Chương 160: Sinh Tiêu bị nhắm đến
Ngay khi lời của Tề Hạ vừa dứt, Sở Thiên Thu trước mặt đột nhiên biến thành Hứa Lưu Niên.
Cô ấy hoàn toàn khác hẳn với những gì phim truyền hình miêu tả, không phải dần dần biến hóa, cũng không phải xé bỏ lớp bỏ mặt nạ, mà là toàn thân chỉ trong nửa giây đã lập tức biến thành người khác.
Tề Hạ chớp mắt, người trước mặt lại biến về thành Sở Thiên Thu.
Người trước mặt cứ như đang bị một tấm rèm che phủ, kéo rèm ra cậu ta là Sở Thiên Thu, kéo rèm lại cô ta thành Hứa Lưu Niên.
"Tề Hạ, đừng làm loạn nữa." Sở Thiên Thu trấn tĩnh lại, nói nhỏ, "Tôi không thể để lộ thân phận ở đây."
"Cô đã giúp tôi, nên tôi sẽ không làm khó cô." Tề Hạ nói, "Cho tôi gặp Sở Thiên Thu đi."
"Không được!" Sở Thiên Thu hạ giọng nói, "Cậu phải biết 'ký ức' của anh ấy là chìa khóa để thoát khỏi nơi này, anh ấy đã hai năm trời không mất trí nhớ rồi! Cậu làm như vậy là đang đẩy anh ấy vào tình thế nguy hiểm đấy."
"Tôi biết, nhưng điều tôi muốn bàn bạc với cậu ta chính là chuyện thoát ra khỏi đây." Tề Hạ nói, "Tôi không quan tâm cậu ta đang bài bố cái gì, nhưng đừng coi tôi là quân cờ, nếu không cục diện sẽ mất kiểm soát đấy."
Sở Thiên Thu nghe xong nuốt nước bọt, từ từ nói: "Tề Hạ, cậu quả thực không thể gặp anh ấy, nếu cậu có kế hoạch gì, tôi có thể giúp cậu chuyển lời."
"Chuyển lời..."
Tề Hạ nghe xong khóe miệng nhếch lên: "Cũng được, cô giúp tôi hỏi cậu ta một câu thôi."
"Câu gì?"
"Giúp tôi hỏi Sở Thiên Thu, 'cậu đến đây bao lâu rồi'."
"Cái gì...?" Sở Thiên Thu sững sờ, "Cậu..."
"Nếu lần này Sở Thiên Thu trả lời sai, tôi sẽ hoàn toàn loại cậu ta ra khỏi cuộc chơi." Tề Hạ đứng dậy, không thèm để ý đến người trước mặt nữa, đi về chỗ ngồi của mình.
Lâm Cầm thấy Tề Hạ đi tới, khẽ mỉm cười: "Nói chuyện xong rồi à?"
"Nói chuyện hỏng bét rồi." Tề Hạ trả lời.
"Ha ha." Lâm Cầm cầm chai rượu lên cười khúc khích.
Hai người sau đó không nói gì nữa, mà tiếp tục nhìn về phía đám người ồn ào kia.
Một lúc sau, Vân Dao hát xong, trong tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người mà quay về chỗ ngồi.
Lúc này rất nhiều khán giả cũng lần lượt trở lại chỗ ngồi ban đầu.
"Nhóc lừa đảo! Nữ thần tượng thật sự rất lợi hại đó!" Kiều Gia Kình nói, "Tôi còn tưởng là bật băng ghi âm cơ, hóa ra là cô ấy hát thật!"
"Phải, cô ấy hát rất hay." Tề Hạ gật đầu.
Thấy bác sĩ Triệu cũng ngồi trở lại với vẻ mặt ngượng ngùng, Tề Hạ đột nhiên có một ý tưởng mới.
Chỉ là không biết có hơi táo bạo quá không?
"Bác sĩ Triệu, ngày mai tôi muốn cùng anh lập đội tham gia trò chơi." Tề Hạ nói.
"Tôi...?" Bác sĩ Triệu ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn Tề Hạ, "Tại sao?"
"Vì tôi thấy anh là người tốt." Khóe miệng Tề Hạ nhếch lên, "Ở đây... tôi đáng tin cậy hơn Tiêu Nhiễm phải không?"
Bác sĩ Triệu nhìn chằm chằm Tề Hạ một lúc, hỏi: "Còn ai nữa?"
"Chỉ có tôi và anh." Tề Hạ nói, "Chúng ta không dẫn theo người khác."
"Cái gì?" Bác sĩ Triệu sững người, "Chỉ có tôi và cậu?"
Kiều Gia Kình và Lâm Cầm nghe xong cũng sững sờ.
"Nhóc lừa đảo, cậu muốn tách ra sao?"
Tề Hạ lắc đầu: "Không, chỉ là tạm thời thôi."
Nói rồi hắn quay đầu nhìn Lâm Cầm, nhỏ giọng nói: "Ngày mai tôi giao Kiều Gia Kình cho cô, nếu cậu ta không trở về, hợp tác của chúng ta chấm dứt."
"Hiểu rồi." Lâm Cầm gật đầu, "Kiều Gia Kình, ngày mai tôi đi cùng anh nhé."
"Ơ..." Kiều Gia Kình trông có vẻ rất khó hiểu, "Đây là chia đội kiểu gì vậy?"
"Nắm đấm, cứ vậy đi." Tề Hạ vỗ vai cậu ta, "Hai thằng đàn ông to lớn như tôi và Bác sĩ Triệu chắc sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu, cậu bảo vệ Lâm Cầm một chút đi."
Kiều Gia Kình bất lực gật đầu: "Thôi được, nhưng mà một người lợi hại như tôi, phí ra trận rất đắt đấy."
"Biết rồi biết rồi." Lâm Cầm cũng gật đầu, "Kiếm được Đạo sẽ mua rượu cho anh."
Tiệc chào tân kết thúc trong không khí vui vẻ của mọi người.
Từ ngày mai trở đi, mọi người sẽ không còn 'vui vẻ' nữa, họ sẽ liên tục tham gia vào các trò chơi, cho đến khi Thiên Đường Khẩu không còn một ai.
Tề Hạ để mọi người về nghỉ ngơi trước, còn mình thì lại đi thẳng ra bãi đất hoang phía sau trường trong đêm muộn.
Hắn cầm một lon nước ngọt và một gói bim bim trên tay, từ từ đặt xuống trước mộ của Trương Lệ Quyên.
Tề Hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, lại nghe thấy tiếng Sâu kiến kêu râm ran từ xa xa, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng.
"Điềm Điềm, con dao đó là cố tình đặt trước mặt cô. Nhưng... tôi để cô chết trong trò chơi chỉ là để giúp mọi người được ra ngoài, cô sẽ không trách tôi đâu, đúng không?"
...
Sáng ngày thứ hai, mọi người đã lập thành các đội nhỏ rồi lên đường.
Tề Hạ và Hàn Nhất Mặc tuy vẫn giữ được ký ức, nhưng lại không gia nhập đội của Trương Sơn.
Ký ức của Hàn Nhất Mặc được lưu giữ rất ngắn, hơn nữa cậu ta lại nhát gan, dù thế nào cũng không thể cùng Trương Sơn tham gia trò chơi cấp Địa.
Vì vậy cậu ta đã chọn đi theo đội của Lâm Cầm và Kiều Gia Kình, đến để chinh phục trò chơi cấp Nhân.
Tề Hạ và bác sĩ Triệu cũng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, điều khiến Tề Hạ bận tâm là Tiêu Nhiễm đã không trở về suốt cả đêm, không biết đã đi đâu.
Ả ta có thể đã rời khỏi Thiên Đường Khẩu, hoặc cũng có thể đang ẩn nấp trong bóng tối để lên kế hoạch trả thù.
"Ha..." Tề Hạ nở một nụ cười lạnh lùng, "Nếu như cô có bản lĩnh hơn chút nữa, tốt nhất hãy giúp tôi dụ Sở Thiên Thu ra."
"Cậu nói gì?" Bác sĩ Triệu ở bên cạnh hỏi.
"Không có gì, chúng ta đi thôi."
Hai người đi ra khỏi cổng trường dưới ánh mặt trời màu vàng đất.
"Tề Hạ..." Bác sĩ Triệu chậm rãi quay đầu nhìn hắn, "Tại sao lại là tôi?"
"Vì tôi hiểu rõ hầu hết mọi người trong đội, chỉ riêng anh là không." Tề Hạ thản nhiên nói, "Bác sĩ Triệu, anh là người như thế nào?"
"Tôi là một người rất thực tế." Bác sĩ Triệu trả lời, "Tôi thường chỉ làm những việc có lợi cho bản thân."
"Hoá ra là vậy." Tề Hạ gật đầu, "Tôi cũng thế, trên đời này không có ai sống vì người khác cả, đúng không?"
Bác sĩ Triệu nghe xong không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo Tề Hạ.
Hai người mất nửa tiếng để đi sâu vào trung tâm thành phố, trong suốt quãng đường đã đi qua rất nhiều Sinh Tiêu, nhưng Tề Hạ không thèm nhìn lấy một cái.
Bác sĩ Triệu không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ.
Hai người đến đây chẳng phải là để tham gia trò chơi sao?
"Tề Hạ, cậu đang tìm gì vậy?"
"Tôi đang tìm mục tiêu lần này." Tề Hạ nói.
"Cậu trông có vẻ rất hiểu nơi này, chỉ trong một ngày đã có mục tiêu rồi sao?" Bác sĩ Triệu hỏi.
"Phải." Tề Hạ gật đầu, "Chỉ tiếc là mục tiêu có vẻ hơi hiếm, đến giờ vẫn chưa xuất hiện."
Bác sĩ Triệu ngờ vực nhìn Tề Hạ một cái, lại lần nữa im lặng, trong lòng cảm thấy không ổn.
Phải mất trọn hai tiếng đồng hồ, sau khi đi qua ít nhất hơn hai mươi Sinh Tiêu, Tề Hạ cuối cùng cũng tìm thấy 'mục tiêu'.
Sinh Tiêu đó có một cái đầu gà trống sống động như thật.
Cái mào trên đầu hắn ta đung đưa như một khối u trương phình, lông trên mặt trắng sáng lấp lánh.
"Thấy rồi." Tề Hạ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com