết, con dao trên tay tuột xuống đất.
Đầu trọc nhanh chóng lao tới, giơ dao lên định đâm, Kiều Gia Kình dồn lực, nhấc bổng cả người A Mục lên, vẽ một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung rồi quăng mạnh về phía tên Đầu Trọc.
Tên Đầu Trọc tự biết không thể đỡ được A Mục, chỉ có thể né người sang một bên để tránh, A Mục cũng theo đó mà ngã xuống đất.
Lưng gã đập mạnh xuống đất, cả người bị ngã choáng váng.
Đầu Trọc sau khi né tránh liền lao lên, vung dao chém ngang.
Hầu hết mọi người khi thấy đòn tấn công này đều sẽ ngả người về sau để tránh, dù có thể tránh được đòn chí mạng, nhưng cũng sẽ để lộ ra sơ hở lớn.
Nhưng Kiều Gia Kình lại không hề né tránh, ngay khoảnh khắc tên Đầu Trọc ra tay, cậu cũng tiến lên một bước, gần như chui vào lòng tên Đầu Trọc.
Ngay sau đó, cậu dùng khuỷu tay trái đập mạnh vào cẳng tay phải của đối phương, chặn đòn tấn công trong nháy mắt, rồi lại dùng khuỷu tay phải vung vào cằm đối phương, trong kiểu cận chiến này, khuỷu tay hiệu quả hơn nắm đấm rất nhiều.
Gã to con ăn trọn một cú khuỷu tay, cả người vừa định ngã ra sau, Kiều Gia Kình lại vươn tay túm lấy cổ áo đối phương, kéo tên Đầu Trọc sắp ngã xuống trở lại.
"Tao giết..."
Gã to con vừa tỉnh táo lại định hét lên một tiếng, Kiều Gia Kình lập tức chuyển nắm đấm thành lòng bàn tay, từ dưới lên trên đánh thẳng vào cằm Đầu Trọc.
Miệng Đầu Trọc đang mở bị ép đóng lại ngay lập tức, hàm răng trên dưới va vào nhau tạo ra một âm thanh cực lớn.
Lúc này gã hoàn toàn im bất động, ngửa đầu ra sau rồi ngã xuống.
Kiều Gia Kình không hề lơ là, cậu nghiêng người sang một bên, tránh được mũi dao nhọn đâm tới từ phía sau.
Sau đó kẹp toàn bộ cánh tay của đối phương vào nách, tay phải ở dưới, tay trái ở trên, khóa chặt cánh tay của đối thủ.
Lúc này Tóc Vàng đột nhiên nhận ra điều gì đó, hét lên: "Đừng...!"
Nhưng gã đã chậm một bước, chưa kịp nói hết câu, Kiều Gia Kình nhẹ nhàng bẻ một cái, cánh tay của đối phương đã bị trật khớp.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con dao của tên Tóc Vàng cũng tuột khỏi tay.
Kiều Gia Kình lấy lại tinh thần, cũng túm lấy cổ áo tên Tóc Vàng, rồi dùng một cú quét chân thấp, một lần nữa đánh ngã đối phương.
Ba kẻ vừa rồi còn kiêu ngạo hống hách, chỉ trong vòng 30 giây đã nằm la liệt dưới đất, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
"Oa! Anh giỏi thật đấy!" Vân Dao vui vẻ tiến lên kéo tay Kiều Gia Kình, "Anh là người luyện võ à?"
Kiều Gia Kình ngại ngùng sờ mũi, rồi quay đầu nhìn Tề Hạ: "Thế nào, nhóc lừa đảo? Tôi không lừa cậu đúng chứ, tôi thật sự có nghề đấy."
"Ừ, tôi sớm đã biết rồi." Tề Hạ gật đầu, "Nhưng hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng, sao cậu cứ túm lấy cổ áo đối phương thế? Đây là chiêu võ gì vậy?"
"Ài..." Kiều Gia Kình nở một nụ cười ngượng nghịu, "Võ vẽ gì chứ, lúc nãy tôi đi vệ sinh không cẩn thận dính vào tay..."
Vân Dao nghe xong giật mình một cái, rồi vội vàng buông tay Kiều Gia Kình ra.
...
Ba bọn Tóc xanh, Đầu Trọc, Tóc vàng cúi đầu khúm núm đứng trước mặt Tề Hạ và những người khác, ngoại trừ Đầu Trọc ta, hai gã còn lại đều nở nụ cười khiêm tốn trên mặt.
"Ài... thực ra là một sự hiểu lầm..." A Mục cười nói, "Bọn em vậy mà lại dám ra tay với anh Kình, đúng là có mắt như mù mà..."
'Chát'.
Kiều Gia Kình tát một cái vào mặt đối phương, nói: "Xin lỗi cho đàng hoàng."
"Vâng vâng vâng!" A Mục bị ăn một bạt tai, ngược lại còn cười tươi hơn, "Các anh lớn chị lớn, bọn em thực sự sai rồi, nếu sớm biết anh Kình có thân thủ như thế này, bọn em dù có nói gì cũng không dám gây rắc rối đâu ạ..."
'Chát'.
Lại một bạt tai nữa.
"Sao? Tôi không có thân thủ này thì các cậu có thể gây rắc rối à?"
"Không không không..." A Mục xua tay, "Từ nay về sau bọn em không gây rắc rối cho bất cứ ai nữa, sẽ hoàn toàn thay đổi, tuyệt đối không gây chuyện nữa!"
'Chát'.
"Ơ?" A Mục bị đánh đến ngây người, "Không phải chứ... anh Kình, lời em nói vừa rồi đâu có vấn đề gì."
"Đúng, cậu thì không có vấn đề gì," Kiều Gia Kình hỏi, "Hai thằng đàn em của cậu đâu? Sao chúng nó không nói gì?"
A Mục ôm mặt, vẻ mặt đầy uất ức: "Họ không nói chuyện, anh đánh em làm gì chứ..."
'Chát'.
Vài cái bạt tai liên tiếp giáng xuống, hai bên má của A Mục đều sưng lên.
"Em sai rồi, sai rồi!" A Mục vội quay lại vỗ tên Đầu trọc, "Hai đứa bây cũng xin lỗi đi chứ!"
"Tao không xin lỗi!" Tên Đầu Trọc hét lên, "Vừa rồi bị đánh ngã chỉ là do tao sơ suất thôi, A Mục, sao chúng ta phải sợ hắn chứ? Cái này không giống phong cách của mày!"
"Thằng nhóc nhà mày...!" A Mục sốt ruột đến mức nhe răng trợn mắt, gã biết thân thủ mà Kiều Gia Kình vừa thể hiện rất ấn tượng, cậu ta mặt không đổi sắc, xử lý ba tên cầm dao một cách dễ dàng, điều đó cho thấy thực lực của cậu ta không chỉ có thế.
Kiều Gia Kình nhìn tên Đầu Trọc một cái, hỏi: "Cậu muốn thế nào?"
"Một chọi một!"
"Một chọi một...? Được." Kiều Gia Kình gật đầu, sau đó đi ra một chỗ trống, cử động cổ.
Sau đó cậu chỉ vào tên Đầu Trọc nói: "Cậu, bước ra đây."
Tên Đầu Trọc nghiến răng nhìn Kiều Gia Kình: "Mày nghĩ lần nào mày cũng may mắn như thế sao?!"
"Ra đây." Kiều Gia Kình không trả lời, chỉ vẫy tay.
Đầu Trọc cũng nổi giận, lập tức cởi áo ném xuống đất, để lộ một thân trắng muốn, cơ bắp rắn chắc.
Nhìn thân hình này có vẻ đã bỏ không ít công sức trong phòng tập thể hình.
Kiều Gia Kình mỉm cười, cũng cởi áo của mình ra.
Tên Đầu Trọc thấy vậy, nuốt một ngụm nước bọt, gã cảm thấy đối phương không cùng đẳng cấp với mình.
Mặc dù cơ bắp của Kiều Gia Kình không vạm vỡ bằng Đầu Trọc, nhưng những hình xăm sống động cùng những vết sẹo rùng rợn trên người cậu, lại khiến cậu trông đặc biệt chói mắt.
Chỉ thấy phía bên trái của người này là hình rồng quấn qua vai, bên phải là hổ xuống núi, phía sau lưng xăm một con cá chép rồng khổng lồ, đang uốn lượn giữa những con sóng cuộn trào mãnh liệt.
Ngay trước con cá chép rồng, là một dòng chữ thảo rồng bay phượng múa từ trên xuống dưới:
'Thiên địa bổn khoan, nhi bị giả tự ải*'.
(Trời đất vốn rộng lớn, nhưng kẻ hèn mọn này lại tự bó hẹp bản thân.)
"Đầu Trọc, đã quyết định một chọi một, thì chuyện này không còn là việc chỉ nói qua là xong đâu.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com