Chương 167: Vương bài
"Hoá ra là vậy..." Tề Hạ gật đầu, thầm nghĩ người thiết kế trò chơi này rất thông minh.
'Dây thừng' trông có vẻ là một loại vũ khí dành riêng cho kẻ nhát gan, nhưng lại có thể khiến đối phương cảm nhận được nỗi đau vượt ngoài sức tưởng tượng.
Khi hai kẻ nhát gan cầm 'dây thừng' đấu với nhau, một trong hai rất có khả năng sẽ bị chọc giận.
Nếu con người bị chọc giận, họ có thể giết chết đối phương.
Vậy nên trong bộ bài này, lá 'dây thừng' trông có vẻ vô hại nhất, trái lại lại có thể trở thành ngòi nổ cho mọi thứ, đúng như tên gọi của nó.
Hai người nhịn đau quất vào đối phương vài lần, mười giây cũng đã hết.
Họ dừng tay, tức giận ném đạo cụ của mình đi, rồi đứng về vị trí cũ.
Nhưng tình hình lần này có chút khác biệt, cả hai trông có vẻ toàn thân đều đau đớn.
Bác sĩ Triệu cứ ôm bụng dưới, còn Tử Thần thì ôm cánh tay.
Ánh mắt của họ đã thay đổi, dường như đang từ từ chấp nhận quy tắc 'chém giết mười giây' này. Lúc này họ đang tích cực chuẩn bị, chỉ chờ đạo cụ của hiệp tiếp theo đến.
"Hiệp sáu, mời rút bài."
Tề Hạ ngước mắt nhìn Tô Thiểm, cô ấy không có ý định rút bài, vì vậy hắn không khách sáo mà đưa tay ra rút một lá bài mới.
Hiện tại những lá bài trong tay hắn vẫn ổn định, 'khiên, 'dao', 'gậy', 'đá', 'đá'.
Lá bài mới này dù là gì cũng sẽ không khiến hắn rơi vào thế bị động, hắn sẽ dựa vào mặt bài để lập ra chiến thuật mới.
Nhưng khi Tề Hạ thực sự nhìn thấy lá bài này, đồng tử của hắn lại không kiểm soát được mà co lại.
Trên lá bài đó vẽ một khẩu súng lục, phía trên còn viết chữ JOKER bằng tiếng Anh.
"Đây là... Vương bài?"
(Vương bài = Át chủ bài, lá bài mạnh nhất, mang tính quyết định.)
Hắn hoàn hồn lại, từ từ thu lá bài vào tay, trong đầu bắt đầu không ngừng suy nghĩ đối sách.
Địa Kê đã nói trong bộ bài này còn có hai lá Sinh bài và một lá Tử bài, nhưng lá JOKER này rốt cuộc là Sinh bài hay Tử bài?
"Khoan đã, chờ một chút..."
Tề Hạ dùng tay xoa nhẹ trán, rồi lại cẩn thận nhìn lá bài này một lần nữa.
Tình huống này thật sự quá bất ngờ.
Súng lục giết người chỉ cần trong một khoảnh khắc.
Bất kể người cầm súng là kẻ nhát gan hay là sát nhân thực sự, họ chỉ cần có một giây sát tâm là đủ.
Cho dù họ có hối hận, thì cũng là chuyện của sau khi nổ súng.
Nghĩ đến đây, hắn lại quay đầu nhìn căn phòng kính.
Căn phòng này không lớn, bác sĩ Triệu và Tử Thần cách nhau nhiều nhất là mười mấy bước.
Ở khoảng cách này, súng lục có ưu thế rất lớn.
Vậy thì... hiệp tiếp theo mình có nên ra lá 'súng' này không?
Nếu đối phương có 'khiên' thì phải làm sao?
Tề Hạ không thể không thừa nhận lá 'súng lục' này quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn, trong khoảnh khắc đó hắn đã không kiểm soát tốt được biểu cảm nhỏ của mình.
Nếu Tô Thiểm nắm bắt được sơ hở này và thuận thế ra 'khiên', tình hình sẽ trở nên nan giải.
"Không đúng..."
Tề Hạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chiếc khiên trong trò chơi này làm bằng gỗ!
Nó không thể chặn được 'súng'!
Lá bài này chắc chắn sẽ thắng!
Trong lúc Tề Hạ đang thất thần, Tô Thiểm đã úp một lá bài xuống bàn.
"Tôi chọn xong rồi." Cô ta nói.
Tề Hạ ngẩng đầu lên, hắn tự biết hiệp này mình đã để lộ sơ hở, không thích hợp để ra 'súng'.
Mặc dù đạn có thể xuyên qua gỗ, nhưng lực sát thương vẫn sẽ giảm xuống.
Nếu muốn chắc chắn giết chết được Người chiến đấu của đối phương, thì bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Tề Hạ chỉ có thể úp một lá bài 'gậy' xuống bàn.
"Mời lật bài."
Lá Tô Thiểm ra vẫn là 'dây thừng'.
Đúng như Tề Hạ dự đoán, bây giờ là 'giai đoạn dây thừng' của đối phương.
Tề Hạ có chút hối hận vì đã không trực tiếp ra 'súng', nhưng nghĩ kỹ lại, mỗi lần ra bài đều liên quan đến tính mạng của mình, cẩn thận một chút không phải là sai.
Bác sĩ Triệu đã khôn ra, anh ta trực tiếp giơ tay lên, tóm lấy cây gậy trước khi nó rơi xuống, rồi không nói hai lời xông lên.
Còn chưa kịp để Tử Thần nhặt sợi dây thừng dưới đất lên, bác sĩ Triệu đã dùng gậy đánh cậu ta ngã xuống đất.
Ngay sau đó lại vung gậy lên vung mạnh về phía cậu ta năm sáu lần.
Chỉ có thể nói mọi thứ đều là nhân quả báo ứng, nếu không phải Tử Thần cầm cục đá ấn bác sĩ Triệu xuống đất đánh, thì bác sĩ Triệu cũng không thể nổi giận nhiều đến vậy.
"Tử Thần..." Tô Thiểm lo lắng đứng dậy, không ngừng nhìn vào trong phòng kính.
Cô ấy có chút hoảng loạn.
"Đừng đánh nữa... bảo anh ta đừng đánh nữa..." Tô Thiểm quay đầu nói với Tề Hạ, "Bảo anh ta dừng tay!"
"Hết giờ anh ta sẽ tự nhiên dừng tay." Tề Hạ nói.
Tô Thiểm nghe xong thoáng không vui, rồi từ từ ngồi xuống, nói: "Tề Hạ, anh nhận thua đi, tôi đã rút được Sinh bài."
"Huh?" Tề Hạ sững người, sau đó nhìn đối phương, "Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?"
"Bất kể anh có tin hay không, tôi đã rút được Sinh bài ngay từ hiệp thứ hai, chỉ là tôi vẫn luôn tìm giải pháp vẹn cả đôi đường, nên không tùy tiện đánh ra." Tô Thiểm nói, "Tôi đã từng nghĩ có thể để tất cả mọi người đều sống sót."
Tề Hạ nhìn vào mắt Tô Thiểm, không thể dựa vào biểu cảm của cô ấy để phán đoán câu nói này là thật hay giả.
Tâm tư của cô gái này ẩn giấu rất sâu.
Mười giây đã trôi qua, Địa Kê bảo hai người dừng tay.
Nhưng Tề Hạ và Tô Thiểm vẫn không hề nhúc nhích.
"Cô nói cô đã rút được Sinh bài, vậy cô nói xem mặt của Sinh bài là gì?" Tề Hạ hỏi.
Tô Thiểm nghe xong, từ từ đưa ngón cái và ngón trỏ ra, tạo thành hình một khẩu súng lục.
"Là một thứ có thể giết người trong một đòn." Cô ấy nói, "Bất kỳ đạo cụ nào cũng không thể cản được."
Tề Hạ nghe xong hơi khựng lại, trong đầu lại bắt đầu tính toán.
Câu nói này vẫn có khả năng là giả.
Nếu là giả, tình hình càng không khả quan hơn.
Vì cô gái trước mặt này quá thông minh, cô ấy lại có thể dựa vào suy đoán của mình mà đoán ra được nội dung của Sinh bài.
"Nếu bây giờ anh nhận thua, chúng ta sẽ không cần phải chém giết nữa, nói không chừng các anh cũng không phải chết." Tô Thiểm nói.
Tề Hạ biết cho dù cô gái này có thông minh đến đâu, thì rốt cuộc kinh nghiệm của cô ấy vẫn còn non nớt, cô ấy thậm chí còn không biết nơi quỷ quái này có 'quy tắc' của riêng nó.
Người tham dự đã mang theo cái đầu của mình đến để tham gia trò chơi cấp Địa, thì không thể không chuẩn bị cho cái chết.
Thất bại trong trò chơi phải chết, trốn thoát giữa chừng vẫn phải chết.
"Tôi sẽ không nhận thua." Tề Hạ nói, "Tôi đến tham gia trò chơi của con Gà này, chính là để giết chết đối thủ và giành chiến thắng."
"Các người đều bị bệnh thần kinh sao..." Tô Thiểm có chút mất kiểm soát cảm xúc, "Nếu chúng ta tự tàn sát lẫn nhau trong trò chơi, cuối cùng làm sao có người ra ngoài được?! Những người tham dự như chúng ta giết đến tận cùng, liệu thật sự có người thu thập được ba nghìn sáu trăm Đạo không?!"
Tề Hạ không trả lời đối phương, hắn đã đến nơi quỷ quái này hai lần rồi, không, nói chính xác, thì đây đã là lần thứ ba rồi.
Lòng hắn từ lâu đã không còn mê mang nữa.
Bây giờ chỉ muốn tuân theo quy tắc của nơi này, hy vọng một ngày nào đó có thể sống sót mà ra ngoài, tìm lại Dư Niệm An.
"Đừng nói nữa, Tô Thiểm, tiếp tục đi."
Tề Hạ im lặng rút một lá bài mới.
Tô Thiểm sau một hồi im lặng cũng rút ra một lá bài.
Hai người nhìn vào bài của mình, đồng thời cau mày.
Tô Thiểm thật sự đã rút được 'súng'.
Còn Tề Hạ thì rút được Tử bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com