Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169: Sinh bài



Tô Thiểm đưa tay rút một lá bài, Tề Hạ cũng rút theo ngay sau đó.

Mặt của lá bài này là gì đều không quan trọng.

Chiến thuật của hai người sớm đã được định sẵn.

Tề Hạ đặt 'súng lục' lên bàn, còn Tô Thiểm đặt một lá 'dao' xuống.

Cả hai đều không hề giấu giếm, mà trực tiếp lật lá bài lên.

"Tô Thiểm, tôi là 'súng', cô là 'dao'." Tề Hạ nói.

Tô Thiểm gật đầu, nói: "Tề Hạ, anh đã từng bắn súng chưa?"

"Bắn súng?"

"Anh có biết sau khi chúng ta ra bài, sẽ rơi xuống loại súng lục nào không?" Tô Thiểm tiếp tục hỏi, "Và khẩu súng này lên đạn thế nào, chốt an toàn tháo ra sao?"

Tề Hạ hơi nhíu mày, không trả lời.

"Tôi cá là đồng đội của anh không thể bóp cò trong mười giây, cho dù anh ta thực sự bắn thành công, cũng sẽ không thể trực tiếp bắn chết Tử Thần." Tô Thiểm cố tỏ ra bình tĩnh nói, "Mười giây là thời gian quá ngắn."

Nói xong, cô ấy lại lấy ra một lá 'súng lục', lật lên vẫy vẫy trước mặt Tề Hạ.

"Và chỉ cần khi Tử Thần còn hơi thở, tôi sẽ đưa anh ấy 'súng lục' trong hiệp thứ hai, lúc đó mới là lúc phân định thắng thua."

Tề Hạ nhìn chằm chằm vào mắt Tô Thiểm rất lâu, nói: "Tôi thực sự hy vọng cô đừng chết ở đây."

"Hừ, vậy sao?" Tô Thiểm cười lạnh một tiếng, "Nhưng anh lại liên tiếp ra tay tàn độc, nhất định sẽ có người chết ở đây."

"Ý tôi không phải như vậy." Tề Hạ gãi đầu, nói, "Thế này đi, sau trò chơi này... nếu cô đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó, có thể đến trường học ở phía Tây tìm tôi."

"Cái gì?" Tô Thiểm hơi sững sờ, "Sau trò chơi này?"

"Giải thích khá phiền phức." Tề Hạ lắc đầu nói, "Cũng có thể cô sẽ không bao giờ nhớ đến tôi."

"Đừng đánh trống lảng nữa." Tô Thiểm ngắt lời, "Trước mắt tôi chỉ có thắng thua, hãy bắt đầu đi."

Địa Kê sau khi thấy bài của hai người thì phất tay, đạo cụ trong phòng kính rơi xuống.

Tử Thần lập tức đưa tay ra nhặt con dao rừng dưới đất lên, vừa định chạy lên phía trước thì một nòng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào cậu ta.

"Đừng nhúc nhích." Bác sĩ Triệu nói.

"Anh..."

Tử Thần thấy vai của người đàn ông trước mặt cầm súng hơi ngả về sau, hai cánh tay cong lại, hai tay cầm súng, tư thế vô cùng chuyên nghiệp.

Lúc này trong đầu bác sĩ Triệu không ngừng vang lên lời Tề Hạ nói: "Khi tôi ra lá súng lục, nhớ đừng để nó rơi xuống đất."

Tình hình bây giờ hoàn toàn giống với dự đoán của Tề Hạ.

"Khẩu GLOCK 19 này giống hệt khẩu tôi dùng trong khóa học bắn súng." Bác sĩ Triệu nghiến răng nói, "Tôi đã nhắm vào lồng ngực của cậu, phần thân trên của con người khi bị trúng đạn, trong tình huống không có biện pháp y tế thì khả năng sống sót cực kỳ thấp."

Tử Thần thấy vậy khẽ nuốt nước bọt, cậu ta cảm thấy những gì đối phương nói có khả năng cao là sự thật.

Nhưng đến nước này, nhận thua là điều không thể, thế là cậu ta khẽ mấp máy môi, nặn ra bốn chữ: "Anh đang lừa tôi..."

"Cậu có thể thử." Hai tay bác sĩ Triệu không hề run, bất động nhìn chằm chằm đối phương, "Đặt con dao xuống, để đổi lại, hiệp này tôi sẽ không nổ súng."

"Đặt xuống...?" Tử Thần vẫn đang suy nghĩ, rõ ràng đối phương có súng trong tay, tại sao cứ khăng khăng muốn mình đặt con dao xuống?

"Tôi đếm đến năm, nếu cậu không đặt con dao xuống, tôi sẽ bắn ngay lập tức." Bác sĩ Triệu khựng lại, lẩm bẩm trong miệng, "Năm, bốn, ba, hai..."

"Tôi không thể đặt xuống!" Tử Thần hét lớn, "Tôi phải giết anh!"

Cậu ta vừa giơ con dao lên định tiến về phía trước, một giọng nói lạnh lùng từ loa phát thanh lại từ từ vang lên: "Hết giờ, xin ngừng hành động."

"Cái gì..." Tử Thần ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện mười giây đã trôi qua.

Bất kể lời nói của đối phương có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả, thì vừa rồi đều là để câu giờ.

Nhưng mục đích của việc câu giờ là gì?

"Xin hai vị ném đạo cụ đi."

Bác sĩ Triệu không chút do dự quay người lại, ném khẩu súng lục vào cửa sổ, Tử Thần thấy vậy vô cùng khó hiểu, chỉ có thể ném con dao vào cửa sổ phía sau mình.

Đây là lần thứ hai cậu ta lấy được con dao, nhưng tiếc là lần nào cũng không thể nhúc nhích, cảm giác này khiến cậu ta khó chịu vô cùng.

"Tề Hạ, anh đang âm mưu gì vậy?" Tô Thiểm hỏi.

"Tôi..." Tề Hạ suy nghĩ một lát, nói, "Tôi chuẩn bị đánh cược với cô, đánh cược tất cả mọi thứ chúng ta có trên bàn này."

"Đánh cược?"

"Nếu có thể, tôi còn muốn dồn cô vào bước đường cùng." Tề Hạ nói.

"Anh thật sự không bình thường..." Hai tay Tô Thiểm run rẩy, hoàn toàn không biết người đàn ông trước mắt đang nghĩ gì, "Anh không chỉ muốn giết tôi, mà còn muốn tôi tuyệt vọng sao?"

"Tôi..." Tề Hạ không nói tiếp, chỉ gật đầu.

"Hiệp tám, mời rút bài."

Tề Hạ nghe xong liền trực tiếp rút một lá bài, ném sang một bên mà không thèm nhìn.

Tô Thiểm cũng từ từ rút một lá bài, cô ấy biết bất kể đối phương đang nghĩ gì, lúc này chính là thời điểm tốt nhất để giết chết đối phương.

Cô ấy làm theo chiến lược của mình, đưa lá 'súng lục' ra.

Còn Tề Hạ thì ra một lá 'dao'.

Hai người hoàn toàn không che giấu chiến lược của mình, đồng loạt lật bài lên.

"Vị trí đã bị đảo ngược, Tô Thiểm." Tề Hạ nói, "Hiệp này người cầm súng là cô, cô sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ không do dự giết chết các người." Tô Thiểm nói.

Địa Kê phất tay, đạo cụ của hiệp thứ tám cũng rơi xuống.

Khi Tử Thần nhìn thấy khẩu súng lục, cậu ta nhanh chóng đưa tay nhặt lên, chĩa thẳng vào bác sĩ Triệu, nhưng nửa giây sau, trán cậu ta đã chảy ra mồ hôi lạnh.

Khẩu súng trong tay này... quá nhẹ.

Bác sĩ Triệu không vội không vàng nhặt con dao lên, ngẩng đầu nói: "Thất lễ rồi."

Lời nói vừa dứt, anh ta liền xông thẳng lên.

"Mẹ nó thứ gì thế này?!"

Tử Thần hét lên rồi bóp cò, từ nòng súng phun ra một cột nước nhỏ khó mà nhìn thấy bằng mắt thường.

Tô Thiểm từ từ mở to hai mắt, cô ấy hoàn toàn chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Tất cả 'đạo cụ' trong trò chơi này đều tồn tại để giết người, gậy đã được đánh bóng, dao cũng đã được mài sắc, nhưng "súng" lại là đồ chơi?!

Trong nháy mắt Bác sĩ Triệu đã đến trước mặt Tử Thần, vung một nhát dao chém thẳng vào đùi đối phương.

"A!!" Tử Thần đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, quỳ xuống tại chỗ, máu từ chân chảy ra ào ào.

Cậu ta nghĩ rằng mình sẽ chết chắc.

Nhưng sau khi chém một nhát, bác sĩ Triệu lại không có hành động nào khác, ngược lại với vẻ mặt nặng nề từ từ lùi lại mấy bước, chờ mười giây trôi qua, sau đó ném con dao vào ô cửa sổ phía sau.

Tử Thần cắn răng, đứng dậy, nhịn đau ném khẩu súng lục trong tay đi.

"Thì ra các người đã sớm biết súng là đồ chơi..." Tử Thần lẩm bẩm nói, "Cho nên anh phải bắt lấy nó trước khi nó chạm đất... nếu không tôi sẽ nghe ra được nó là đồ nhựa."

"Có lẽ cậu vẫn chưa biết Người hoạch định của chúng tôi đáng sợ đến mức nào đâu." Bác sĩ Triệu khẽ thở dài, "Hắn đã chỉ huy tôi dùng một khẩu súng bắn nước, thành công lấy được con dao của cậu."

Lúc này Tô Thiểm cũng đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Lá Sinh bài trông có vẻ lợi hại nhất lại là một miếng nhựa vô dụng, lực sát thương của nó thậm chí còn không bằng dây thừng.

"Không ngờ con gà trống này lại đem đến cho tôi một hy vọng hão huyền trong bộ bài này..." Tô Thiểm từ từ ngẩng đầu lên, cảm thấy mình đã bị lừa, "Hắn ta đang trêu đùa tôi..."

"Hắn ta không trêu đùa cô." Tề Hạ lắc đầu, chỉ vào dòng chữ trên mặt bài, "Lá bài này tên là Sinh bài, và trên đó luôn viết chữ JOKER."

"Cái gì...?"

"Cô nghĩ kỹ lại xem, chiếc khiên trong trò chơi này làm bằng gỗ, nghĩa là 'súng lục chắc chắn thắng'." Tề Hạ bình tĩnh nói, "Vì đã có lá bài chắc chắn thắng, vậy tại sao chúng ta còn phải tốn nhiều công sức đấu trí đấu dũng như vậy? Ai rút được 'súng' thì người đó thắng, đây không phải là cảnh tượng mà Địa Kê muốn nhìn thấy. Hãy nhìn những lá bài trong tay chúng ta đi, hắn muốn chúng ta hành hạ đối phương trong cuộc tàn sát kéo dài, cho nên 'súng lục' chỉ là một trò đùa, đánh lá Sinh bài này, không một ai phải chết cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com