Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Ván cờ thứ hai



"Có khả năng." Lâm Cầm gật đầu, "Trong lần luân hồi đầu tiên, anh đã tỏa sáng rực rỡ, không chỉ thu hút sự chú ý của Thiên Đường Khẩu, mà còn gây chú ý với Cực Đạo."

"Thì ra là vậy...?" Tề Hạ nheo mắt suy nghĩ, "Nói cách khác là tôi đã đến đây được một tháng rồi..."

Vậy Dư Niệm An... đã biến mất một tháng rồi sao?

"Vẫn còn kịp..." Tề Hạ cuối cùng lẩm bẩm, "Một tháng không lâu, anh sẽ tìm em về..."

"Tề Hạ, tôi muốn trở thành đồng đội của anh còn có một nguyên nhân rất quan trọng nữa." Lâm Cầm nói.

"Là gì?"

"Anh quá thông minh, điều này sẽ khiến anh trông có vẻ không thông minh lắm, tôi muốn ở bên cạnh để giám sát anh, dù sao muốn thành công thoát khỏi nơi này, cần phải cẩn thận trong mọi chuyện."

Tề Hạ hơi khựng lại, không hiểu ý của Lâm Cầm.

"Anh không bao giờ che giấu sự sắc sảo của mình, cũng không biết giấu đi trí tuệ, hành vi như vậy chẳng khác gì tự sát." Lâm Cầm uống cạn chai rượu trong tay, lại nói, "Nếu tôi là anh, có thể sẽ giả vờ làm một kẻ ngốc, đến giây phút cuối cùng mới bộc lộ trí tuệ của mình."

"Không cần thiết." Tề Hạ nói, "Nếu tôi gặp nguy hiểm, chỉ có thể nói 'trí tuệ' mà tôi thể hiện ra vẫn chưa đủ, chỉ cần tôi có thể nghiền nát đối phương trên phương diện mưu lược, thì căn bản không cần phải ẩn giấu."

"Thật là một người kỳ lạ." Lâm Cầm cười một tiếng, "Anh chưa bao giờ coi Thiên Đường Khẩu, Cực Đạo, Sinh Tiêu ra gì à?"

"Không phải là 'không coi ra gì', tôi chỉ muốn thoát ra ngoài." Tề Hạ nói, "Bất kể là ai, chỉ cần là người có cùng mục tiêu với tôi, đều sẽ là đồng minh của tôi."

"Vậy..." Lâm Cầm đặt chai bia xuống, dùng ngón tay lau môi, "Tôi đã nói cho anh kế hoạch về 'đội quân Tiếng vọng giả' của mình rồi, bây giờ muốn nghe suy nghĩ của anh, anh có kế hoạch gì không?"

"Kế hoạch..." Tề Hạ nhìn Sở Thiên Thu từ đằng xa.

Nếu thật sự phải lập một kế hoạch, lập trường của Sở Thiên Thu là vô cùng quan trọng.

Người đàn ông này đang tính toán điều gì?

Bản ghi chép của anh ta là nội dung gì?

Nghĩ đến đây, Tề Hạ từ từ đứng dậy: "Lâm Cầm, cuộc trò chuyện của chúng ta tối nay đến đây là kết thúc, lát nữa tôi còn một ván cờ khác đang chờ, khi nào có kế hoạch tôi sẽ nói với cô."

Hắn bóc một nắm lạc từ trên bàn, từ từ đi đến bên cạnh Sở Thiên Thu.

Lúc này Sở Thiên Thu đang ngồi một mình trong góc, mỉm cười nhìn về phía Vân Dao.

"Tề Hạ...?" Sở Thiên Thu chú ý thấy người đang đi tới, nhướng mày, "Sao vậy?"

"Tôi muốn hỏi cậu vài vấn đề." Tề Hạ rải lạc ra bàn, lấy một hạt ra bóc.

"Được thôi." Sở Thiên Thu cười một tiếng, "Cậu muốn hỏi gì?"

"Một người tham dự mang theo Đạo của mình đi tham gia trò chơi, nhưng trên đường lại có một nhóm kẻ điên kỳ lạ, mỗi lần họ đều cướp đi một nửa số Đạo của người tham dự đi ngang qua, sau đó lại trả lại một viên, một người tham dự đi trên con đường này liên tục nhiều ngày, nhiều lần gặp phải nhóm người điên đó, nhưng Đạo của hắn mỗi lần đều không bị tổn thất gì, xin hỏi làm thế nào để làm được điều đó?"

Sở Thiên Thu nghe xong khựng lại, nhíu mày.

Tề Hạ cúi đầu ăn lạc, không nói một lời.

"Hắn ta hối lộ những kẻ điên đó." Sở Thiên Thu nói.

Tề Hạ mặt vẫn vô cảm, không nói gì.

Thấy vẻ mặt của Tề Hạ, Sở Thiên Thu biết đáp án có thể không hoàn toàn đúng, anh ta lại cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Người tham dự đó đã giết hết bọn họ."

Tề Hạ gật đầu, lại hỏi: "Hai người cùng nhau giết người, một người bị máu văng đầy mặt, còn người kia thì không, nhưng sau khi giết người, tại sao người có mặt sạch sẽ lại lập tức chạy đi rửa mặt?"

"Vì hắn ta dị ứng với máu." Sở Thiên Thu trả lời.

"Ồ? Thì ra là vậy?" Vẻ mặt Tề Hạ tối sầm lại, "Người tham dự là kẻ giết người, kẻ giết người lại dị ứng máu, thì ra là vậy?"

"Ha ha!" Sở Thiên Thu cười một tiếng, "Tề Hạ, cậu đang muốn thử tôi sao? Những câu hỏi này không thể làm khó được tôi đâu, cậu uống bia không? Tôi đi lấy cho cậu một chai."

Anh ta vừa định đứng dậy rời đi, Tề Hạ lại đột nhiên đưa tay ra túm lấy cánh tay anh ta.

"Ngồi xuống." Tề Hạ lạnh lùng nói.

"Cái gì...?"

"Tôi muốn nói chuyện với Sở Thiên Thu thật, chuyện tiếp theo cậu không làm chủ được đâu." Tề Hạ nói.

"'Sở Thiên Thu thật'?" Trên mặt Sở Thiên Thu lộ ra vẻ nghi hoặc, "Tề Hạ, cậu đang nói cái gì vậy? Lẽ nào tôi là Sở Thiên Thu giả sao?"

"Cậu nói xem?" Tề Hạ từ từ ngước mắt lên, "Hai vấn đề tôi hỏi cậu rõ ràng là vấn đề logic, nhưng cách cậu trả lời lại hoàn toàn không dùng tư duy logic, đơn thuần là dựa vào suy nghĩ chủ quan để đoán mò, từng có không ít người nói với tôi rằng 'Sở Thiên Thu' là một người cực kỳ thông minh, nhưng đây là 'thông minh' của cậu sao?"

Sở Thiên Thu nghe xong lặng lẽ thở dài, nói: "Tề Hạ, tôi quả thực không thông minh bằng cậu, tuy tôi thừa nhận điểm này, nhưng tôi đích thực là Sở Thiên Thu."

Nghe thấy câu này, Tề Hạ cảm thấy tình hình không ổn.

Người này thật sự quá kỳ lạ.

Anh ta lại không hề nói dối.

Kẻ lừa gạt cao siêu đến đâu cũng sẽ có sơ hở, nhưng Sở Thiên Thu lại không có.

Nếu anh ta là Sở Thiên Thu, anh ta không thông minh, nhưng Sở Thiên Thu lại rất thông minh... vậy có khả năng nào khác không?

"Cậu nói cậu là Sở Thiên Thu..." Tề Hạ lạnh nhạt hỏi, "Vậy trên đời này có 'hai cậu' sao?"

"Cái gì...?"

"Một cậu đứng ở ngoài sáng hứng đạn, một cậu khác ở trong tối bày mưu tính kế..." Tề Hạ không ngừng suy đoán tình hình hiện tại, cảm giác mình lại gần sự thật thêm một bước, "Vì một nguyên nhân nào đó của Tiếng vọng... mà trên đời này xuất hiện hai cậu sao?"

Khóe mắt của Sở Thiên Thu khẽ giật một cái, khiến Tề Hạ nắm được sơ hở chí mạng.

"Thì ra là vậy... Nếu Tiếng vọng của Sở Thiên Thu là tạo ra một bản thể khác của chính mình... rõ ràng là không hợp lý." Tề Hạ tiếp tục nói, "Cậu ta đáng lẽ phải tạo ra một bản thể 'hoàn hảo', chứ không phải một bản thể ngu ngốc, nếu không sẽ quá dễ dàng lộ ra sơ hở."

Vẻ mặt Sở Thiên Thu từ từ thay đổi.

"Để tôi đoán xem..." Tề Hạ từ từ gõ lên mặt bàn, "Vậy người kích hoạt Tiếng vọng không phải là Sở Thiên Thu, mà là một người khác, đúng không?"

Im lặng.

"Giả sử Tiếng vọng của người này là biến thành một người khác... thì điều kiện hạn chế sẽ có chút khắt khe, hắn ta phải hoàn toàn tin rằng mình chính là Sở Thiên Thu, Tiếng vọng mới có thể luôn thành công..." Tề Hạ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên Thu, "Như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi, bất kể chúng tôi tra hỏi cậu thế nào... cậu đều là Sở Thiên Thu, không có bất kỳ sơ hở nào, bởi vì từ tận đáy lòng cậu đã tin vào điều này, nhưng cậu lại không thể thông minh được như Sở Thiên Thu."

"Tề Hạ... cậu..." Lúc này Sở Thiên Thu có chút hoảng loạn.

"Nhưng ở Thiên Đường Khẩu... có ai có thể tự coi mình là Sở Thiên Thu một trăm phần trăm chứ?" Khóe miệng Tề Hạ nhếch lên, "Người này rất hiểu Sở Thiên Thu, sở hữu Tiếng vọng, và tin rằng mình có thể đóng vai cậu ta..."

"Cậu đừng nói nữa..." Sở Thiên Thu đưa tay ra chặn Tề Hạ lại.

"Vậy rốt cuộc cô đã quay về Thiên Đường Khẩu từ khi nào?" Tề Hạ từ từ tiến gần đến người trước mặt, chậm rãi lên tiếng gọi, "Cựu diễn viên Hứa Lưu Niên?"

-

Bớ người ta anh Tề bắt nạt người khác =))) độc ák

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com