Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Vô định



"Tôi có thể không đi con đường này," Tôi trả lời, "Chỉ cần được đi theo ông, bảo tôi đi đường nào cũng được."

Vẻ mặt Vinh gia thay đổi, bực bội nói: "A Kình, ta không cần ai đi theo nữa, tiền của ta đủ để tiêu đến già rồi! Cậu đang làm phiền ta, có hiểu không?!"

"Tôi..." Tôi cảm thấy rất khó chịu trước những lời nói của Vinh gia.

Có lẽ là do tôi đã uống quá nhiều bia, dù sao trước đây tôi chưa từng khó chịu như vậy.

Vinh gia không cần tôi nữa, Cửu Tử cũng không cần tôi nữa.

Tôi trở thành một nắm đấm lơ lửng giữa không trung, không có thân xác và đại não.

Tôi nên rơi xuống đâu? Và nên đặt vào đâu?

"Tôi biết rồi." Tôi gật đầu, cảm thấy mắt và mũi cay cay, "Vinh gia, tôi sẽ không làm phiền ông đâu, ngày mai trời sáng tôi sẽ rời đi."

Trở lại nhà Vinh gia, tôi nằm trên ghế sofa mà mãi không thể ngủ được.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao mọi thứ đều thay đổi?

Cái 'đại não' ngu ngốc kia, 'nắm đấm' không ở đó, hắn sẽ không chạy trốn sao?

Tại sao lại phải liều mạng như vậy?

Thông minh tài trí thường ngày của cậu đâu cả rồi?

Mẹ nó tôi thấy cậu không phải là 'đại não' gì hết, cậu chỉ là một thằng ngốc thôi.

Tôi càng nghĩ càng khó chịu, đêm càng về khuya, tôi lại càng không thể tĩnh tâm được.

Chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt của Cửu Tử lại hiện lên trước mắt.

Những lời nói nhảm nhí như đánh rắm của hắn ngày xưa, giờ đây tôi lại nhớ rõ mồn một.

"A Kình, nếu cậu không có 'đại não' tôi đây, cậu phải làm sao giờ?"

"A Kình, cậu nên cười nhiều hơn chút, bây giờ trông như cứ như khúc gỗ ấy."

"A Kình, học theo tôi nói 'tôi đệt' đi! Nói như vậy có khí thế hơn, 'tôi đệt'! Cậu không thích hả? Thế 'xúc cả lò nhà mi' thì sao?"

"A Kình, cậu nhớ mặc áo vào! Sao lại ra ngoài thế này nữa rồi?"

"A Kình, bảo vệ tôi mau! Tôi đệt! 'đại não' bị đánh hỏng rồi, cậu cũng sẽ trở thành thằng ngốc đó!"

"A Kình, nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa, cậu hãy tìm một 'đại não' khác nhé."

"A Kình, nếu không tìm được 'đại não', cậu hãy cười thật nhiều vào, ít nhất cũng trở thành một con ma cười."

Tôi sờ lên má mình, bất ngờ cảm nhận được một thứ lạnh buốt đang chảy xuống.

"Tôi đệt..."

Tôi cười khổ một tiếng, cảm thấy sống trên đời này thật sự quá khó khăn.

Nghĩ đến đây, tôi bật dậy, lấy một chai bia từ tủ lạnh, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra sân thượng

"A Cửu, có phải cậu sớm đã biết sống trên đời này khổ sở đến vậy, nên mới luôn cười không?"

Tôi ngồi trên mép sân thượng, hai chân buông thõng ra ngoài.

Nhìn những ánh đèn neon rực rỡ bên dưới, vào khoảnh khắc này tôi cảm giác như mình đang đạp lên toàn bộ thành phố, trong lòng có một cảm giác tự do khôn tả.

Uống một ngụm bia, rồi lại đổ một ngụm xuống đất.

Gió đêm thổi qua làm người tôi lạnh toát, tôi lại quên mặc áo rồi.

"Cửu Tử, hôm nay chúng ta uống cho thật đã."

"Ui chao!" Đằng sau tôi đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh hãi, làm tôi suýt nữa thì nhảy lầu.

Tôi giữ vững người, quay lại thì thấy trên đất có một người phụ nữ trung niên đang ngồi bệt xuống, tay trái cầm một cây chổi, tay phải cầm một xấp giấy vàng.

Bà ta run rẩy nhìn tôi, như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Tôi thấy không ổn, lập tức lật người xuống, đi tới xem tình hình của bà ấy: "Bác gái, bác không sao chứ?"

"Cậu... cậu..." Bác gái cau mày, nhưng vẻ mặt nhanh chóng bình tĩnh lại, "Chàng trai, cậu định dọa chết tôi à?!"

"Tôi...? Tôi không hiểu lắm, tôi chỉ ngồi đây uống rượu, sao lại dọa được bác?"

"Cậu!" Bác gái giận dữ chỉ vào sau lưng tôi, "Cái hình xăm của cậu ấy! Ai cho cậu xăm như vậy?!"

Tôi dường như đã nhận ra điều gì đó, nói: "Bác gái yên tâm, tôi có hình xăm, nhưng tôi không phải người xấu."

"Ai nói chuyện đó hả?" Bác gái đứng lên, phủi bụi trên người, "Cậu xăm cái gì không xăm, lại xăm một hàng chữ, tôi còn tưởng gặp ma đấy."

Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên điều gì đó.

"Bác gái... bác còn gặp người nào khác trên lưng cũng có một hàng chữ sao?"

"Chứ sao nữa..." Bác gái ngồi xổm xuống, trải giấy vàng ra đất, "Trước đây có một cậu thanh niên có hình xăm rất giống cậu, tuần trước cậu ta đã nhảy lầu ở đây, nếu không phải hai người trông khác nhau, tôi còn tưởng là gặp ma thật."

"Bác nói gì cơ?!"

"Sao? Nửa đêm nửa hôm tôi rảnh rỗi đến đây lừa cậu à?" Bác gái cẩn thận trải giấy vàng ra, rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc bật lửa, "Hôm nay là cúng thất tuần của cậu thanh niên đó, dù tôi chỉ là người quét rác, nhưng quy tắc cần phải tuân thủ thì vẫn phải tuân thủ."

Chỉ thấy bà đốt giấy vàng, chắp hai tay lại, miệng lẩm nhẩm: "Tôi chỉ là người quét rác, vô ý quấy rầy, mong đừng trách, mong đừng trách..."

Ánh lửa bập bùng lay động trong đêm khuya, hắt lên ánh mắt tôi đang đờ đẫn như ao tù nước đọng.

"Bác gái, đừng đốt nữa." Tôi quay người lại với vẻ mặt không cảm xúc, cho bà xem hình xăm trên lưng, "Bác nhìn kỹ xem, có chắc chắn là hình xăm của cậu ấy rất giống với hình xăm của tôi không?"

Bác gái mất kiên nhẫn liếc nhìn tôi, nói: "Giống, đương nhiên là giống, chỉ là chữ khác thôi. Chữ của cậu là 'trời đất vốn' gì đó, chữ của cậu ta là 'gió hoa' gì đó, số chữ nhiều hơn cậu một chút."

Nghe câu nói ấy, lòng tôi hoàn toàn chết lặng.

"Ài, cảnh sát nói cậu thanh niên đó không phải là dân cư của tòa nhà này, cậu nói xem, tại sao cậu ta lại cứ phải nhảy lầu ở đây chứ? Làm cho tôi..." Nói xong, bác gái biết mình lỡ lời, vỗ vỗ vào miệng ba cái, "Phi phi phi! Nói bậy bạ rồi, chớ trách chớ trách!"

Tôi rốt cuộc cũng hiểu rồi.

Cửu Tử đã nhảy lầu ở đây bảy ngày trước.

Vậy là Vinh gia đã lừa tôi.

Tôi quay đầu lại, nhìn về phía mép sân thượng, dường như thấy bóng dáng Cửu Tử đứng ở đó.

Hắn cởi trần, trên lưng cũng có một dòng chữ thảo rồng bay phượng múa:

'Phong hoa tuyết nguyệt bổn nhàn, nhi nhiễu nhương giả tự nhũng'.

('Phong hoa tuyết nguyệt vốn dĩ thanh nhàn, chỉ có kẻ náo loạn mới là dư thừa', ý muốn nói cảnh sắc vốn vô tội, yên ả; chính do con người đem sự ồn ào, phiền nhiễu đến mà thôi.)

"Nhưng tại sao cậu lại nhảy lầu?" Tôi hỏi.

Bóng dáng của Cửu Tử cười khổ một tiếng, nói: "A Kình, cậu hãy sống với nụ cười của tôi nhé."

Tôi chớp mắt một cái, bóng dáng đó biến mất.

Tôi không biết có phải đêm nay tôi đã uống quá nhiều bia, hay là Cửu Tử thật sự đã trở về trong đêm tuần thất của hắn, khoảnh khắc đó tôi như thể thật sự đã nhìn thấy hắn.

Khuôn mặt của hắn vô cùng đau khổ.

Tôi hiểu Cửu Tử, nếu hắn bị người ta chém chết, hắn sẽ không có vẻ mặt đau khổ như vậy.

Hắn sẽ chỉ kiêu ngạo bảo tôi giúp hắn báo thù.

Nhưng tại sao hắn lại đau khổ như vậy?

Bởi vì hắn vốn dĩ không hề muốn chết.

Tôi bắt chước dáng vẻ của Cửu Tử, nở một nụ cười vô tư, cố gắng suy nghĩ từ góc độ của hắn.

"Lần này, hãy cho tôi mượn đại não của cậu."

Trước đây có Vinh gia và Cửu Tử, tôi không cần phải tự mình động não, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Vậy thì...

Mục đích Thông gia truy sát Vinh gia là gì?

Là đòi tiền.

Cho nên Thông gia không thể ra tay giết người, nếu không thì người mất của cũng mất, hắn là kẻ chịu tổn thất lớn nhất.

Huống hồ chuyện 'truy sát' được giao cho Xung ca làm, mà Xung ca lại muốn thu nhận tôi.

Bởi vì cho dù hắn đã dò ra vị trí của Vinh gia, hắn cũng không phái người đến giết Vinh gia ngay lập tức.

Cho nên chuyện 'truy sát' này căn bản là không hề tồn tại.

Chuyện Cửu Tử bị chém giết càng là chuyện vô căn cứ.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, hỏi: "Vì đạo nghĩa hoặc vì những lý do khác, cậu muốn Vinh gia trả tiền lại cho Thông gia, đúng không?"

Trên bầu trời im lặng vô cùng.

"Vinh gia không những không nghe, mà còn tưởng cậu muốn phản lại ông ấy, đúng không?"

Tôi lại hỏi mặt trăng lần nữa, không có ai trả lời.

"Cậu căn bản không biết Vinh gia muốn giết cậu, cho nên không hề đề phòng mà đi theo ông ấy lên sân thượng, đúng không?"

Ánh trăng kia mềm mại như nhung, ẩn mình trong làn sương mỏng của hừng đông.

-

sự tích 'nắm đấm' và 'đại não' cắt hành quá vậy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com