Chương 142: Phải nhẹ đi
Sở Thiên Thu từ từ đứng dậy, không nhìn bàn cờ trên bàn nữa, mà đi đến trước một chiếc bàn ăn rồi dừng lại.
Ở đó có bữa sáng thịnh soạn mà anh ta đã tự chuẩn bị cho mình.
"Cốc cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên, động tác trên tay Sở Thiên Thu khựng lại.
"Sao vậy?" Anh ta hỏi.
"Nếu có người chết, có phải sẽ rất khó giải thích không?" Bên ngoài cánh cửa nói.
"Ở đây dù tất cả mọi người chết đi cũng không sao, chỉ cần cái tên Tề Hạ luôn tự cho mình là thông minh kia còn sống là đủ rồi." Sở Thiên Thu nở một nụ cười quái dị, "Lúc này hắn vừa thông minh lại vừa tự phụ, chúng ta phải tặng cho hắn 'sự hối hận' đau đớn nhất."
"Tôi hiểu rồi." Người bên ngoài cánh cửa im lặng một lúc, sau đó từ từ rời đi.
...
Bốn người Tề Hạ bám chặt vào tường, đang hít thở sâu một cách căng thẳng.
Hai đầu của chiếc bập bênh lại rơi vào trạng thái ổn định kỳ lạ.
"Vận may của chúng ta quá tốt rồi..." Vân Dao thì thầm, "Cân nặng của hai căn phòng lại vừa khéo bằng nhau..."
"Không phải chúng ta may mắn... mà là 'Nhân Long' đã sắp xếp sẵn như vậy." Tề Hạ nghiến răng nói, "Hiện tại cứ giằng co như thế này là tình huống tốt nhất, nếu chúng ta cứ giằng co cho đến khi có thể tìm được cách giải quyết..."
Lời vừa dứt, căn phòng của bọn họ lại bắt đầu từ từ hạ xuống.
Tề Hạ muốn 'giằng co', nhưng đối phương lại không muốn 'giằng co'.
"Nếu các người muốn chết..." Tề Hạ nghiến răng, "Đừng trách tôi."
"Chúng ta phải làm sao?" Kiều Gia Kình áp người vào tường, mồ hôi lạnh chảy trên mặt, "Phải làm thế nào để chúng ta nhẹ hơn bên kia?"
Điềm Điềm nhìn con dao dài trong tay Kiều Gia Kình, nuốt nước bọt, nói: "Có phải chúng ta phải chặt một cánh tay không..."
"Đừng ngốc nữa." Tề Hạ cắt ngang ý nghĩ của Điềm Điềm, "Dù cô chặt tay nào đi nữa, cô cũng không thể vứt ra khỏi căn phòng kín này, cân nặng của chúng ta vẫn không thay đổi."
"Cái này..." Điềm Điềm lặng lẽ cúi đầu, vẻ mặt có chút buồn bã.
"Người đẹp, ý nghĩ của cô nguy hiểm quá." Kiều Gia Kình giấu con dao ra sau lưng, "Ý định này của cô tôi cũng không đồng ý, nghĩ cách khác đi."
Vân Dao không nói một lời mà đi đến bên cạnh ô cửa sổ nhỏ bằng quả bóng tennis, lấy Đạo trong ba lô ra, rồi ném từng viên một ra ngoài như ném đồng xu.
"Cô..."
Tề Hạ hơi sững sờ, nhưng hắn biết lúc này cũng không còn cách nào tốt hơn, giảm trọng lượng được chút nào hay chút đó.
"Chúng ta cùng làm đi."
Mọi người lần lượt lấy Đạo trong túi ra, bây giờ không phải là lúc tiếc Đạo, nếu rơi xuống dưới, vòng luân hồi này sẽ kết thúc.
Kiều Gia Kình và Điềm Điềm lấy 'tiền tiết kiệm' của mình ra, ném hết ra ngoài.
Tề Hạ cũng lấy ra vài viên Đạo ném đi, để đề phòng, hắn vẫn giữ lại một viên trong túi.
Viên này là do cảnh sát Lý đưa cho hắn, Tề Hạ đã dùng viên Đạo này để thắng Nhân Hầu, đây là vật may mắn của hắn, hy vọng nó có thể mang lại may mắn một lần nữa trong kiếp nạn này.
Khi mọi người đã ném gần như tất cả Đạo đi, họ nhận ra vị trí của căn phòng vẫn không thay đổi.
Điều này cho thấy đội bên kia cũng đang tìm cách để nhẹ hơn.
"Xem ra trong đội kia cũng có một người thông minh," Tề Hạ lẩm bẩm nói, "Còn gì có thể ném đi nữa không?"
Vân Dao cắn môi, từ từ lấy chiếc ba lô ra, rất miễn cưỡng mà lấy một thỏi son môi ra khỏi đó.
Mỹ phẩm ở Chung yên chi địa thậm chí còn hiếm hơn cả Đạo, cô ấy trông cực kỳ không nỡ.
Sau vài giây do dự, cô ném thỏi son đi, rồi đến phấn nền, kem che khuyết điểm, bút kẻ mắt, son bóng...
Các loại mỹ phẩm khác nhau như một cơn mưa nhỏ, lách ta lách tách rơi xuống.
Cùng là con gái với nhau, Điềm Điềm nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy có chút xót xa.
Lúc này bốn người rốt cuộc cũng cảm thấy căn phòng đang từ từ nâng lên, và ngọn lửa dưới chân cũng càng ngày càng xa.
"Tốt rồi..." Tề Hạ căng thẳng áp sát vào tường, từ xa nhìn xuống phía dưới, "Cứ giữ như vậy đi... cân nặng chênh lệch nhau dù chỉ một cân hai cân thôi cũng đủ để phân định thắng thua rồi."
Nhưng họ mới đi lên chưa được một phút, sự cân bằng lại bị phá vỡ.
Không biết căn phòng đối diện đã làm gì, trọng lượng cũng đang liên tục giảm.
Cột kim loại nối liền hai căn phòng phát ra tiếng 'kẽo kẹt' rất lớn.
Tề Hạ cảm nhận rõ ràng căn phòng của mình đang rơi xuống.
Hai căn phòng tuy không chạm mặt nhau, nhưng cả hai đều đang cố gắng hết sức để sống sót.
"Đạo đã ném đi hết, còn 'dao' thì sao?" Kiều Gia Kình nhìn con dao trong tay, "Con dao này cũng nặng cỡ hai ba cân, ném đi luôn không?"
"Không được." Tề Hạ nói, "Kiều Gia Kình, bây giờ có một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn giao cho cậu."
"Nhiệm vụ khó khăn?" Kiều Gia Kình khựng lại, "Là chuyện gì vậy?"
"Nhiệm vụ này e là chỉ có cậu mới làm được." Tề Hạ chỉ vào chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh, "Chặt nó ra thành từng khúc đi."
Chiếc ghế đẩu nhỏ này được đặt trong phòng từ đầu, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, chắc hẳn là có tác dụng của riêng nó.
Kiều Gia Kình hiểu ra, cầm chiếc ghế đẩu lên áng thử, gỗ nguyên chất, quả thật rất nặng.
"Bàn về sức mạnh mà nói, thì chỉ có cậu mới có thể chẻ nó ra thành từng khúc trong thời gian ngắn, nhưng phải chú ý, động tác đừng quá mạnh, nếu không chúng ta rất khó mà giữ thăng bằng."
"Tôi biết rồi."
Kiều Gia Kình gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, vung con dao dài chém xuống chiếc ghế đẩu, ngay lập tức tạo ra một vết nứt.
Cậu không tiếp tục dùng dao nữa, mà dùng ngón tay nắm chặt vết nứt, rồi dùng sức bẻ một cái, thớ gỗ nứt ra, chiếc ghế đẩu bị cậu tách thành hai nửa.
Cậu lắc lắc tay, lại chém vào phần còn lại.
Vì diện tích cửa sổ ẩn có hạn, Kiều Gia Kình chỉ có thể chẻ chiếc ghế đẩu này thành những mảnh rất nhỏ, mới có khả năng ném ra ngoài.
Vì vậy cậu dứt khoát áp dụng cách làm giống như 'chẻ củi'.
Cậu cầm một chân ghế đẩu dựng đứng lên trên mặt đất, chém mạnh từ trên xuống, rồi dùng tay bẻ một cái, lấy ra một thanh gỗ dài và mảnh.
"Các cậu cầm ném trước đi!" Kiều Gia Kình nói.
Ba người phân công rõ ràng, Kiều Gia Kình chẻ ghế, Điềm Điềm cầm thanh gỗ đưa cho Tề Hạ, Tề Hạ lại đưa cho Vân Dao, Vân Dao ném ra ngoài.
Bằng cách này có thể đảm bảo biên độ động tác của bốn người giảm xuống thấp nhất có thể.
Chỉ trong hai ba phút ngắn ngủi, bốn chân ghế đã được chẻ xong và ném hết ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại một tấm ván gỗ.
"Kỳ lạ..." Vân Dao không ngừng nhìn về phía đối diện qua ô cửa sổ ẩn. "Tại sao chúng ta vẫn song song với nhau? Họ rốt cuộc đang dùng chiến thuật gì?"
Nhưng giây tiếp theo, cô lại nhìn thấy từ ô cửa sổ ẩn phía đối diện dường như cũng có những mảnh gỗ vụn được ném ra ngoài.
"Hỏng rồi, hình như bên kia cũng đang chẻ ghế..." Vân Dao nói, "Chúng ta phải nhanh lên!"
Tề Hạ biết rằng cách làm của đối phương cũng chẳng có gì đáng trách, vì bố cục của hai căn phòng chắc chắn là giống nhau.
Nói cách khác, trong cả hai căn phòng đều chỉ có một chiếc ghế đẩu và một con dao dài.
Trong tình huống này bất cứ ai cũng sẽ chọn chẻ ghế.
Chẻ ghế càng nhanh, khoảng cách giữa cái chết và bọn họ sẽ càng xa.
Kiều Gia Kình không khỏi tăng tốc độ trên tay.
Không thể không nói cậu dùng sức rất khéo léo, mặc dù động tác không lớn, nhưng mỗi nhát chém đều chính xác theo từng thớ gỗ, chiếc ghế đẩu nhanh chóng vỡ tan tành, biến thành một đống mảnh vụn.
Điềm Điềm liên tục cầm những thanh gỗ đưa cho hai người kia, Kiều Gia Kình cảm thấy vẫn còn chậm, bèn cầm nhiều mảnh gỗ nhỏ ném ra ngoài qua lưới sắt trên sàn nhà.
Thời gian trôi qua sáu phút, đồng hồ đếm ngược trên tường chỉ còn lại bốn phút, căn phòng của họ đã hoàn toàn không còn chiếc ghế đẩu nào nữa.
Lúc này căn phòng của bốn người từ từ nâng lên, rõ ràng nhẹ hơn bên kia không chỉ một chút.
"Giữ vững..." Tề Hạ bảo mọi người tụ tập lại gần mình, cố gắng làm cho căn phòng nhẹ hơn nữa.
Vân Dao lúc này suy nghĩ một chút, giật lấy con dao dài từ tay Kiều Gia Kình, cắt chiếc túi da trong tay mình thành nhiều mảnh, rồi ném ra ngoài qua lỗ lưới sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com