Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Hai bộ mặt



"Tôi..."

Trong đầu tôi nảy ra vài suy nghĩ không hay, tôi vậy mà lại ngờ vực Vinh gia trong khoảnh khắc đó.

"Còn mày vừa ra tù, sao trên người lại có dao làm gì?" Thông gia lấy con dao trên tay tôi, xem xét kỹ lưỡng, "Con dao này được mài dũa cẩn thận, cực kỳ sắc bén, đủ để giết người rồi, nhưng tên khốn kia không ngờ mày lại ngu ngốc đến mức muốn dùng con dao này để tự sát."

Tôi không hiểu ý của Thông gia, chỉ biết những gì hắn nói tuyệt đối không phải là lời tốt đẹp.

Hắn đang vu oan cho Vinh gua.

"A Kình, tao có một cách, để món nợ giữa tao và tên khốn Vinh Ma Cờ Bạc kia được xóa bỏ." Hắn vẫy tay, bảo những người đang giữ tôi ra chỗ khác.

Tôi thẳng lưng, cử động gân cốt, hỏi: "Cách gì?"

"Mày đến làm việc cho tao, tao sẽ cho mày cơm ăn."

Thấy tôi không trả lời, hắn lại nói:

"Tao cũng có thể cho mày đi học quyền, mày có tiền án, không thể trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, nhưng tao sẽ giới thiệu mày đến các sàn đấu ngầm, những gì Vinh Ma Cờ Bạc cho mày, tao cũng có thể cho, sau này theo tao đi."

Tôi hơi sững sờ một chút.

"Thông gia, A Kình tôi đây chỉ là một thằng bỏ đi, thật sự có thể đáng giá hai triệu tệ sao?"

"Mày không phải là một thằng bỏ đi." Thông gia lắc đầu, "Ngoài mày ra, tao đi đâu tìm được một tên đàn em vừa giỏi đánh nhau lại vừa trung thành?"

Tôi dường như đã hiểu ra.

Hóa ra tấm vé máy bay kia thực sự là ý của Thông gia.

Hắn không những không giết tôi, mà thậm chí còn muốn thu nhận tôi sao?

"Mày ở trong tù bốn năm, trên dưới tao đều đã lo liệu cả rồi." Thông gia tiếp tục hút thuốc, dùng giọng nói trầm thấp của hắn nói, "Những năm qua không có ai gây khó dễ cho mày, đúng không?"

Quả thật là như vậy, suốt bốn năm không có ai gây phiền phức cho tôi.

"Thông gia..." Tôi cúi người thật sâu trước Thông gia, "Cảm ơn ngài đã coi trọng, nhưng đại lão của tôi là Vinh gia, chỉ cần ông ấy còn, tôi không thể nhận đại lão thứ hai."

Thông ca nghe xong im lặng rất lâu.

Hắn từ từ đứng dậy, chiều cao chỉ đến vai tôi, nhưng toàn thân lại toát ra một luồng khí thế bức người.

"A Kình, tao cảm thấy tao đã nể mặt mày hết mức rồi đấy."

"Đúng vậy." Tôi gật đầu, "Ân đức lớn lao của Thông gia, A Kình tôi đây sẽ không bao giờ quên, nhưng tôi luôn coi Vinh gia như cha mònh, ông ấy xảy ra chuyện lớn như vậy tôi không thể làm ngơ được."

"Được đấy nhóc, mày có gan đấy." Thông gia đưa tay tát mạnh vào mặt tôi hai cái, tát tôi đau điếng.

Giữa tôi và hắn ta có một Vinh gia, làm sao tôi có thể nhận hắn làm đại lão được?

Chỉ thấy Thông gia đứng bên cạnh tôi một lúc, rồi quay người đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Tôi vẫn không thể đoán được suy nghĩ của người đàn ông này.

"Thông gia... Hai triệu tệ kia rốt cuộc là sao?"

Nghe câu hỏi của tôi, Thông ca bật ra một tiếng cười khó nghe.

"Ha ha... Phải nói là mấy người trên giang hồ bây giờ thật thú vị thật, lúc vay tiền thì đồng ý tất cả, đến lúc trả tiền thì bắt đầu khóc lóc thảm thương."

Thông gia hút một hơi thuốc, liếc nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, rồi lại tiếp tục nói bằng giọng trầm thấp: "Vinh Ma Cờ Bạc chửi tao là ma quỷ, là máu lạnh, nhưng tên khốn đó cũng nên nhìn từ một góc độ khác, lúc hắn vô cùng bất lực, gặp tình huống khó khăn nhất, lúc cần tiền nhất, là tao đã ra tay giúp đỡ, khi tất cả các tổ chức đều không cho hắn vay tiền, là tao đã cho hắn vay. Đối với hắn, tao không phải là quỷ, mà là cứu tinh."

Tôi vẫn cảm thấy không hiểu, Vinh gia lại đi vay tiền của Thông gia, Cửu Tử không ngăn cản hắn sao?

"Nhưng hắn đối xử với vị cứu tinh này như thế nào? Hắn đi khắp nơi than thở, nói mình vất vả ra sao, hai triệu tệ vay được cũng bị lừa mất. Lại còn tố cáo Thông gia tao máu lạnh ra sao, còn muốn dùng lòng thương hại của những lão gia trong bang để giải quyết khó khăn của mình."

"Nhưng khi hắn vay tiền, chúng tao đã ký hợp đồng, tất cả lãi suất đều nói rõ ràng với hắn, giờ hắn không trả được, đó là lỗi của tao sao?"

Thông gia càng nói càng kích động, cả người dường như đang run rẩy.

"Hắn nghĩ tao là người thế nào? Hai triệu tệ đó có bị lừa mất hay không, chẳng lẽ tao không biết sao?"

Nghe những lời này, tôi cúi đầu xuống, tôi không hiểu rõ tình hình thực tế, càng không dám tùy tiện phán xét.

"Thông gia... Tôi nghe nói Cửu Tử đi cùng Vinh gia, có thật không?"

"Phải." Thông gia gật đầu, "Nghe nói Vinh Ma Cờ Bạc muốn đào tạo A Cửu thành Quạt giấy trắng tiếp theo, hắn đúng là có dã tâm lớn, dưới trướng có một Hồng Côn vừa có một Quạt giấy trắng, thật sự coi mình là Long Đầu (thủ lĩnh giới giang hồ) rồi."

"A Cửu là anh em của tôi." Tôi nói với Thông gia, "Tôi muốn đi gặp họ, nếu có thể, tôi sẽ bảo Vinh gia trả tiền cho ông."

Thông gia nghe câu này rõ ràng có chút tức giận.

"Tốt lắm, nếu mày muốn đi, thì cứ thử đi xem." Thông ca gật đầu, sau đó vẫy tay.

Hai người phía sau hắn từ từ tiến lên, đứng trước mặt tôi.

"A Kình, mày tự nhận là Hồng Côn Tứ Nhị Lục, tao nghĩ mày khiêm tốn rồi." Thông gia lùi lại hai bước, ngồi xuống ghế sofa.

"Vậy ý của Thông gia là...?"

"Hai người này là Song Hoa Hồng Côn dưới trướng tao." Thông gia tự mình lấy thêm một điếu thuốc ra châm lửa, "Không biết ai trong chúng mày tàn nhẫn hơn?"

Tôi khẽ mỉm cười, ngay lập tức nâng chân trái đá vào đầu gối một người trong số họ, hắn rên lên một tiếng quỳ xuống, tôi lại tung chân phải, đầu gối va vào cằm hắn.

Trong khoảnh khắc điện quang hoả thạch*, tôi lại vung tay phải đánh vào bụng dưới của người kia.

(Đã từng giải thích ở chương trước đó.)

Nhân lúc hắn cúi gập người, tôi túm tóc hắn, đập mạnh vào tường.

Chỉ nghe thấy một tiếng 'bịch' vang lên, máu văng tung tóe trên tường.

Thấy người đầu tiên sắp đứng dậy, tôi buông tay ra, cưỡi lên người hắn, tung những cú đấm loạn xạ vào mặt hắn.

Hắn cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu giơ tay lên che mặt, nhưng điều này không có tác dụng với tôi.

Phạm vi phòng thủ của cánh tay có hạn, còn phạm vi tấn công của tôi là vô hạn.

Hắn che cằm, tôi sẽ đánh thái dương. Hắn che hai bên, tôi sẽ đánh mũi.

Hắn cứ che, tôi cứ đánh, từng cú đấm đều rất mạnh.

Tôi ra sức mạnh hơn bình thường, dường như muốn trút hết những cảm xúc bị dồn nén suốt bốn năm qua.

Tên Hồng Côn bị tôi đập vào tường trước đó cũng đã tỉnh lại, lập tức ôm chặt tôi từ phía sau.

Nhưng hắn không kịp điều chỉnh tư thế của mình, nếu hắn có thể khóa cổ họng tôi trước tiên, có lẽ hắn còn có hy vọng chiến thắng.

Tôi đưa tay nắm lấy khuỷu tay của hắn, bẻ ngược lại, lúc này hắn chỉ có hai lựa chọn, một là buông tay, hai là trật khớp.

Nhưng Hồng Côn dù sao cũng là Hồng Côn, nếu chịu khuất phục trước sức mạnh thì không xứng với danh hiệu này.

Người đó bị tôi bẻ trật khớp một cách thô bạo, nhưng vẫn nghiến răng, dùng tay còn lại siết chặt cổ tôi.

Tôi biết mình không thể tiếp tục dùng sức nữa, nếu không tay hắn sẽ bị phế.

Vì vậy tôi buông người đang nằm dưới đất ra, đưa khuỷu tay ra thúc vào xương sườn của người phía sau, nhân lúc hắn mất tập trung, tôi lại dùng gáy đập mạnh vào mũi đối phương.

Mũi của hắn vừa bị đập vào tường, giờ lại bị gáy của tôi đánh trúng, cả người đau đớn không chịu được, cuối cùng cũng buông tay.

Tôi quay người lại tung một cú quét chân, hạ gục người này, lúc này cả hai người đều đã ngã xuống đất.

Nhân lúc chúng còn chưa thể cử động, tôi kéo cả hai người lại với nhau như xếp chồng, để lộ mặt họ ra hai bên trái phải, rồi lao người đè lên.

Sau đó tung ra những cú đấm loạn xạ.

Tay trái đấm vào mặt bên trái, tay phải đấm vào mặt bên phải.

Thế gian này con người vốn đang yên đang lành, lại cứ phải trưng ra hai bộ mặt.

Các người đều là trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.

Có thể nói cho tôi biết... rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của các người không?!

Vinh gia, cậu đã lừa tôi sao?

Cửu Tử, cả cậu cũng lừa tôi sao?

"Đủ rồi." Thông gia lạnh lùng nói.

Nhưng tôi không hề dừng tay, nỗi khổ trong lòng tôi quá nhiều.

"Tao nói đủ rồi."

Không biết đã đánh bao lâu, cuối cùng tôi cũng bị người ta ngăn lại.

Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Xung ca, hắn không biết đã vào phòng từ lúc nào, lúc này đang cùng một đám đàn em kéo tôi ra.

Tôi cúi đầu, phát hiện hai tên Hồng Côn kia đã bị tôi đánh đến sưng như đầu heo.

May mà tôi không ra đòn chết người, nếu không bây giờ chắc họ không còn một cái răng nào.

"Thằng nhóc này, ra tay thật tàn nhẫn, một mình cậu hạ gục hai Song Hoa Hồng Côn, lại còn tự xưng là Tứ Nhị Lục*?" Thông gia đứng dậy, mặt mày lạnh lùng đi về phía tôi.

(Tứ Nhị Lục ở đây có lẽ là số thứ tự, ai là số 1 [Nhất] thì là Hồng Côn mạnh nhất.)

"Tôi xin lỗi, Thông gia." Tôi cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy áy náy.

Thông ca nhìn tôi, ánh mắt rất sâu thẳm, tôi hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì.

Cuối cùng hắn xua tay, quay lưng lại.

"Xung ca, bảo hắn đi đi."

"Vâng, Thông gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com