Chương 161: Cuộc tranh đấu của Địa Kê
"Cái này..." Bác sĩ Triệu thấy cảnh tượng đó từ từ lùi lại một bước, "Tề Hạ, thứ này trông đáng sợ quá, chúng ta đổi cái khác đi..."
"Vậy sao?" Tề Hạ quay đầu hỏi, "Chỉ là gà mà thôi, trong mười hai con giáp thì 'gà' là loài động vật nghe có vẻ an toàn nhất rồi, anh sợ cái gì?"
"Nhưng... nhưng trên đời này làm gì có con gà trống nào to như thế?" Bác sĩ Triệu lắc đầu nguầy nguậy, "Tóm lại là nó trông rất quái dị, chúng ta vẫn nên đổi con khác thì hơn..."
"Tôi đã quyết định là nó rồi." Tề Hạ nói, "Bác sĩ Triệu, mục tiêu của chúng ta là thoát ra khỏi đây, cho dù là ba ngàn sáu trăm Đạo hay là công phá tất cả các trò chơi, thì Địa Kê cũng cần phải hạ gục, đúng không?"
"Nhưng, nhưng Tề Hạ... cậu..." Bác sĩ Triệu từ từ lùi lại một bước.
Lúc này Tề Hạ lại tiến lên tóm lấy cánh tay anh ta.
"Bác sĩ Triệu, cho dù có phải đánh ngất anh, tôi nhất định cũng sẽ đưa anh đi tham gia trò chơi Địa Kê, đến lúc đó anh có thể sẽ không biết mình chết vì cái gì đâu."
"Cậu... Tề Hạ, cậu điên rồi sao?" Ánh mắt Bác sĩ Triệu lạnh đi, đột nhiên đẩy mạnh Tề Hạ một cái, "Rốt cuộc mục đích của cậu là gì?"
"Mục đích của tôi là thoát ra khỏi nơi này." Tề Hạ nói, "Nếu anh có thể giúp ích cho tôi, tôi sẽ đưa anh cùng thoát ra khỏi đây."
Ánh mắt của bác sĩ Triệu từ từ trở nên lạnh lùng, anh ta nhìn Tề Hạ trước mặt, lại nhìn Địa Kê ở đằng xa.
"Nhưng cậu có chắc chắn không?" Bác sĩ Triệu hỏi.
"Tôi không dám chắc chắn, nhưng tôi nhất định sẽ cố hết sức." Tề Hạ trả lời.
Thấy vẻ mặt quả quyết của Tề Hạ, bác sĩ Triệu sờ cằm suy nghĩ một lát.
Hành động này khiến khóe miệng Tề Hạ nhếch lên.
Quả nhiên, mỗi người đều đang nói dối.
Bác sĩ Triệu, bộ mặt thật của anh là gì?
"Nếu cậu thật sự muốn tham gia trò chơi loại Gà, tôi đề nghị đi tìm một cái mặt nạ trông cũ nát hơn một chút."
"Không, chọn cái này." Tề Hạ nói, "Bác sĩ Triệu, tôi cho anh thêm một cơ hội để suy nghĩ."
"Mẹ nó..." Bác sĩ Triệu chửi một tiếng, "Sao cậu cứ không chịu nghe lời khuyên như vậy chứ?! Cậu có biết con Gà sống động như thật kia đại diện cho cái gì không?!"
"Đây không phải là vấn đề nghe hay không nghe lời khuyên." Tề Hạ lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, "Bác sĩ Triệu, tôi muốn xây dựng một tình bạn sâu đậm với anh, nên nhất định phải trải qua sinh tử cùng anh."
"Tình bạn sâu đậm...?" Bác sĩ Triệu sững sờ, "Cậu nghiêm túc chứ?"
"Cũng có thể coi là vậy." Tề Hạ mơ hồ gật đầu.
Chỉ thấy bác sĩ Triệu cúi đầu im lặng rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì.
"Tề Hạ, trò chơi này có cần nhiều người tham gia không?"
"Chắc là có."
"Sẽ có con gái chứ?"
"Con..."
Tề Hạ cau mày, cảm thấy câu hỏi này rất kỳ lạ.
"Sao tôi biết được?" Tề Hạ trả lời, "Chuyện này đâu phải tôi có thể quyết định."
Một lúc sau, bác sĩ Triệu ngẩng đầu nhìn khoảng không trống vắng ở xa xa, rồi nói: "Được, cứ thử xem sao."
Tề Hạ bất lực lắc đầu, hắn cảm thấy mình và bác sĩ Triệu dường như không cùng một tần số, hoàn toàn không đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Hai người chậm rãi đi đến trước mặt Địa Kê.
"Hai vị! Mau tham gia đi!!" Địa Kê lập tức kêu lên, dọa hai người giật mình, hắn ta chắc là đàn ông, nhưng giọng nói lại rất cao, "Đang chờ hai người đấy!!"
"Ồ? Đã có người khác rồi sao?" Tề Hạ hỏi, "Làm thế nào để tham gia?"
"Mỗi người năm Đạo!! Thắng thì mỗi người mười lăm Đạo!!" Địa Kê la lớn, "Mỗi đội hai người là có thể tham gia!!"
"Cũng khá mắc..." Tề Hạ từ từ quay đầu nhìn bác sĩ Triệu, "Vậy chúng ta đánh cược một phen."
"Tùy cậu." Bác sĩ Triệu bất lực nói.
Tề Hạ lấy từ trong túi ra toàn bộ mười viên Đạo đưa cho Địa Kê, rồi quay đầu hỏi: "Bác sĩ Triệu, trò chơi của Gà là loại gì?"
"'Gà'..." Bác sĩ Triệu ngập ngừng, "Sao tôi biết được?!"
"Trò chơi của tôi là loại 'Tranh đấu'!!" Địa Kê đột nhiên chen vào, "Mỗi lần đều sẽ có một số ít người chơi tham gia, tiến hành 'tranh đấu' đầy ngoạn mục!!"
Tề Hạ nghe xong nhíu mày: "Vậy lần này..."
"Hai đấu hai!!" Địa Kê la lớn.
Xem ra tính cách hắn ta rất nóng nảy, mỗi lần đều trực tiếp mà đưa ra câu trả lời.
"Thế này không phải tốt sao?" Tề Hạ quay đầu vỗ vai bác sĩ Triệu, "Vậy xem anh và tôi có thể phối hợp đến mức nào."
"Cậu chết thì đừng có hối hận."
"Được, xin ghi nhớ lời dạy bảo."
Hai người đi theo Địa Kê vào trong phòng.
Đây là một sân chơi bài đã được cải tạo, trang trí rất sang trọng.
Toàn bộ căn phòng chỉ có một chiếc bàn vuông tinh xảo ở trung tâm, trên bàn đặt một chồng bài.
Căn phòng này có ba bức tường đều được xây bằng gỗ bạch dương cổ kính, nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là bức tường thứ tư.
Ngay bên trái bàn vuông, dựng một bức tường hoàn toàn bằng kính trong suốt.
Nơi này giống như một phòng thu âm, ngồi bên bàn vuông có thể nhìn rõ tình hình phía sau bức tường kính.
"Địa Kê, không phải nói chỉ còn thiếu hai người chúng tôi sao? Đối thủ của chúng tôi đâu?" Tề Hạ hỏi.
"Những người khác chưa đến mà!!" Địa Kê vội vàng nói, "Hai người đến là được rồi! Lừa được người nào hay người đó! Chúng ta từ từ chờ!"
Tề Hạ bất lực thở dài, thầm nghĩ Địa Kê này đúng là nóng nảy.
Miệng thì nói 'từ từ' chờ, nhưng lại luôn đi đi lại lại, không ngừng ngó ra ngoài cửa, mong chờ tìm được đội tiếp theo ngay lập tức.
"Chúng tôi đã nộp vé rồi, có thể nói cho chúng tôi luật chơi trước được không?" Tề Hạ hỏi.
"Phiền phức quá!!" Địa Kê gào lên một tiếng, "Luật chơi tôi đặt ra phiền phức lắm! Nên chỉ nói một lần thôi! Chờ người đến đông đủ rồi nói luôn!"
Tề Hạ khẽ gật đầu, sau đó nhìn vào chồng bài trên bàn.
"Luật chơi không thể nói, vậy chúng tôi có thể xem đạo cụ trước được không?"
"Không được! Cậu mặt dày quá rồi đó!!" Địa Kê gào lên, "Tôi sẽ giết cậu đấy!!"
Nghe thấy câu này, Tề Hạ khẽ nuốt nước bọt.
Đối phương dù trông có điên loạn đến đâu, hắn ta cũng là cấp Địa.
Loại quái vật được cường hóa này chỉ cần động một ngón tay là có thể giết người.
Vì Địa Kê không muốn tiết lộ luật chơi, Tề Hạ chỉ có thể phỏng đoán sơ qua.
Trên chiếc bàn vuông này đặt một bộ bài, chẳng lẽ là bốn người ngồi vây quanh đánh bài?
Nhưng nếu như vậy... 'tranh đấu' thể hiện ở đâu?
Căn phòng kính bên cạnh dùng để làm gì?
Suy đi tính lại, Tề Hạ căn bản không đoán được kẻ điên trước mắt sẽ thiết kế ra trò chơi như thế nào, thế nên đành bất lực lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần.
Bác sĩ Triệu thì không ngừng nhìn quanh không gian xung quanh một cách căng thẳng, vẻ mặt anh ta có chút phức tạp, vừa mong chờ lại vừa sợ hãi.
Sau khoảng nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng chào đón nhóm người tham gia thứ hai.
Địa Kê lại như được tiêm thuốc kích thích, vừa dỗ dành vừa lừa gạt, dẫn một nam một nữ vào phòng.
Người đàn ông có dáng người rất cao lớn, chắc phải gần một mét chín. Cô gái trông có vẻ rất hiền lành, ánh mắt vô cùng sâu thẳm.
Sau khi vào phòng, họ nhìn Tề Hạ và bác sĩ Triệu một cách căng thẳng, rồi cũng đến bên bàn ngồi xuống.
"Xin, xin chào mọi người." Người đàn ông nọ lên tiếng.
Tề Hạ và bác sĩ Triệu không ai đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn hai người đó.
Vì là trò chơi 'tranh đấu', nên đương nhiên không cần chào hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com