Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Bàn bạc chiến thuật



Nên nói đây là may mắn hay xui xẻo?

Tề Hạ lại rút được cả Sinh bài và Tử Bài trong hai hiệp liên tiếp.

Mặt của Tử bài là một cái đồng hồ báo thức.

Phía trên đồng hồ báo thức viết rõ ràng hai chữ Tử bài.

Và phía dưới lá bài còn có một hàng chữ rất nhỏ.

"Khi đánh ra lá bài này, cần phải bỏ đi hai lá bài khác trong tay, hai bên bắt buộc phải nghỉ ngơi năm phút, Người hoạch định có thể gặp Người chiến đấu.

"Cái gì?" Tề Hạ nhíu mày đọc lại đoạn này một lần nữa, mặc dù hắn đã hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng lại không thể nắm bắt được ý nghĩa của lá Tử bài này.

Hắn đánh ra lá bài này lại cần phải bỏ đi hai lá bài khác.

Nói cách khác, sau khi đánh ra lá bài này, số bài trong tay hắn sẽ vĩnh viễn duy trì ở ba lá, cho đến khi trò chơi kết thúc.

Ai lại đi giảm giới hạn bài trong tay xuống còn ba lá trong một tình huống nguy hiểm như vậy chứ?

Hơn nữa, lá bài này viết rất rõ ràng, việc hắn bỏ đi hai lá bài trong tay đổi lấy là 'hai bên bắt buộc nghỉ ngơi'.

Đối phương sẽ có một cơ hội thảo luận chiến thuật với Người chiến đấu mà không phải chịu bất kỳ tổn thất nào.

Đánh lá bài này ra sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong của phe mình, đây chính là Tử bài sao?

Tề Hạ ngẩng đầu nhìn Tô Thiểm.

Cô ấy cũng hơi cau mày.

Tề Hạ thầm nghĩ Tử bài chỉ có một, tại sao biểu cảm của cô ấy lại thay đổi?

Điều này chỉ có thể giải thích một điều, cô ấy thật sự đã rút được Sinh bài.

Cô ấy phát hiện ra Sinh bài lại thật sự là một khẩu súng lục, lúc này đang do dự trong lòng.

Rất có khả năng tiếp theo sẽ là Sinh bài đối đầu với Sinh bài.

Nếu Tề Hạ đoán không sai, trò chơi có thể kết thúc trong ba hiệp nữa.

"Không ổn lắm..."

Tề Hạ lại nhìn lá Sinh bài của mình một lần nữa.

Giả sử mình và đối phương đánh ra Sinh bài cùng một lúc, xác suất bác sĩ Triệu sống sót là bao nhiêu?

"Chờ đã... súng lục?"

Một ý nghĩ đột nhiên cứ quanh quẩn trong đầu Tề Hạ.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, cảm thấy có một suy nghĩ nào đó đã được khai thông.

Muốn thắng trò chơi này... không phải dựa vào Sinh bài!

Lúc này Tô Thiểm lấy ra một lá bài úp xuống bàn, nói: "Bắt đầu đi, tôi chọn xong rồi."

Tề Hạ suy nghĩ một lát, sắc mặt trầm xuống, sau đó đồng thời lấy ra ba lá bài.

Tử bài và hai lá 'đá'.

Muốn thắng, phải đánh ra Tử bài!

Tử bài mới là chìa khóa chiến thắng của trò chơi này!

Người hoạch định phải nói cho người Người chiến đấu nội dung của Sinh bài!

"Ba lá bài?" Tô Thiểm nhìn cách ra bài của Tề Hạ liền sững lại, trong luật chơi chưa bao giờ đề cập đến việc có thể ra ba lá bài cùng một lúc.

Địa Kê ở bên cạnh gật đầu, nói: "Mời lật bài."

Hai người lật bài, Tô Thiểm ra một lá 'gậy'.

Tề Hạ ra một lá Tử bài.

Cô ấy có chút bối rối cầm lá Tử bài của Tề Hạ lên xem, đọc đi đọc lại mấy lần những dòng chữ trên đó, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Bắt buộc nghỉ ngơi?"

"Có người đánh ra Tử bài, trò chơi bước vào giai đoạn nghỉ ngơi." Địa Kê phất tay, cánh cửa trong phòng kính mở ra.

Tề Hạ lập tức đứng dậy, đi vào trong phòng kính, kéo bác sĩ Triệu đến góc phòng.

"Cái gì thế... Tề Hạ..." Bác sĩ Triệu trông vẫn rất mất bình tĩnh, "Sao lại có thời gian nghỉ ngơi?"

"Bác sĩ Triệu, nếu anh còn thủ đoạn nào... thì bây giờ mau dùng đi." Tề Hạ nhìn quanh một lượt, nhàn nhạt nói, "Không dùng bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

"Tôi..." Bác sĩ Triệu mặt đầy xấu hổ, nghiến răng nói, "Tề Hạ, tôi cũng không giấu cậu nữa, tôi thật sự có thủ đoạn, nhưng bây giờ không thể dùng được."

"Cần cái gì?"

"Cần..." Bác sĩ Triệu từ từ cúi đầu, "Cần phụ nữ."

"Mẹ nó, tôi đúng là không nên hỏi anh..." Tề Hạ khẽ chửi một tiếng, "Thôi, nói ngắn gọn, tôi có mấy lời muốn dặn dò anh. Đây là cơ hội giao tiếp duy nhất của chúng ta."

"Cần giao tiếp gì nữa?" Bác sĩ Triệu hỏi, "Cậu đã rút được 'dao' rồi phải không? Đưa tôi đi, tôi sẽ giết cậu ta."

"Anh không giết được cậu ta đâu." Tề Hạ nói, "Trừ phi một nhát đoạt mạng, nếu không một vết thương do dao gây ra thông thường sẽ không thể khiến cậu ra chết ngay lập tức."

"Một nhát... đoạt mạng?" Bác sĩ Triệu là bác sĩ, đương nhiên hiểu ý nghĩa của câu nói này.

Nếu chỉ dùng dao chém bị thương đối phương, vậy thì cho đến khi trò chơi kết thúc cậu ta cũng sẽ không chết, quy tắc để thắng trong trò chơi là khi mạch của một trong hai Người chiến đấu ngừng đập.

Đây là 'tử vong' theo đúng nghĩa, khi đối mặt với một người đàn ông cao lớn đang ra sức phòng thủ để giành giật sự sống, giết chết đối phương không phải là một điều dễ dàng đạt được.

"Vậy cậu có ý tưởng gì không?" Bác sĩ Triệu hỏi.

"Ba hiệp tiếp theo vô cùng quan trọng." Tề Hạ nói, "Bác sĩ Triệu, bây giờ trong tay tôi có một lá 'súng lục', một lá 'dao', một lá 'khiên'."

...

"Tử Thần, anh thế nào rồi?" Tô Thiểm lo lắng nhìn chàng trai trước mặt.

"Anh không sao..." Tử Thần cười khổ một tiếng, "Tô Thiểm, nhờ có em luôn cung cấp cho anh 'binh khí' mạnh hơn đối phương, nên hiện tại anh vẫn ổn."

Tô Thiểm phát hiện đôi mắt của đối phương trông vô cùng đáng sợ, tròng trắng của mắt trái đã có những vết rạn nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Tử Thần, trông anh không ổn lắm..."

"Không sao." Tử Thần chớp mắt, luôn cảm thấy trong mắt như có cát, "Tô Thiểm, tiếp theo còn có đạo cụ lợi hại nào không?"

"Ừm..." Tô Thiểm gật đầu, "Vận may của em cũng khá tốt, bây giờ trong tay có 'súng lục', 'dao', 'đá' và hai lá 'dây thừng'."

"Súng lục...?" Tử Thần khựng lại, hỏi, "Vậy em... đã có chiến thuật chưa?"

"Em..." Tô Thiểm suy nghĩ một lúc, nói, "Người đàn ông đang đấu với em rất thông minh, em không chắc có thể thắng được anh ta."

"Không sao đâu, Tô Thiểm, anh tin em." Tử Thần gật đầu, "Em cứ làm theo ý mình, cho dù có thua, anh cũng sẽ không oán trách gì."

"Nhưng thua thì chúng ta sẽ chết." Tô Thiểm nói với vẻ mặt thất vọng.

"Không có em giúp anh ra khỏi căn phòng, anh đã chết từ lâu rồi." Tử Thần nói, "Bất kể chiến thuật của đối phương là gì, hãy đưa anh 'dao' đi, cho dù anh ta có cầm 'súng lục', anh tự tin cũng sẽ giết được anh ta."

Ánh mắt Tô Thiểm dao động một lúc, gật đầu nói: "Em biết rồi."

Năm phút trôi qua chớp nhoáng, cho đến khi hết giờ, Tề Hạ vẫn đang dặn dò gì đó với bác sĩ Triệu.

Còn mặt Bác sĩ Triệu thì hoàn toàn đơ ra.

"Cậu đang nói cái gì vậy..." Bác sĩ Triệu lẩm bẩm ngắt lời Tề Hạ, "Tinh thần của cậu có thật sự bình thường không đấy?"

"Tin tôi..." Tề Hạ vỗ vai bác sĩ Triệu, "Chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi."

Bốn người trở về vị trí ban đầu.

Biểu cảm mỗi người đều có chút khác biệt.

Khi Địa Kê nói 'trò chơi tiếp tục', trên đầu Tử Thần rơi xuống một cây gậy, còn trên đầu bác sĩ Triệu thì không có gì.

Đây là những lá bài mà hai bên đã ra trước khi tạm dừng.

Bác sĩ Triệu thấy vậy liền lùi lại mấy bước và bắt đầu chạy điên cuồng quanh phòng.

Tử Thần không ngờ người đàn ông vài phút trước còn hung hăng như vậy mà giờ lại ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nên chỉ có thể cầm gậy đuổi theo.

Nhưng mười giây quá ngắn, Tử Thần tuy đã đuổi kịp bác sĩ Triệu, nhưng hai lần vung gậy liên tiếp đều bị anh ta né được, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho đối phương.

"Anh lại chạy trốn..." Tử Thần phẫn nộ liếc nhìn bác sĩ Triệu, rồi ném cây gậy vào ô cửa sổ phía sau.

"Sao?" Bác sĩ Triệu thở hổn hển, "Nếu là cậu... cậu không chạy à?"

"Hiệp tiếp theo tôi sẽ khiến anh phải chết." Tử Thần lạnh lùng nói.

"Ai chết còn chưa biết đâu." Bác sĩ Triệu cũng không chịu thua kém mà đáp lại.

Địa Kê một lần nữa đưa tay ra hiệu: "Hiệp thứ bảy, mời rút bài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com