Chương 165: Trí và dũng
"Cái gì?" Tô Thiểm bật dậy, "Rõ ràng anh..."
Tề Hạ giơ một ngón tay lên, chỉ vào lông mày của mình, rồi lại 'khẽ giật một cái'.
"Cô nói cái này?" Tề Hạ hỏi, "Bị cô chú ý rồi sao?"
Tô Thiểm nhìn chằm chằm Tề Hạ, suy nghĩ một lát, rồi từ từ ngồi xuống.
Cô thừa nhận mình đã khinh địch.
Cô và Tử Thần đã phiêu bạt nơi quái quỷ này hơn một ngày, gặp không ít đối thủ, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống sẽ mất mạng trong trò chơi, cũng là lần đầu tiên gặp người thông minh như Tề Hạ.
Hắn lại có thể sử dụng biểu cảm nhỏ để điều khiển suy nghĩ của đối thủ.
Tại sao trò chơi này lại khác với những gì đã gặp trước đây?
Tại sao đối thủ lần này rõ ràng đã lợi hại hơn nhiều?
Bây giờ tình hình vô cùng nan giải.
Dựa theo thuộc tính của 'tranh đấu' mà nói, 'khiên' nhất định rất hiếm, nếu trong bộ bài có đủ số lượng 'khiên','rất có khả năng sẽ khiến cả hai bên không ai bị thương.
Cho nên, việc sử dụng 'khiên' một cách khéo léo sẽ trở thành chiến lược chính để bảo vệ Người chiến đấu của mình.
Bây giờ, tình huống tồi tệ nhất đang ở trước mắt cô.
'Dây thừng' đối đầu với 'khiên'.
Tô Thiểm cứ như đang dùng 'ngựa thần' của mình để đối đầu với 'ngựa hạng bét' của đối phương.
"Hiện tại có chút thú vị." Tề Hạ cầm tất cả các lá bài trong tay, hỏi, "Thông qua biểu cảm của tôi, cô đoán xem bây giờ trong tay tôi có 'dao' hay không?"
Tô Thiểm từ từ nhíu mày, cô ấy biết nếu muốn thắng được người trước mắt, phải suy nghĩ chu toàn hơn một chút mới được.
Lúc này, bất kể thế nào cũng không được đi theo lối suy nghĩ của đối phương.
Cho dù trong tay hắn có 'dao' hay không, cũng phải suy nghĩ nhiều hơn hắn.
Trong phòng kính, đạo cụ lại rơi xuống trên đầu hai người.
Trước mặt Tử Thần vang lên một tiếng 'choang' thật lớn, một cái khiên tròn rơi xuống.
Đây là một cái khiên gỗ có viền kim loại, đường kính gần một mét.
Cậu ta vội vàng nhặt chiếc khiên lên, dựng trước mặt mình, rồi căng thẳng nhìn sang bác sĩ Triệu phía đối diện.
Bác sĩ Triệu cúi đầu nhìn sợi dây thừng dưới đất, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Đây là lần thứ ba sợi dây thừng rơi xuống.
"Tề Hạ... mẹ nó cậu cho tôi nhiều dây thừng như vậy, là muốn tôi đan cho cậu một cái lưới à?!"
Anh ta giận dữ cầm lấy sợi dây thừng, nhìn chằm chằm chàng trai đang giơ chiếc khiên gỗ phía đối diện.
Bản thân mình khó khăn lắm mới có được một cơ hội tấn công quý giá, nhưng không ngờ lại phải dùng dây thừng để quất vào khiên gỗ.
Anh ta càng nghĩ càng tức giận, quay đầu nhìn Tề Hạ bên ngoài phòng kính.
"Rốt cuộc thằng nhóc nhà cậu tay thúi đến mức nào vậy chứ...?"
Tề Hạ ở bên ngoài phòng kính, nhún vai bất lực với bác sĩ Triệu, rồi mấp máy môi, dùng khẩu hình nói: "Quất cậu ta."
"Quất cậu ta...?"
Bác sĩ Triệu vừa bị cục đá đập vào đùi, lúc này một bụng đang đầy lửa giận không có chỗ xả, anh ta thấy người đàn ông đối diện dùng một chiếc khiên lớn che chắn cho mình, cứ như một con rùa rụt cổ trốn ở đó, không khỏi càng nhìn càng tức giận.
"Mẹ nó, quất thì quất..."
Anh ta tiến lên vài bước, vung sợi dây thừng trong tay, quay mấy vòng trên không rồi quất mạnh về phía chiếc khiên gỗ của đối phương.
Chỉ tiếc là ba mươi năm qua bác sĩ Triệu chưa từng trải nghiệm việc dùng một sợi dây thừng để quất người khác, cú vung này tuy tạo ra tiếng gió khá lớn, nhưng góc độ lại lệch đi một cách khó tin.
Chỉ thấy bác sĩ Triệu nắm một đầu sợi dây thừng, vung từ trên xuống, khi phần giữa sợi dây tiếp xúc với chiếc khiên, góc cuối sợi dây đột nhiên thay đổi, thế mà lại như ma xui quỷ khiến quất trúng đầu đối phương.
"A!!"
Tử Thần lập tức rên rỉ một tiếng, chiếc khiên trong tay cũng rơi thẳng xuống đất.
Bác sĩ Triệu cũng không thể tin nổi mà nhìn đối phương, lúc nãy khi sợi dây thừng vung lên, rõ ràng anh ta đã nghe thấy một âm thanh giống như tiếng tát.
Chẳng lẽ đã quất trúng mặt đối phương?
Tề Hạ quay đầu lại, từ từ nhìn Tô Thiểm, phát hiện cô gái này đã kinh ngạc đến ngây người.
Sử dụng dây thừng để quất vào tấm khiên, kết quả lại có thể quất trúng người phía sau tấm khiên, xác suất là bao nhiêu?
Nói ra nghe thật trùng hợp, để có thể tạo ra được hiệu quả này chỉ có hai tiền đề.
Thứ nhất, người cầm khiên hoàn toàn không di chuyển.
Thứ hai, khoảng cách giữa hai bên đủ xa.
Đây là cục diện chỉ có thể xuất hiện khi tập hợp hai kẻ nhát gan lại với nhau.
Lúc này Tô Thiểm cau chặt mày.
Người cầm 'dây thừng' lại làm bị thương người cầm 'khiên', đây chẳng phải là cho 'ngựa thần' ra trận nhưng lại thua 'ngựa hạng bét' sao?
Tử Thần từ từ ngẩng đầu lên, tay che mắt, cả người lộ ra bộ dạng có chút điên loạn.
Cậu ta từ từ bỏ tay xuống, bác sĩ Triệu phát hiện toàn bộ con mắt bên mắt trái của cậu ta đã trở nên đỏ bừng, dường như bị xuất huyết bên trong.
"Ôi?"
Bác sĩ Triệu sững sờ, thầm nghĩ chẳng lẽ sợi dây thừng vừa nãy đã vừa vặn quất trúng mắt cậu ta?
"Anh, anh..." Tử Thần đưa tay chỉ vào bác sĩ Triệu, "Anh muốn giết tôi?!"
"Không, không phải, tôi không có..." Bác sĩ Triệu vội vàng xua tay, rồi tiến lên vài bước, nhìn kỹ vào mắt đối phương, "Anh bạn, bây giờ mắt của cậu có lẽ đã bị rách nhẹ, cần phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi ngay lập tức, nếu không vết thương có thể nặng hơn, mắt cậu sẽ không giữ lại được..."
"Cái rắm!!" Tử Thần gào lên ngắt lời bác sĩ Triệu, "Anh, anh cứ đợi đi!!"
Dưới sự chỉ huy của Địa Kê, hai người lại ném đạo cụ đi.
Khóe miệng Tề Hạ nhếch lên, cảm thấy cảnh tượng hiện tại rất thú vị.
Vốn dĩ chỉ muốn để bác sĩ Triệu cho đối phương một đòn cảnh cáo, không ngờ lại trực tiếp làm mắt đối phương bị thương, đây không phải là chuyện xấu.
Những con dế trong lọ không có ngoại lực tác động vào, rất khó để tự tàn sát lẫn nhau.
Chỉ là chiến thuật mà Tề Hạ đã định ra trước đó đã không còn hiệu quả, tiếp theo trạng thái của đối phương sẽ giống như một con chó điên, chiến thuật thông thường sẽ không còn tác dụng.
"Mời rút bài." Địa Kê nói.
Tô Thiểm nghe xong đưa tay lấy một lá bài, Tề Hạ cũng rút ngay sau đó.
Cầm trong tay xem.
Là 'gậy'.
Hiện tại bài trong tay Tề Hạ có thể coi là hoàn hảo.
Dao, gậy, đá, đá, khiên.
Năm lá bài này vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ.
'Giai đoạn dây thừng' khó khăn nhất ban đầu đã qua, tiếp theo chỉ cần Tề Hạ nắm chắc bài trong tay, đánh ra đúng lúc những lá 'dây thừng' đã rút được, hắn sẽ hoàn toàn nắm thế chủ động.
Từ phương diện 'đấu trí' mà nói, Tề Hạ đã hoàn thành bố cục ban đầu, dần dần chiếm thế thượng phong.
Nếu hắn đoán không sai, trong tay Tô Thiểm chắc hẳn đã tích lũy một lượng lớn 'dây thừng', chỉ có thể trách cô ấy đã tấn công quá mạnh ở giai đoạn đầu, đã chôn vùi cơ hội tích lũy.
Có vẻ như cô ấy chưa từng đọc binh pháp, không hiểu đạo lý tích tiểu thành đại, tiếp theo cô ấy sẽ bước vào giai đoạn yếu thế ngắn ngủi, trở thành chỉ có 'sát tâm' mà không hề có 'sát chiêu'.
Nhưng trò chơi này không thể chỉ dựa vào 'đấu trí' là có thể thắng.
Từ phương diện 'đấu dũng' mà nói, bác sĩ Triệu đã hoàn toàn ở thế hạ phong.
Tử Thần bây giờ trông vô cùng phẫn nộ, phỏng chừng có thể ra 'đá' nhưng lại có hiệu quả của 'dao'.
Chỉ là không biết trong tay đối phương... còn có 'đá' không?
"Hiệp bốn, mời ra bài!" Địa Kê lại phất tay.
Tề Hạ suy nghĩ một chút, rút ra một lá 'đá' úp xuống trước mặt.
"Bây giờ sát ý của bác sĩ Triệu chưa đủ, chỉ có thể như vậy thôi..." Hắn lẩm bẩm một câu, đẩy lá bài ra.
Tô Thiểm sau khi suy nghĩ một lát, cũng đánh ra một lá bài.
Cả hai cùng lật lên.
Đều là 'đá'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com