Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Tôi tên là Kiều Gia Kình

-

Tôi tên là Kiều Gia Kình.

Tôi đã nói dối.

Tôi không sống ở Quảng Đông, chỉ là đến để tìm người.

Nhưng đối với tôi mà nói, ở đâu cũng vậy thôi.

Dù sao thì sau khi tôi ngồi xong bốn năm lao ngục thay cho Vinh gia, phố Bát Lan đã biến thành dáng vẻ mà tôi không còn nhận ra nữa.

Ngày tôi ra tù ấy, chỉ có một người bạn tù đến đón.

Anh em trong bang không ai xuất hiện, Vinh gia cũng không.

Suổt bốn năm chỉ có Cửu Tử đến thăm vài lần, nhưng tôi cũng đã lâu rồi không gặp hắn nữa.

"Kình ca! Bên này nè!" Bạn tù thấy tôi đi ra, đứng bên kia đường nhiệt tình vẫy tay với tôi.

"Cậu là..." Tôi có chút quên đã gặp hắn ở đâu rồi.

"Cổn Hữu Lượng đấy, Kình ca." Cổn Hữu Lượng, cái tên tầm thường này không biết đã nghe bao nhiêu lần, thật sự không thể nhớ ra được.

Bốn năm trước tôi đã có hơn một trăm tên đàn em, mà đàn em còn có đàn em, sao mà nhớ hết được?

Tôi chỉ có thể giả vờ như đã nhận ra người đó: "Sao cậu lại đến?"

"Kình ca, em đến đón anh." Hắn kéo tôi đến bên cạnh một chiếc xe bán tải cũ kỹ, "Mau lên xe, ngồi tù vất vả rồi! Em đưa anh đi háp pi nhé."

Khoảnh khắc đó, tôi không biết trong lòng mình là cảm giác gì.

Tôi đã gánh tội thay cho Vinh gia, nhưng bốn năm qua ông ấy chưa từng liếc tôi một cái.

Nhưng nếu hỏi tôi có hối hận không?

Không hối hận.

Năm mười một tuổi, tôi và Cửu Tử đã dùng dao đâm chết một tên đầu sỏ.

Nếu không phải Vinh gia đưa tôi và Cửu Tử ra khỏi Cửu Long Thành Trại*, dạy chúng tôi đánh đấm, cho chúng tôi việc làm, thì giờ đây chúng tôi đã phơi thây ngoài đường rồi.

(Là một khu dân cư đông đúc, hỗn loạn ở Tân Cửu Long, Hồng Koong. Khu vực này có mật độ dân số cực cao, nhiều tệ nạn xã hội, tội phạm, không có pháp luật.)

Bốn năm không đủ để tôi báo ân.

Vinh gia và Cửu Tử chắc hẳn rất bận, tôi chỉ có thể đến bang để gặp họ.

Chiếc xe cứ chạy mãi về hướng Vượng Giác, nhưng lại không vào phố Bát Lan, mà lại rẽ vòng vèo trên phố Sơn Đông một lúc lâu, cuối cùng dừng lại trước cửa một quán mì.

Đây là một quán mì rất nhỏ, tôi không rõ mục đích đến đây là gì.

Cổn Hữu Lượng kéo phanh, quay đầu lại cười với tôi: "Kình ca! Anh đói chưa? Ăn chút gì đã nhé?"

"Tôi không đói, đưa tôi đi gặp Vinh gia đi."

"Ài..." Cổn Hữu Lượng mở cửa xuống xe, nói với tôi, "Gặp Vinh gia cũng phải ăn no đã chứ, lẽ nào lại để Vinh gia mời cơm à?"

Tôi cãi không lại hắn ta, đành xuống xe đi vào quán mì, ở đây không có một ai, chủ quán là một ông cụ già.

"Ăn gì?" Ông lão hỏi với vẻ khó chịu.

"Làm đại đi!" Cổn Hữu Lượng cười nói, "Món bán chạy nhất!"

Tôi ngồi xuống, không khỏi cảm thán thời đại thay đổi quá nhanh, Vượng Giác trông khác hoàn toàn so với bốn năm trước, không biết con phố Sơn Đông này là ai đang quản lý?

Vẫn là Nhóc răng sâu à?

Ông chủ quán mang hai bát mì thập cẩm đến, đặt mạnh xuống bàn một cách rất thô lỗ, khiến nước dùng bắn tung tóe.

Tôi cầm đũa lên nếm thử một miếng.

Ngon.

Ngon hơn đồ ăn trong tù nhiều lắm.

Suốt quá trình tôi gần như không thèm nhai, nuốt hết cả bát mì nóng hổi vào bụng, khoảnh khắc này tôi mới cảm thấy bản thân thực sự đang sống.

Đặt bát xuống, tôi thấy trong quán có vài vị khách khác, những người bạn già kia ngậm tăm xỉa răng, cứ nhìn về phía chúng tôi.

Thấy tôi ăn xong, bốn người ở bàn đó đứng dậy, đi tới trước mặt chúng tôi.

Cổn Hữu Lượng cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức đứng dậy: "Ối... các vị đại ca... có gì chỉ bảo ạ?"

"Ăn xong rồi à?" Người cầm đầu cười nói, "Ở đây ăn mì phải nộp 'phí ăn mì', mỗi người một trăm tệ."

Tôi ngẩng đầu nhìn ông lão chủ quán, ông ấy lẩm bẩm chửi rủa: "Suốt ngày chỉ biết đến đây, thu thu thu, thu rồi đem đi cúng mả mẹ mày à!"

Mặc dù miệng chửi rất dữ, nhưng ông chủ vẫn tiếp tục rửa bát, có vẻ như đã quá quen với tình huống này.

"Thằng già chết tiệt ông ăn nói cẩn thận chút!" Một tên đàn em chỉ vào ông lão nói.

"Thì sao nào?!" Ông lão ném bát xuống, tiện tay vớ lấy một con dao phay, "Muốn làm gì tao hả?!"

"Được rồi được rồi..." Người cầm đầu xua tay, "Chúng ta đã thu phí bảo kê rồi, theo quy củ thì không được gây sự với ông ta, hôm nay chỉ thu 'phí ăn mì' thôi."

Tôi thực sự không hiểu nổi.

Thời đại đã biến đổi, biến đổi đến mức tôi không thể hiểu được.

Thu tiền bảo kê của chủ quán thì tôi còn có thể hiểu, nhưng 'bảo kê' chỗ nào?

Bây giờ không những không bảo kê, mà thậm chí còn định vòi tiền của khách ăn mì.

"Các người là người của ai?" Tôi hỏi.

"Sao hả? Muốn tìm đại ca tao à?" Tên cầm đầu đập bàn, "Mày là cái thá gì? Mày chui từ đâu đến?"

"Tôi chui từ đâu đến?"

Nghe câu đó, tôi thật sự không thể ngồi yên được nữa, Vượng Giác là địa bàn của Vinh gia, ở đây lại có người không biết tôi sao?

Thấy tôi định đứng dậy, Cổn Hữu Lượng vội vàng ngăn lại: "Đừng đừng đừng... Kình ca, để em lo, em xử lý được!"

Hắn lấy từ trong túi ra một xấp tiền lẻ, đếm đủ hai trăm tệ, đưa cho đối phương.

"Mấy anh lớn thông cảm, bọn em ăn xong sẽ đi ngay!"

Thằng bạn già kia nhận tiền, cười tít mắt vỗ vỗ mặt Cổn Hữu Lượng: "Biết điều đấy!"

Tôi tự biết mình ra tù chưa đầy ba tiếng, tốt nhất là không nên gây chuyện, hơn nữa 'cường long bất áp địa đầu xà*', nên tôi không cản Cổn Hữu Lượng, cứ để hắn xử lý.

(Thành ngữ tiếng Hán, ý nói là người mạnh, tài giỏi đến đâu cũng khó đối đầu được với người địa phương, đã quen thuộc với địa bàn và có mạng lưới quan hệ vững chắc. Thành ngữ này tương tự như câu tục ngữ Việt Nam 'Phép vua thua lệ làng.')

Nhưng ai ngờ thằng bạn già kia nhận tiền xong không đi, lại mở miệng nói: "Thế còn phí uống nước dùng? Chúng mày không chỉ ăn mì mà còn uống cả nước dùng, phí uống nước dùng mỗi người năm trăm."

"A...?" Cổn Hữu Lượng cười làm lành, "Đại ca, chúng em làm gì có nhiều tiền đến thế, có thể nể mặt... để lần sau trả được không ạ?"

Tôi đặt đũa xuống, từ từ đứng dậy, tình hình hiện tại không còn là chuyện Cổn Hữu Lượng có thể xử lý được nữa rồi.

"Kình ca, Kình ca!" Cổn Hữu Lượng đi đến kéo tôi lại, "Em xử lý được mà..."

"Làm gì? Muốn động thủ à?" Tên bạn già kia đẩy Cổn Hữu Lượng sang một bên, nói với tôi, "Nhìn ánh mắt của mày có vẻ không phục nhỉ."

"Chủ quán, một bộ bàn ghế giá bao nhiêu tiền?" Tôi hỏi.

"Tùy vào cách cậu dùng." Ông lão nói, "Cậu tự làm hỏng thì một vạn, còn bốn thằng tạp chủng kia làm hỏng thì không mất tiền."

"Vậy thì ông có thể sẽ bị lỗ đấy."

Tôi hoàn toàn không ngờ rằng việc hạ gục đám người này lại chỉ mất mười giây.

Không, nói chính xác là tám giây rưỡi.

Chúng dường như chưa từng trải qua tử chiến với hàng chục người, lẽ nào thời nay chỉ cần dọa người là có thể kiếm tiền sao?

"Đại ca ơi... đừng đánh nữa..." Thằng bạn già kia rên rỉ cầu xin tôi, "Em sai rồi... anh rốt cuộc là người phe nào vậy..."

"Tôi không cần biết các người là người của ai, nói với đại ca các người, A Kình ở phố Bát Lan đã trở về, có vấn đề gì thì bảo hắn đích thân đến nói chuyện với tôi, tôi chấp hết."

Tôi thấy Cổn Hữu Lượng nghe câu đó xong lập tức lộ ra vẻ hoảng loạn, đầu óc tôi không thông minh, không biết hắn đang nghĩ gì.

"A Kình..." Tên bạn già kia nghe xong sững sờ một lúc lâu, "Anh là 'Hồng Côn Tứ Nhị Lục' dưới trướng Vinh, con ma cờ bạc kia sao?"

Vẻ mặt hắn lộ ra một biểu cảm đầy ẩn ý, rồi không nói một lời, cùng mấy người còn lại đứng dậy chạy đi.

"Kình ca... tiêu rồi..." Cổn Hữu Lượng lo lắng nhìn về hướng mấy người kia chạy đi, quay lại nói với tôi, "Tin anh trở về không giấu được nữa rồi, mau đến đại lục trốn một thời gian đi!"

"Trốn?" Tôi hoàn toàn không hiểu, "Tôi có gì phải trốn? Đưa tôi đi gặp Vinh gia."

Lẽ nào tôi ngồi tù thay Vinh gia lại là chuyện gì sai trái sao?

Tôi quá ngu ngốc, không tài nào nghĩ ra được nguyên nhân.

"Anh không gặp được Vinh gia nữa đâu!" Cổn Hữu Lượng lo lắng nói, "Kình ca, Vinh gia đã cầm tiền của bang, cùng với Cửu ca bỏ trốn rồi!"

"Cái gì?" Câu nói này giống như sét đánh ngang tai, "Vinh gia đã trộm tiền của bang sao?"

"Vinh gia cầm hai triệu tệ, bây giờ cả bang đang truy sát ổng!"

Nghe câu đó, tôi từ từ ngồi xuống.

Nhảm nhí.

Cửu Tử và Vinh gia ở cạnh nhau, sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như thế được?

Từ khi tôi còn bé, Vinh gia đã luôn treo một câu nói trên miệng:

"A Kình, A Cửu, hai đứa một đứa là nắm đấm, một đứa là đại não, đối với ta không thể thiếu đứa nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com