Chương 137: Kế hoạch của tôi
Tôi ngồi bên giường của Vinh gia, nhẹ nhàng vỗ vai ông ấy.
Ông ấy từ từ mở mắt, khẽ hỏi: "A Kình? Sao vậy?"
"Vinh gia, ra ngoài một chút đi." Tôi nhìn người phụ nữ trung niên đang ngủ say bên cạnh, cũng nói nhỏ, "Tôi có chuyện muốn hỏi ông."
Đi đến phòng khách, tôi vừa định ra cửa bỗng nhớ ra điều gì đó.
Trên sân thượng lạnh lắm, tôi phải mặc áo khoác vào.
Tôi nhớ rõ là áo khoác treo trên móc, nhưng cuối cùng lại tìm thấy nó trên ghế sofa.
Nhưng quần áo đối với tôi không quan trọng, dù nó có biến mất cũng không sao.
Tôi khoác áo lên người, đi ra sân thượng đợi Vinh gia.
Vinh gia mất một lúc mới lên, trông có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Sao vậy? A Kình, muộn rồi." Ông ấy mặc một chiếc áo ngủ, hít hít mũi, "Gặp chuyện khó khăn gì sao?"
"Vâng, tôi gặp một chuyện rất, rất khó khăn." Tôi nghiến răng, hỏi, "Vinh gia, tại sao ông lại cần tiền?"
Vinh gia ngừng lại một lúc, nói: "Ta đã nói rồi mà, ta muốn rửa tay gác kiếm, nên phải giữ lại chút vốn liếng dưỡng già."
"Vậy tại sao ông lại đi vay tiền của Thông gia? Tiền tiết kiệm của ông cũng đủ để sống đến già rồi mà."
Ông ấy lại im lặng một lúc, nói: "Đến nước này rồi, ta cũng không ngại nói cho cậu biết, A Kình, ta cầm tiền của bang sang Ma Cao, thua hơn tám mươi vạn."
"Vậy sao..." Tôi lặng lẽ cúi đầu.
Lần trước Vinh gia thua tiền, bị hơn ba mươi người chém giết, là tôi đã giúp ông ấy giải quyết.
Lần này tôi không có ở đó, ai có thể giúp ông ấy giải quyết đây?
"Trước khi chuyện này bị bại lộ, ta phải tìm cách lấp vào chỗ thiếu hụt trong quỹ bang." Vinh gia thản nhiên nói, "Ta hỏi ai vay tiền cũng không trả nổi, nên chỉ có thể chọn Phì Thông, kẻ có hiềm khích với ta."
"Ông trộm tiền của bang đi đánh bạc, Cửu Tử không ngăn cản ông sao?" Tôi hỏi.
"A Cửu..." Ánh mắt Vinh gia lảng tránh, "Nếu không phải tại A Cửu... hôm đó ở Ma Cao sớm muộn gì ta cũng gỡ lại được vốn! Tất cả là do nó không cho ta đánh bạc! Nó là cái thá gì chứ?"
Lòng tôi quặn đau.
Hắn là cái thá gì ư?
Hắn là anh em của tôi.
"A Kình, A Cửu chắc chắn đã bị Phì Thông mua chuộc!" Vinh gia nghiến răng nói, "Lúc ta vay tiền nó đã luôn ngăn cản, sau khi vay được rồi lại bảo ta mau chóng trả lại. Tại sao ta lại nuôi một đứa ăn cây táo rào cây sung như vậy chứ? Nếu không phải có ta, nó có sống được đến bây giờ không?"
Tôi gật đầu, hỏi: "Ông nói Cửu Tử luôn khuyên ông trả tiền, vậy hắn khuyên ông trên sân thượng, hay ở trong nhà?"
"Trong nhà có con đàn bà kia, chuyện này ta bảo nó đừng nói! Cho nên chỉ có thể lên sân thượng..."
Ông nghẹn lời.
Mắt tôi cay xè, như thể có thứ gì đó chực trào ra.
"Vinh gia, Cửu Tử đã bị Thông gia chém chết trên đường chạy trốn đến Quảng Đông, vậy mà hắn lại đến đây khuyên ông trả tiền."
Tôi ôm trán, cảm thấy bản thân vô cùng đau khổ.
Trong suốt bốn năm qua, mỗi ngày tôi đều tưởng tượng về cảnh hội ngộ với Vinh gia và Cửu Tử.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái kết chờ đợi mình lại là như thế này.
Tôi còn chưa kịp nói gì, bỗng cảm thấy bụng dưới lạnh buốt.
Có thứ gì đó đâm vào bụng tôi.
Theo phản xạ tôi đưa tay phải bóp chặt yết hầu đối phương, tay trái ấn xuống giữ cổ tay hắn.
Nhưng ở đây làm gì có ai khác?
Chỉ có thể là Vinh gia đâm tôi.
Mắt Vinh gia trợn tròn, trông vô cùng phẫn nộ.
Nhưng ông ấy đã đâm tôi mà, tại sao lại tức giận?
Ngón tay tôi đang bóp yết hầu ông ấy cũng đang run rẩy.
Rốt cuộc là tại sao?
Vinh gia từ từ lấy ra một sợi dây chuyền từ trong túi.
Đó là một tấm thẻ đồng, trên đó có khắc một chữ 'Thông'.
"Tĩnh Lan nói đúng... A Kình, ngay cả cậu cũng bán đứng ta sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đồng đó vài giây, cuối cùng mới nhận ra đó là thứ gì.
"Trên người cậu có thẻ bài của Phì Thông, lần này đến đây là để lấy mạng ta sao?!"
Toàn thân tôi mất hết sức lực, hai tay dần dần buông lỏng.
Mạng này là của Vinh gia, ông ấy muốn, tôi trả lại cho ông ấy.
Tôi từ từ gạt tay Vinh gia đang cầm con dao găm ra, sau đó dùng áo của mình lau sạch dấu vân tay trên con dao găm, cuối cùng rút con dao ra và ném xuống đất.
Tôi không nhìn Vinh gia nữa, mà từng bước đi đến mép sân thượng.
Bóng dáng Cửu Tử lại hiện về, hắn đứng vai kề vai với tôi.
"A Kình, cậu không sống với nụ cười của tôi nữa à?" Hắn hỏi.
"Tôi khó chịu lắm, tôi không thể cười nổi." Có thứ gì đó cứ ứa ra từ mắt tôi, "Cửu Tử, nếu có kiếp sau, lúc đó tôi sẽ cười."
Tôi còn chưa kịp nhảy xuống, cả sân thượng đột nhiên rung lắc dữ dội.
Tôi định giữ vững người, nhưng nghĩ kỹ lại thì không cần thiết, thế là tôi nhảy lên lao mình xuống.
Ngay lúc đó, Vinh gia chạy đến nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi treo lủng lẳng trong không trung như một chiếc xích đu, sau đó ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Vinh gia.
Ông ấy đang khóc.
"A Kình... tại sao... tại sao các cậu đều bán đứng ta?!" Nước mắt của ông rơi xuống mặt tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Tôi không muốn trả lời câu hỏi này.
Tôi nghĩ mình đến để báo ơn, nhưng tôi quá ngu ngốc, đã khiến Vinh gia hiểu lầm.
"Vinh gua, buông tay ra đi, như vậy tôi sẽ chết vì ngã, không liên quan gì đến ông."
Vinh gia nắm chặt tay tôi khóc nức nở, tôi không biết ông ấy đang nghĩ gì.
"Vinh gia, ân tình ông tôi đã báo đáp xong rồi."
Giữa những đợt rung lắc dữ dội, cuối cùng Vinh gia cũng buông tay.
Tôi chỉ cảm thấy mình va vào một tấm biển quảng cáo khổng lồ, toàn thân xương cốt dường như đều gãy vụn.
Nếu thực sự có kiếp sau, tôi sẽ đi tìm Cửu Tử trước, sau đó quay lại nói lời cảm ơn với Thông gia.
Tôi nghĩ mình đã hiểu lầm Thông gia rồi.
Nếu được chọn lại một lần nữa, có lẽ tôi sẽ không ngồi tù thay Vinh gia.
Cứ như vậy, Cửu Tử sẽ không chết.
Tôi cũng sẽ không chết.
Không, nếu thực sự có thể chọn lại một lần nữa, tôi muốn quay trở về năm mười một tuổi.
Tôi sẽ giật lấy con dao trên tay Cửu Tử, bảo hắn đừng giết tên đầu sỏ đó nữa.
Như vậy chúng tôi sẽ có một cuộc đời bình thường, phải không?
...
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, vẫn không thể hiểu được tình hình trước mắt.
Đây là cái gì vậy?
Đang quay phim sao?
Những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc quá thời thượng kia.
Người đàn ông đeo mặt nạ, mặc vest kia.
"Chào buổi sáng, chín vị." Người đeo mặt nạ nói, "Rất vui được gặp các vị ở đây, các vị đã ngủ say trước mặt tôi được mười hai tiếng đồng hồ."
Nếu đúng là quay phim, thì nên học hỏi 'Kẻ hủy diệt' đi, trang phục đạo cụ của hắn ta quá tồi tàn.
Nhưng tiếp theo tôi nên làm gì?
Tôi quá ngu ngốc, không thể hiểu được nơi này.
Hắn nói gì tôi cũng không hiểu, những câu hỏi của mọi người tôi cũng không hiểu.
"A Kình, học theo tôi nói 'tôi đệt' đi! Nói như vậy có khí thế hơn, 'tôi đệt'! Cậu không thích hả? Thế 'xúc cả lò nhà mi' thì sao?"
"A Kình, nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa, cậu hãy tìm một 'đại não' khác nhé."
"A Kình, nếu không tìm được 'đại não', cậu hãy cười thật nhiều, ít nhất cũng hãy trở thành một con ma cười."
Đúng vậy, vào lúc quan trọng vẫn nên nghe lời Cửu Tử, kế sách của hắn chưa bao giờ sai.
Để làm cho bản thân trông đáng sợ hơn, thêm vào câu cửa miệng của của Thông gia thì sao?
"Xúc cả lò nhà mi, tao không quan tâm ở đây có bao nhiêu người..." Tôi đập bàn một cái, chỉ vào người đàn ông đeo mặt nạ rồi nói với vẻ hung hăng, "Tên lòng heo kia, tao khuyên mày nên biết điều một chút, mày không biết gây sự với tao sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào đâu, tao thực sự sẽ lấy mạng mày đấy."
May mà họ không hiểu rõ tôi, nếu không sẽ nhìn ra sơ hở ngay.
Trước đây tôi chưa bao giờ nói 'xúc cả lò nhà mi' hay 'lòng heo' (đồ khốn nạn) gì cả, tôi cũng chưa từng muốn giết người.
Trước khi tìm được 'đại não' mới của mình, thì cứ giả vờ như vậy đi.
Tôi tên là Kiều Gia Kình.
Tôi sẽ bắt đầu nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com