Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163: Đấu trí đấu dũng



Trò chơi bắt đầu.

Là một trò chơi 'tranh đấu', Địa Kê đã đẩy 'tranh đấu' lên đến cực hạn.

Một bên đấu trí, một bên đấu dũng.

Chỉ cần một mắt xích gặp vấn đề, cả hai bên đều sẽ mất mạng.

Trong bầu không khí căng thẳng đó, cô gái đối diện lên tiếng.

"Anh rút bài trước, hay tôi rút trước?"

"Tùy đi." Tề Hạ nói, "Cô trước."

Cô gái gật đầu, rút một lá bài, nhưng không nhìn nội dung, chỉ úp nó xuống trước mặt mình.

Tề Hạ cũng đưa tay rút một lá bài, úp xuống trước mặt.

Khi rút bài, cả hai đều không nhìn nội dung, mà luôn nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.

Trò chơi bài này đã liên quan đến tính mạng, vì vậy cuộc đấu trí đã bắt đầu ngay từ giai đoạn rút bài.

Hai người lần lượt đặt bài trước mặt mình, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Hai người đàn ông là bác sĩ Triệu và chàng trai cao lớn trong phòng kính, nhìn cảnh này căng thẳng mà nuốt nước bọt.

Sau khi mỗi người rút được năm lá bài, Tề Hạ cầm chúng trong tay, từ từ mở ra xem.

Tình hình rất tệ.

Khiên, đá, dây thừng, dây thừng, dây thừng.

Nói là Binh Khí Bài, nhưng nhìn vào mặt bài thì giống như thời đồ đá hơn.

Hắn từ từ thu bài lại, lại ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái vẫn giữ vẻ mặt bình thường, cũng liếc nhìn những lá bài trong tay, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tề Hạ.

"Tôi tên Tề Hạ, xưng hô thế nào?"

"Tô Thiểm." Cô gái đáp.

"Thiểm?" Tề Hạ cảm thấy cái tên này có chút thú vị, "'Thiểm' trong 'Thiểm Lượng' (Lấp lánh)?"

"Phải." Cô gái đáp lại.

"Rất hân hạnh." Tề Hạ gật đầu qua loa, rồi nhìn vào chồng bài trên bàn.

Hiện tại trong tay Tề Hạ có một lá bài 'đá' và ba lá bài 'dây thừng', có thể là vì trong chồng bài thì tỷ lệ bài 'đá' và 'dây thừng' nhiều hơn.

Nếu suy luận như vậy, gọi là Binh Khí Bài thì đương nhiên những lá bài có sát thương càng cao thì càng hiếm.

'Gậy' chắc hẳn ít hơn 'đá', còn 'dao' thì ít nhất.

Tất nhiên cũng có trường hợp thứ hai, đó là số lượng các lá bài đều như nhau, chỉ là vận may của Tề Hạ quá kém.

Vậy... cô gái tên Tô Thiểm trước mặt này đã rút được những lá bài nào?

Của cô ấy có phải là 'kỷ nguyên vũ khí lạnh*' không?

(Là thuật ngữ lịch sử chỉ giai đoạn mà vũ khí chiến đấu chính là các loại vũ khí không sử dụng thuốc súng, chủ yếu là vũ khí cận chiến như dao, kiếm, giáo, kích và vũ khí tầm xa như cung, nỏ, máy bắn đá.)

Cô ấy có lá bài 'dao' không?

Cô ấy có hai lá Sinh bài và một lá Tử bài kia không?

"Hai vị, nếu đã quyết định xong rồi thì hãy ra bài!" Địa Kê ngắt ngang dòng suy nghĩ của hai người, đưa tay gõ gõ mặt bàn.

Tề Hạ suy nghĩ một lát, lặng lẽ rút một lá bài đặt úp xuống bàn, rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Tô Thiểm, cô nói xem có khả năng này không..."

"Cái gì?"

"Đó là khi chúng ta đánh hết tất cả các lá bài, nhưng trò chơi vẫn chưa phân thắng bại, nên chúng ta được xem như 'hòa'?"

"Vậy sao?" Tô Thiểm trả lời qua loa, rồi rút một lá bài úp xuống trước mặt, "Nếu hòa... vậy thì tốt nhất rồi, đúng không?"

"Thế nên chúng ta cứ nhẹ nhàng thôi, không cần thiết phải đẩy đối phương vào chỗ chết." Tề Hạ nói.

"Được thôi." Tô Thiểm gật đầu, đẩy lá bài lật úp xuống của mình lên phía trước.

Tề Hạ cũng gật đầu, tương tự cũng đẩy một lá bài trước mặt mình lên.

Ra bài xong.

Bác sĩ Triệu và chàng trai tên Tử Thần kia đã căng thẳng đến mức gần như ngừng thở, thấy hai người ở đằng xa với vẻ mặt bình thản đã chọn bài xong, họ lập tức đi đến dưới trần nhà, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ phía trên.

Nơi đây sẽ rơi xuống 'binh khí' đầu tiên của họ.

"Mời lật bài." Địa Kê nói.

Ngay khi lời nói vừa dứt, Tề Hạ và Tô Thiểm đồng thời lật lá bài trước mặt ra.

Hai ô cửa trên trần nhà của bác sĩ Triệu và Tử Thần cũng mở ra, có thứ gì đó màu đen rơi xuống.

Hai người vội vàng tiến lên nhặt 'binh khí' của mình, nhưng bác sĩ Triệu thì ngây người.

Thứ rơi xuống là một sợi 'dây thừng'.

Anh ta lập tức nhặt sợi dây thừng lên, rồi lập tức quay đầu lại, thì thấy cách đó mười bước, chàng trai cao một mét chín kia đang chậm rãi nhặt một con dao rừng* vừa rơi xuống lên.

"A!" Bác sĩ Triệu gào lên một tiếng xé lòng, "Thứ quỷ quái gì thế này?! Tề Hạ mẹ nó cậu đùa tôi hả?!"

Anh ta không nói một lời đi đến bên bức tường kính, cầm sợi dây thừng đập liên tục vào kính: "Tề Hạ! Mẹ nó cậu đùa tôi à?!"

May mắn là bức tường kính này dường như được chế tạo đặc biệt, vô cùng chắc chắn, bất kể bác sĩ Triệu đập thế nào cũng không xuất hiện vết nứt.

Tề Hạ khẽ nhíu mày.

Đối phương quả nhiên đã rút được lá bài 'dao'.

Vì cô ấy đoán được Tề Hạ sẽ không ra 'khiên' trong hiệp đầu tiên, nên đã quả quyết cược vào lá bài 'dao' kia sao?

Tề Hạ hít sâu một hơi, nói: "Sử dụng logic của oẳn tù tì để chơi trò chơi này dĩ nhiên không sai, nhưng tiếc là vẫn còn những thứ khác cần phải cân nhắc."

"Ví dụ như?" Tô Thiểm hỏi.

"Ví dụ như... 'lòng người'."

Lúc này Địa Kê cầm lấy chiếc bộ đàm bên cạnh, lên tiếng nói: "Hiệp một, mời Người chiến đấu bắt đầu hành động."

Trong phòng của bác sĩ Triệu và Tử Thần vang lên tiếng loa phát thanh.

Đồng hồ đếm ngược mười giây bên cạnh cũng bắt đầu.

"Bắt, bắt đầu?" Bác sĩ Triệu nghe xong vội vàng lùi lại mấy bước.

"A a a a!" Tử Thần hét lên một tiếng để lấy dũng khí, cậu ta cầm con dao tiến lên một bước.

Hai tay Bác sĩ Triệu nắm chặt sợi dây thừng, toàn thân run rẩy.

Anh ta biết mình không phải là Hoàng Phi Hồng, không thể dùng một sợi dây thừng mà đánh lại con dao trong tay đối phương.

Chiều cao và cân nặng của đối phương hoàn toàn hơn mình, giờ lại còn có 'binh khí' lợi hại hơn mình, làm sao mà đánh được?

"Tôi... tôi!" Tử Thần cầm con dao rừng không ngừng run rẩy, trông cậu ta chẳng mạnh hơn bác sĩ Triệu là bao.

"Cậu, cậu đừng làm loạn!" Bác sĩ Triệu gào lên với giọng gần như sắp khóc, "Cậu đang giết người đấy!!"

"Tôi biết!! Cho dù giết anh... tôi cũng... tôi cũng..." Tử Thần nghiến răng, không ngừng tiến lên.

Nhưng cậu ta không thể xuống tay được.

Giả sử đột nhiên nhốt một người bình thường vào trong phòng kính, đưa cho hắn ta một con dao, nói với hắn ta rằng nếu không giết người thì hắn ta sẽ chết.

Một người bình thường sẽ chém được mấy nhát trong mười giây?

Đáp án là không chém được một nhát nào cả.

Tề Hạ mặt không biểu cảm mà nhìn người đàn ông cao lớn kia qua bức tường kính.

Mười giây quả thực quá ngắn.

Do 'thiên kiến thảm hoạ*', nên cậu ta vẫn chưa sẵn sàng về mặt tâm lý, cứ nghĩ rằng tình hình sẽ không tệ đến mức này.

(Đã từng giải thích ở chương 143 - arc Nhân Long.)

Nhưng không ngờ Tô Thiểm đã sớm lên kế hoạch cho tất cả, cô ấy đã vượt qua giai đoạn 'thiên kiến thảm hoạ', và thiết kế một chiến thuật hoàn hảo, chuẩn bị tung ra tất cả các đòn sát thủ ngay từ đầu, nhằm cố gắng giành chiến thắng trò chơi trong một lần.

Đối phương có một lỗ hổng trong tư duy hợp tác.

Hay nói cách khác, chỉ số IQ của họ không cùng một đẳng cấp.

Lá đầu tiên ra 'dao' là thượng sách cho việc 'đấu trí', lá bài này sẽ cắt đứt thời gian phản ứng của đối phương, nếu trong phòng kính là hai nhân vật ảo không có suy nghĩ, Tề Hạ bây giờ đã thua rồi.

Tiếc rằng lòng người lại phức tạp.

Mười giây trôi qua chớp nhoáng, thời gian hành động đã kết thúc.

Trong mười giây này, chàng trai tên là Tử Thần kia ngoài việc tiến lên ba bước ra thì không có bất kỳ hành động nào khác.

Đây là toàn bộ sự nỗ lực mà một người bình thường có thể làm được.

"Xin hai vị ném đạo cụ vào cửa sổ." Địa Kê cầm bộ đàm nói.

"Tử Thần... anh!" Cô gái tức giận đập mạnh xuống bàn, trông có vẻ rất không cam lòng, "Sao anh ngốc thế!!"

Tề Hạ bất lực lắc đầu, trò chơi này không cần phải nói đến chàng trai trông chỉ mới hai mươi tuổi kia, ngay cả khi đổi thành Trương Sơn đã dày dặn kinh nghiệm, cũng chưa chắc anh ta có thể quả quyết giết chết đối phương trong hiệp đầu tiên.

Tử Thần với vẻ mặt bực bội chậm rãi ném con dao rừng vào cửa sổ, sau đó tức giận tự tát mình mấy cái.

Bác sĩ Triệu tựa như vừa nhặt được một cái mạng, cũng run rẩy ném sợi dây thừng đi.

-

Dao rừng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com