Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Cực Đạo trong đội ngũ



Tay Tề Hạ không ngừng bóc lạc, hắn dùng ngón tay xoa lớp vỏ lụa đỏ trên mỗi hạt lạc, rồi thổi một cái, bỏ vào miệng.

"Thanh trừng nơi này... Vậy tại sao cô không ra tay?" Hắn hỏi.

"Vì tôi không muốn lộ diện sớm như vậy." Lâm Cầm nhìn thẳng về phía trước, uống thêm một ngụm rượu.

"Tôi không muốn nghe câu trả lời này." Tề Hạ cúi đầu, nhìn hạt lạc trong tay nói, "Tôi muốn nghe sự thật."

"Vì tôi muốn mời anh gia nhập Cực Đạo, như vậy chúng ta mới có thể bảo vệ Chung Yên Chi Địa tốt hơn." Lâm Cầm lại nói.

"Cũng không đúng." Tề Hạ lắc đầu, "Đổi lý do khác đi."

Lâm Cầm im lặng.

Tề Hạ sắc sảo hơn cô tưởng tượng.

"Tề Hạ, hay là anh nói ra suy nghĩ của mình đi?" Lâm Cầm ném câu hỏi trở lại, "Trong suy đoán của anh, tôi là người như thế nào?"

"Cô rất kỳ lạ." Tề Hạ nói với vẻ mặt vô cảm, "Cô đã nhiều lần ra tay giúp chúng tôi, nên tôi rất khó suy đoán động cơ của cô, tôi biết cô không có ác ý, chỉ là đang lên kế hoạch cho một thứ gì đó."

"Anh ngay cả cái này cũng có thể suy đoán ra sao?" Lâm Cầm cười một tiếng, "Anh không phải đang lừa tôi đấy chứ?"

Tề Hạ lại ăn thêm một hạt lạc, quay đầu nói: "Lâm Cầm, cô căn bản không thể thanh trừng Thiên Đường Khẩu, bởi vì Tiếng vọng của cô là Kích Phát."

"Cái gì..." Lâm Cầm sửng sốt, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại, chỉ thấy cô ấy cười khổ một tiếng, lắc đầu hỏi, "Làm sao anh có thể biết được điều này?"

"Lâm Cầm, cô muốn làm gì?" Tề Hạ cúi đầu nói, "Cô là kẻ thù của tôi, hay là đồng đội?"

"Tôi chưa xác định được lập trường của mình." Lâm Cầm vẫn giữ nụ cười, nói với Tề Hạ, "Thật khâm phục việc anh vẫn giữ được bình tĩnh, đoán ra thân phận của tôi mà vẫn không nói ra."

Tề Hạ khựng lại: "Sách có nói 'Người giỏi đánh trận trước hết phải khiến cho mình ở thế không thể thua', trước khi cô chưa tấn công, tôi sẽ không chủ động để lộ sơ hở."

"Ha ha!" Lâm Cầm che miệng cười một tiếng, "Tôi không tin 'Binh pháp Tôn Tử', tôi chỉ tin 'Luận về chiến tranh', bởi vì 'Luận về chiến tranh' nói 'Tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất'."

Tề Hạ không muốn đôi co với đối phương, hắn vỗ vỗ vụn lạc trên tay, quay đầu hỏi: "Vậy cô chủ động trà trộn vào đội của chúng tôi, và Kích Phát ba Tiếng vọng giả? Đây là phương thức tấn công của cô sao?"

"Đúng vậy." Lâm Cầm gật đầu, "Tôi là người thức tỉnh sớm nhất trong phòng, tôi chạm vào người đàn ông bên cạnh, vì thế hắn ta có Tiếng vọng, sau khi đứng dậy tôi chạm vào Hàn Nhất Mặc, vì thế cậu ta cũng Tiếng vọng, lần trước khi chúng tôi tìm thấy cảnh sát Lý, tôi đã chạy lên trước tiên để kiểm tra vết thương của anh ấy, cũng khiến anh ấy thành công có được Tiếng vọng."

Kích phát mà Lâm Cầm miêu tả không khác lắm so với những gì Tề Hạ nghĩ, mỗi Tiếng vọng giả trong đội khi nhận được năng lực, Lâm Cầm đều đã chạm vào họ.

Lâm Cầm tiếp tục nói: "Ban đầu tôi có thể không cần kích hoạt Tiếng Chuông, nhưng ai ngờ người phụ nữ tên Tiêu Tiêu kia cứ nhất quyết muốn giết anh, thế nên chỉ có thể bất đắc dĩ bộc lộ năng lực của tôi để chứng minh thân phận, nhờ đó mới cứu được anh, nhưng tôi không ngờ anh lại nhẫn tâm như vậy, cách một ngày liền trực tiếp 'bỏ nhà ra đi', tôi và luật sư Chương đã tìm anh ròng rã bảy ngày."

"Ồ?" Tề Hạ nhíu mày, những lời Lâm Cầm nói dường như có hai điểm đáng ngờ, hắn chuẩn bị hỏi rõ từng điều một, "Lâm Cầm, cô và Tiêu Tiêu cùng là người của tổ chức Cực Đạo, sao lại không nhận ra nhau?"

Lâm Cầm từ bên cạnh lấy thêm một chai bia nữa, đưa cho Tề Hạ: "Giúp tôi mở được không?"

Tề Hạ cầm cái khui chai bên cạnh mở nắp, đưa lại cho cô.

Chỉ thấy cô ấy uống một ngụm lớn, sau đó nói: "Đầu tiên, Cực Đạo không phải là 'tổ chức', chúng tôi không có thủ lĩnh, không có quy định, không có thành viên cố định cũng không có kế hoạch cố định, ngoài một câu 'Cực Đạo vạn tuế ra' thì chúng tôi không có gì cả."

"Cái gì...?"

Tề Hạ vốn tưởng Chung Yên Chi Địa là thế chân vạc* của Sinh Tiêu, Người Tham Dự, Cực Đạo Giả, nhưng hiện tại xem ra dường như không phải như vậy.

(Ý nói là ba thế lực lớn cùng tồn tại, kìm hãm và cân bằng lẫn nhau, không ai dễ dàng áp đảo ai.)

"Thứ hai, mỗi một thành viên tự xưng là Cực Đạo đều đang dùng cách riêng của mình để bảo vệ nơi này, tôi căn bản không biết những Cực Đạo Giả khác là ai, cũng không hề biết kế hoạch của họ."

Lâm Cầm có chút ão não liếc Tề Hạ một cái: "Dường như không chỉ mình tôi muốn ra tay với anh, mà hai người Giang Nhược Tuyết và Tiêu Tiêu kia cũng đã để mắt đến anh."

Tề Hạ không xoáy sâu vào vấn đề này nữa, chuyển đề tài hỏi: "Tại sao khi cô sử dụng năng lực lại không làm chuông lớn vang lên?"

"Vấn đề này rất thú vị." Lâm Cầm ngồi trên ghế vươn vai, hờ hững nói, "Tề Hạ, nghe thấy tiếng chuông thì ắt sẽ có người Tiếng vọng, nhưng có người Tiếng vọng thì chưa chắc đã có tiếng chuông."

"Ý cô là..." Tề Hạ cẩn thận suy ngẫm lời này, suy đoán, "Có người Tiếng vọng ở đây nhưng hoàn toàn không làm kinh động đến cái chuông khổng lồ kia?"

"Đúng vậy."

Tề Hạ cảm thấy mình đã có chút bảo thủ trong tư tưởng.

Dù sao thì mỗi lần chuông vang lên đều kèm theo Tiếng vọng, nhưng ai nói khi có người Tiếng vọng thì chuông nhất định phải vang lên?

Lúc đó hắn từng hỏi Giang Nhược Tuyết về nguyên lý tiếng chuông vang lên, đối phương cũng chỉ trả lời 'nghe thấy Tiếng vọng' hoặc 'Tiếng vọng biến mất', cô ấy cũng chưa từng nói Tiếng vọng và 'tiếng chuông' là mối quan hệ tất yếu.

"Đây là Con chó của Pavlov*..." Tề Hạ nhíu mày, "Có người đang dùng tiếng chuông để chơi đùa chúng ta?"

(Chó tự nhiên chảy nước dãi khi nhìn thấy hoặc ngửi thấy thức ăn, đây là phản xạ không điều kiện. Sau đó Pavlov bắt đầu rung chuông (hoặc âm thanh từ máy đếm nhịp) ngay trước khi đưa thức ăn cho chó, sau nhiều lần lặp lại, chó học cách liên hệ tiếng chuông với thức ăn, nó bắt đầu tiết nước dãi khi nghe tiếng chuông, ngay cả khi không có thức ăn.)

"Không hẳn là lừa các anh... đến khi anh có thể điều khiển được Tiếng vọng, tự nhiên sẽ hiểu ý tôi thôi." Lâm Cầm nhẹ nhàng lau miệng, lại hỏi, "Vậy Tề Hạ, anh đoán trong số đồng đội của anh... có ai rõ ràng là Tiếng vọ g giả, nhưng lại luôn giấu giếm thân phận của mình không? Anh đoán liệu có ai đó đã luôn lừa dối anh không?"

Không thể không nói, lời của Lâm Cầm khiến Tề Hạ rợn sống lưng, nếu thật sự có một người như vậy, thì người này quá mức thâm sâu khó lường.

Nhưng lời của Lâm Cầm đáng tin bao nhiêu phần?

Ở cái nơi quỷ quái này, mỗi người gặp phải đều đang nói dối, rốt cuộc làm thế nào mới có thể giải đáp được?

"Ngay cả khi trong đội có Cực Đạo tôi còn không bận tâm, thì làm sao có thể bận tâm đến một Tiếng vọng giả đang giấu giếm thân phận?" Tề Hạ nhìn Lâm Cầm đầy ẩn ý, "Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cô về người khác, chỉ muốn hỏi về lập trường của cô, những ngày tới, tôi nên đối xử với cô thế nào đây?"

Lâm Cầm cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Tề Hạ, tôi có một 'đại kế hoạch', nhưng một mình tôi không làm được, muốn kéo anh vào cùng."

"Kế hoạch gì?"

"Như tôi đã nói, Cực Đạo luôn bảo vệ nơi này, nhưng tôi nghĩ họ đã sai rồi." Lâm Cầm lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi cho anh mượn sức mạnh của tôi, chúng ta cùng nhau phá hủy nơi này đi."

"Ý cô là..." Tề Hạ dường như nghĩ ra điều gì đó.

"Kích phát của tôi có thể gia tăng đáng kể xác suất Tiếng vọng của một người, chúng ta hãy thành lập một 'đội quân Tiếng vọng giả', sau đó phá huỷ nơi này, cuối cùng trở về thế giới thực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com