Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Chiến thuật không thể dùng



Tốc độ nâng lên của phòng lại tăng lên.

Tề Hạ ghé người vào cửa sổ ẩn nhìn ra ngoài, căn phòng đối diện lúc này như một chiếc thang máy bị đứt dây cáp, đang không ngừng lao thẳng xuống ngọn lửa.

Trong lòng hắn có chút khó chịu.

Căn phòng đối diện cũng là một đội sao?

Cũng có bốn người sao?

Có lẽ họ cũng sẽ chết một cách không rõ ràng như vậy.

Ngay khi đối phương sắp sửa rơi vào ngọn lửa, tốc độ rơi xuống đột nhiên chậm lại.

Tề Hạ nhíu mày, biết rằng đối phương cũng đã ném hết ghế đẩu ra ngoài.

Có vẻ như bên kia cũng có một người khỏe mạnh.

Bây giờ trọng lượng của hai bên không chênh lệch nhiều, thậm chí có khả năng sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu.

Tề Hạ suy nghĩ một chút, lập tức cởi áo khoác của mình ra, cuộn lại thành hình chiếc khăn tắm, rồi ném ra ngoài qua cửa sổ ẩn.

Hắn quay đầu lại vừa định nói gì đó, thì thấy Kiều Gia Kình cũng đã cởi áo ngoài ra.

"Cầm áo của tôi đi ném luôn!" Nói xong cậu ta bắt đầu cởi quần.

"A anh..." Vân Dao lúng túng che mắt, "Sao anh đột nhiên lại..."

"Đừng lo! Tôi không cởi hết đâu!"

"Vậy... vậy còn chúng tôi thì sao?" Điềm Điềm hỏi một cách ngượng ngùng.

"Hai cô thì thôi đi." Tề Hạ lắc đầu, "Quần áo của hai cô không nặng lắm, cởi ra cũng không có tác dụng."

Tề Hạ cầm lấy áo và quần jean của Kiều Gia Kình, không nói nhiều lời ném ra ngoài.

Ngay sau đó hắn lại cởi giày của mình và Kiều Gia Kình ném đi.

Vân Dao và Điềm Điềm lúc này cũng bắt chước họ mà cởi giày ra, dùng dao chém nhỏ rồi ném đi.

Hai người đàn ông to lớn cởi đến mức chỉ còn lại chiếc quần đùi, sau đó đến bên tường căng thẳng nhìn ra ngoài.

Quả nhiên, sự cân bằng lại bị phá vỡ.

Căn phòng của đối phương vừa có xu hướng nâng lên, ngay sau đó lại rơi xuống.

Phía đối diện quả thực có một người thông minh, nhưng chiến lược của hắn luôn chậm hơn Tề Hạ một bước.

Trong trò chơi sinh tử này, đừng nói là chậm một bước, ngay cả chậm một giây cũng sẽ rơi xuống địa ngục.

Lần này, đối phương chỉ có thể rơi vào biển lửa.

Tề Hạ nhìn căn phòng đang lao xuống nhanh chóng ở phía xa, lông mày đột nhiên nhíu lại.

Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Không đúng!" Hắn vội vàng quay đầu lại hét lớn với ba người kia, "Bám chặt vào lưới sắt dưới sàn!"

"Hả?"

Ba người sững sờ, ngay lập tức bắt chước Tề Hạ, ngồi xổm xuống và bám chặt vào lưới sắt dưới sàn.

Họ phát hiện ra rằng qua lưới sắt dưới chân có thể nhìn rõ tình hình phía xa bên dưới.

Chỉ thấy căn phòng ở phía xa mạnh mẽ đâm sầm vào ngọn lửa, vô số luồng lửa bắn tung tóe, ngay lập tức chiếu sáng các khu vực lân cận.

Giây tiếp theo, căn phòng lại bật lên khỏi ngọn lửa do phản lực của cú va chạm, giống như một chiếc bập bênh thực sự.

Cột kim loại nối hai căn phòng cũng phát ra tiếng động lớn.

Căn phòng của Tề Hạ và những người khác cũng đồng bộ với đối phương, đột ngột đi lên rồi lại đột ngột đi xuống, nếu không phải mọi người đã bám chặt vào lưới sắt từ trước, có lẽ bây giờ đã bị thương vì cú va chạm.

Những tiếng la hét đầy thảm thiết mơ hồ vọng đến từ căn phòng ở phía xa, hoàn toàn không thể nghe rõ.

Nhưng mọi người đều biết, đối phương hoặc là bị bỏng, hoặc là bị thương do va đập, lúc này tổn thất chắc chắn rất trầm trọng.

Mặc dù họ chỉ rơi vào ngọn lửa trong một khoảnh khắc, nhưng nhiệt độ cao đột ngột đó đủ để thiêu rụi quần áo và tóc của họ.

"Mẹ nó..." Tề Hạ nghiến răng, đấm mạnh xuống sàn. "Rốt cuộc là vì cái gì...?"

Hắn nhắm mắt lại, không nỡ nhìn, cũng không nỡ nghe.

Nhưng tiếng kêu thảm thiết trong tưởng tượng không hề vang lên lần nữa.

"Này... nhóc lừa đảo... hình như có gì đó không đúng lắm..." Kiều Gia Kình lay Tề Hạ. "Cậu mau nhìn đi!"

Tề Hạ mở mắt ra, phát hiện căn phòng của bọn họ đang từ từ hạ xuống, còn căn phòng đối diện lại như một vầng thái dương, mang theo ngọn lửa từ từ nâng lên.

"Chuyện gì thế này?"

Phản lực của cú va chạm tuy có thể khiến họ nâng lên trong chốc lát, nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục nâng lên được...

Họ lại có kế sách gì mới sao?

Chẳng lẽ còn có thứ gì đó có thể ném đi, nhưng bản thân lại không nghĩ đến?

"Là cái gì?"

Tề Hạ không ngừng nhìn xung quanh, trên người họ đã không còn bất kỳ vật gì thừa thãi nữa.

Nhưng tại sao phía đối phương vẫn đang nâng lên?

Lúc này, Điềm Điềm từ từ đưa tay ra, giơ lên trước mặt Kiều Gia Kình.

"Làm gì?" Kiều Gia Kình trừng mắt hỏi.

"Tay tôi rất nhỏ, chắc có thể ném đi được." Điềm Điềm run rẩy nói.

"Tôi đã nói là không được!" Kiều Gia Kình không ngừng lắc đầu, "Nhất định còn cách khác! Bọn mình nghĩ cách khác đi!"

"Không còn thời gian để nghĩ cách khác nữa!!" Điềm Điềm hét lên, "Chưa đầy một phút nữa chúng ta sẽ rơi vào biển lửa! Tôi thà chết vì đau còn hơn bị thiêu chết!"

"Không không không..." Kiều Gia Kình tiếp tục lắc đầu, "Vẫn còn có nhóc lừa đảo mà, cậu ấy sẽ có cách thôi!"

"Anh không chịu chặt, vậy để tôi tự làm!" Điềm Điềm nói, "Đưa dao cho tôi!"

"Tôi đã nói là không được mà!"

Tiếng ồn ào của hai người khiến Tề Hạ đau đầu.

Hắn chắc chắn không thể để Điềm Điềm chặt tay mình, nhưng...

Ngoài cách đó ra, còn có cách nào khác không?

Có lẽ chặt một hoặc hai tay của Điềm Điềm...

Hay là...

Tề Hạ đột nhiên nhíu mày, tát mạnh vào mặt mình một cái.

"Tề Hạ, mẹ nó mày đang nghĩ cái quái gì vậy?" Hắn lẩm bẩm, "Không thể đối xử với cô ấy như vậy, bình tĩnh lại... bình tĩnh lại... suy nghĩ kỹ xem nên dùng kiến thức gì!"

Vân Dao quay sang nhìn Tề Hạ, trông hắn vô cùng đau khổ, sự tuyệt vọng chứa trong mắt hắn còn nhiều hơn bình thường.

"Nguyên tắc Lansden* sao...? Không không không... quy tắc thiên kiến thảm hoạ*... Không... không phải cái này..." Tề Hạ túm lấy tóc mình, không ngừng lẩm bẩm.

(Nguyên tắc Lansden: Là một nguyên tắc trong Quản Lý học, khi con người giao tiếp với nhau, đặc biệt là giữa cấp trên với cấp dưới. Cần duy trì một khoảng cách 'thoải mái phù hợp'. Không nên quá giữ kẽ khiến người khác thấy khó gần, cũng không nên quá thiếu ý thức ranh giới, không có quy củ. Như vậy cả hai bên mới có thể hợp tác làm việc.

Quy tắc thiên kiến thảm hoạ: Mọi người thường hay lo lắng thái quá về những sự kiện thảm hoạ cực kỳ hiếm khi xảy ra, nhưng lại bỏ qua những rủi ro thông thường, có khả năng cao sẽ xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, dẫn đến phán đoán sai lầm và lãng phí nguồn lực. Ví dụ: Một người khi đi máy bay thường rất lo lắng về việc máy bay sẽ rơi, nhưng khi lái xe hằng ngày thì lại không đội mũ bảo hiểm/không thắt dây an toàn, trong khi tỉ lệ máy bay rơi thấp hơn rất nhiều so với tai nạn xe cộ.)

Căn phòng từ từ hạ xuống, hơi nóng kinh hoàng đã lan ra khắp căn phòng.

Bốn người bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa, lúc này mỗi giây trôi qua đều dài tựa một năm.

Kiều Gia Kình có chút không nỡ mà nhìn Tề Hạ, sau đó cầm con dao đi đến góc phòng, không nói một lời mà vung mạnh xuống lưới sắt dưới sàn.

"Anh làm gì vậy?" Vân Dao lau mồ hôi hỏi.

"Tôi muốn giúp nhóc lừa đảo." Kiều Gia Kình nhàn nhạt nói, "Nhưng tôi đần lắm, cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra là chặt bỏ một phần lưới sắt."

"Chặt bỏ... lưới sắt?" Vân Dao và Tề Hạ đồng thời khựng lại.

"Đúng vậy, tôi chỉ nghĩ ra cách này thôi."

"Phải rồi!" Tề Hạ lật đật đứng dậy, vẻ mặt hắn cực kỳ méo mó, "Ý hay đấy!"

Hắn loạng choạng đi đến bên cạnh Kiều Gia Kình, nhìn chằm chằm cậu ta chặt lưới sắt.

Nhưng lưới sắt vô cùng cứng rắn, Kiều Gia Kình dùng rất nhiều sức, chém liên tục nhiều nhát mới chặt đứt được một sợi dây sắt.

Với tốc độ này, cả nhóm chắc chắn sẽ rơi vào biển lửa.

Vân Dao cũng ngồi xổm xuống, ảo não ôm trán, mọi thứ kết thúc rồi.

Nhưng Kiều Gia Kình và Tề Hạ vẫn không bỏ cuộc, họ vứt con dao sang một bên, đưa tay nắm lấy chỗ hở của lưới sắt, rồi dùng sức kéo.

Tiếng động lớn vang lên, lưới sắt bị họ kéo lên, nhưng hoàn toàn không hề đứt ra.

Trọng lượng của họ vẫn không thay đổi.

"Kiều Gia Kình, chặt thêm chỗ này nữa!" Tề Hạ chỉ vào chỗ nối của lưới sắt.

"Được!"

Cậu quay người lại tìm con dao, nhưng lại phát hiện con dao đã biến mất.

-

anh Tề diễn sâu thậc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com