Chương 150: Mẫu thần
"Dư niệm...?"
"Con vẫn còn dư niệm đúng chứ?" Bà thím cười hỏi, "Như vậy thì làm sao có thể có được Tiếng vọng?"
"Tôi... tại sao phải loại bỏ 'dư niệm' của tôi?" Ánh mắt Tề Hạ lập tức trở nên lạnh lùng, "Bà rốt cuộc có ý gì?"
"Chàng trai trẻ, đến nghe bài giảng của ta đi." Bà thím cười nói, "Ta sẽ giải đáp từng thắc mắc của các con."
Nói xong, bà thím một tay chắp lại, một tay vẽ hình chữ thập trước ngực, chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Vân Dao bất lực lắc đầu, nói với Tề Hạ: "Tôi khuyên anh đừng đi."
"Tại sao?"
"Lý thuyết của Đồng di rất viển vông, bài giảng của bà ấy sẽ khiến anh phát điên đấy."
Tề Hạ vốn theo chủ nghĩa vô thần, đương nhiên không muốn đi.
Nhưng bốn chữ 'bài trừ dư niệm' giống như một tiếng sét, giáng xuống lòng hắn.
"Chúng ta chiều nay có cần tham gia trò chơi nữa không?" Tề Hạ hỏi.
"Cũng không cần." Vân Dao nói, "Tôi đã hoàn toàn công nhận thực lực của hai anh rồi, tiếp theo là thời gian tự do, hai anh có thể đi tìm hiểu trò chơi, lập chiến lược, nếu rảnh thì đi kiếm thêm Đạo, dù sao thì lương thực và nước uống của Thiên Đường Khẩu vào mấy ngày tới đều cần dùng Đạo để đổi lấy."
"Được, tôi biết rồi." Tề Hạ gật đầu, "Nếu không có sắp xếp gì khác, vậy chiều nay tôi sẽ đi gặp bà thím kia."
Sau khi tạm biệt Vân Dao, Kiều Gia Kình và Tề Hạ trở lại lớp học, ăn một ít đồ hộp đơn giản.
Tiêu Nhiễm và bác sĩ Triệu đã không còn ở đây nữa, chỉ còn lại Lâm Cầm và Hàn Nhất Mặc, hai người đang trò chuyện.
Bốn người chào hỏi đơn giản.
"Tề Hạ, hôm nay các anh thế nào rồi?" Lâm Cầm hỏi.
"Rất không ổn." Tề Hạ lắc đầu, "Điềm Điềm, cảnh sát Lý, luật sư Chương đều chết trong trò chơi rồi."
"Hả?" Hàn Nhất Mặc sững sờ, "Cảnh sát Lý và luật sư Chương cũng chết rồi...? Không, không phải chứ..."
Tề Hạ cảm thấy không ổn: "Hàn Nhất Mặc, cậu đừng quá lo lắng, họ sẽ quay lại thôi..."
Hàn Nhất Mặc nặng nề gật đầu: "Nói cũng phải... nhưng tôi vẫn có chút buồn..."
Tề Hạ suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng nói: "Chiều nay các người đi cùng tôi đến một nơi đi."
...
Khoảng một giờ chiều, bốn người Tề Hạ, Kiều Gia Kình, Lâm Cầm, Hàn Nhất Mặc đến một phòng học ở phía bắc.
Điều mà Tề Hạ không ngờ là ở đây đã có hơn mười người ngồi.
Hắn còn thấy cả Lão Lữ và Trương Sơn trong đám người.
Mấy người khẽ gật đầu chào hỏi, không nói gì thêm.
Bốn người tìm một góc ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi.
Tề Hạ phát hiện trên bàn mỗi người đều có giấy bút, chẳng lẽ nghe giảng ở đây còn phải ghi chép sao?
Một lát sau, Đồng di mở cửa bước vào.
"Người cũng không ít nhỉ..." Bà ấy cười hiền từ, đặt một tách trà lên bục giảng, rồi quay lại lau bảng đen.
Từng cử chỉ của bà ấy thực sự rất giống một giáo viên.
Tề Hạ và Kiều Gia Kình nhìn nhau, cảm thấy đây dường như là một buổi học rất chính thức.
"Đầu tiên ta xin tự giới thiệu, ta tên là Đồng Thuyền, các bạn có thể gọi ta là 'Đồng di' hoặc 'Đồng lão sư'." Đồng di hiền từ nhìn quanh phòng, rồi nói, "Rất nhiều người ở đây thực ra đều là bạn bè sống chết có nhau với ta, nhưng các bạn đều đã quên cả rồi. Hôm nay, bài giảng của ta sẽ giúp các bạn hiểu rõ mọi thứ về thế giới này."
"Hay!" Lão Lữ đứng dậy vỗ tay, "Mọi người cổ vũ cho Đồng lão sư đi nào?"
Mọi người nghi hoặc nhìn Lão Lữ, sau đó vỗ tay lác đác vài tiếng.
"Lão Lữ, đừng quậy nữa, ngồi xuống đi." Đồng di xua tay nói.
Bà ấy lại nhìn quanh mọi người, rồi nói: "Sáng nay chúng ta đã mất đi năm đồng đội, trước hết xin mời mọi người cùng ta tưởng niệm."
Nói xong, bà ấy chắp hai tay lại, đặt trước cằm, từ từ đọc: "Mẫu thần nhân từ, hôm nay chúng con tụ họp ở đây, không phải để đau buồn vì năm linh hồn đã khuất, mà là để vui mừng vì năm linh hồn kia sắp bước vào vương quốc của Người."
Bà ấy đọc xong rồi ngẩng đầu lên nói với mọi người: "Mời mọi người cùng đọc theo ta."
Trong hơn mười người chỉ có một hai người yếu ớt đọc theo.
"Dù lòng chúng con đau đớn vạn phần, nhưng đó chỉ là vì thương nhớ và luyến tiếc, Mẫu thần nhân từ, nguyện cho họ được ở cùng Người."
"Họ đều là những đứa con thuộc về Người, cả đời đều ở dưới sự che chở của Người. Chúng con xin cảm tạ Người, và cũng hy vọng Người tha thứ cho những tội lỗi mà năm người họ đã phạm phải."
"Nguyện Người cho linh hồn họ được an nghỉ trong vương quốc của Người."
"Mẫu thần nhân từ, nguyện Người vì đức tin mà ban phước cho họ, nguyện Người vì lòng thành kính mà ban phước cho con cháu họ. Nguyện đức tin mà họ theo đuổi, được con cháu họ kế thừa, cho đến khi vương quốc của Người giáng lâm."
Sắc mặt Tề Hạ dần trở nên lạnh lùng: "Tôi có chút chịu không nổi rồi."
"Sao vậy?" Kiều Gia Kình quay đầu hỏi, "Bà thím này nói hay quá trời, cứ như đang diễn kịch ấy."
"Bà thím này nghĩ có thứ gì đó đang phù hộ chúng ta, nên chúng ta mới có những trải nghiệm kỳ quái này sao?" Tề Hạ cười lạnh, "Nếu thứ phù hộ chúng ta thực sự là Mẫu thần mà bà ta nói, tôi thật may mắn vì chưa bao giờ tin vào thần thánh."
Lâm Cầm ở bên cạnh nghe cũng nhíu mày: "Còn một chỗ kỳ lạ nữa..."
Tề Hạ và Kiều Gia Kình đồng thời nhìn về phía cô.
"Đoạn này nếu tôi nhớ không nhầm, hẳn là điếu văn* của Kitô giáo." Lâm Cầm suy nghĩ một lát rồi nói, "Nhưng nếu thật sự là Kitô giáo... thì phải cầu nguyện với 'Thiên phụ', chứ không phải 'Mẫu thần nhân từ'."
(Là bài phát biểu trang trọng được đọc trong lễ tang hoặc lễ tưởng niệm để bày tỏ lòng kính trọng, tri ân, tưởng nhớ đến người đã khuất.)
"Vậy là bà ấy căn bản còn phân biệt được Maria và Jehovah?" Tề Hạ nói, "Chuyện này là lỗi của tôi, đã làm mất thời gian của mọi người rồi, chúng ta đi thôi."
Chưa kịp đứng dậy, Đồng di đột nhiên dõng dạc nói.
"Hỡi 'Mẫu thần sáng thế' vĩ đại! Xin hãy chấp nhận lời cầu nguyện chân thành nhất của con!"
Mọi người nghe xong im lặng như tờ.
"Mẫu thần... sáng thế?" Tề Hạ hơi sững sờ, hắn chưa từng nghe nói đến vị thần này.
Khai thiên lập địa là Bàn Cổ, tạo ra con người là Nữ Oa.
Chẳng lẽ Mẫu thần sáng thế chính là Nữ Oa?
Tề Hạ suy nghĩ một lát, quay đầu hỏi Hàn Nhất Mặc: "Cậu là người viết tiểu thuyết, đã từng nghe danh xưng nào của Nữ Oa gọi là 'Mẫu thần sáng thế' chưa?"
"Chưa..." Hàn Nhất Mặc lắc đầu, "Đây không giống cách xưng hô truyền thống của chúng ta, gọi là 'Thần Mẫu' còn chính thống hơn 'Mẫu thần'."
Mọi người có mặt đều cảm thấy bồn chồn, xem ra không chỉ có một mình Tề Hạ muốn rời đi.
Một người đàn ông trung niên mặc vest trong đám đông mở miệng hỏi: "Bà chị, đừng cúng bái nữa, có thể cho chúng tôi biết rốt cuộc nơi này là thế nào không?"
Đồng di cười đầy ẩn ý, rồi quay người lại, viết một chữ 'Thần' thật to lên bảng đen.
"Thần?" Mọi người đồng thanh đọc lên.
"Không sai." Đồng di gật đầu, "Người có thể xây dựng nên Chung yên chi địa, nhất định là một vị Thần, đó chính là Mẫu thần."
Mọi người có mặt nghe xong lời giải thích này đều im lặng một lúc lâu.
"Bà chị." Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, "Đây chính là 'bài giảng' của bà sao? Bà muốn nói với chúng tôi rằng nơi đây là một câu chuyện thần thoại sao?"
"Ta chỉ là người dẫn đường." Đồng di vẫn giữ nụ cười nho nhã, "Sự mặc khải* của Mẫu thần không phải là thứ mà phàm nhân có thể lĩnh hội được, cho nên việc các bạn có thắc mắc cũng là điều bình thường."
(Sự mặc khải (hay khải thị, thần khải) là hành động của Đấng Siêu việt, Thần thánh (như Thiên Chúa), là tự bày tỏ mình, sự thật, hay ý muốn của Ngài cho con người biết thông qua nhiều phương thức khác nhau.)
"Tại sao bà lại nghĩ là vị thần gì đó đã đưa chúng tôi đến đây?" Một người trẻ tuổi có vẻ ngoài thanh tú ở bên cạnh hỏi, "Bà đã từng thấy bà ấy chưa?"
"Đương nhiên là chưa." Đồng di lắc đầu, "Mẫu thần không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào, nhưng Người ở khắp mọi nơi, ta có thể cảm nhận được Người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com