Chương 170: Lần sau gặp
Tô Thiểm im lặng một lúc lâu, cô cảm thấy mình luôn không thể bình tâm lại được.
Đúng vậy, nếu suy nghĩ kỹ một chút là có thể hiểu ra.
Tại sao Sinh bài lại viết là JOKER, còn Tử bài viết là 'Tử bài'?
Cô cầm lá bài vừa rút lên xem.
Dây thừng, dây thừng, dây thừng, toàn là dây thừng.
Trong tay Tô Thiểm, ngoài một lá 'đá' ra thì tất cả còn lại đều là dây thừng.
Như vậy còn có hy vọng chiến thắng sao?
Tề Hạ thấy vậy, lật lá bài đã úp xuống trước đó ra xem, cũng là dây thừng.
"Cứ ra lá này đi." Tề Hạ trực tiếp ra lá dây thừng một cách công khai, ném đến trước mặt Tô Thiểm.
"Anh..." Tô Thiểm chớp mắt, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán, "Tôi hình như đã hiểu kế hoạch của anh... tôi sắp thua rồi..."
"Đúng vậy." Tề Hạ gật đầu, "Hiện tại cô vẫn còn một cơ hội để đánh cược cả mạng sống, đó chính là ra 'đá'."
Tô Thiểm nghe xong lặng lẽ cầm lấy 'đá' trong tay, tuy cô không muốn đi theo kế hoạch của Tề Hạ, nhưng bây giờ thật sự không còn cách nào khác nữa.
Muốn giết Người chiến đấu của đối phương, lá 'đá' này là hy vọng cuối cùng.
Rốt cuộc thì xác suất 'dây thừng' giết người trong mười giây gần như bằng không, thời gian càng kéo dài, Tử Thần cũng sẽ chết vì mất máu.
Cô ấy từ từ đặt 'đá' xuống, trong ánh mắt mang theo một chút tuyệt vọng.
"Tề Hạ, tại sao các anh lại giết người không hề do dự như vậy?" Tô Thiểm run giọng hỏi.
"Một ngày nào đó cô cũng sẽ giống tôi." Tề Hạ lạnh lùng nói.
Tô Thiểm không thể hiểu được, cô cũng không muốn hiểu, dù thế nào cô cũng không thể tàn nhẫn giết chết một người xa lạ.
"Tôi tin Tử Thần." Tô Thiểm đặt 'đá' xuống bàn.
Tề Hạ cảm thấy khó có thể mở miệng, suy đi nghĩ lại vẫn lên tiếng: "Đồng đội của cô sẽ hại đến cô, muốn sống sót ở đây, không cần thiết phải luôn chú ý đến người yếu hơn."
Địa Kê mỉm cười phất tay, đạo cụ của hai người theo đó rơi xuống.
Bác sĩ Triệu giơ cao tay, tóm lấy sợi dây thừng trước khi nó chạm đất.
Còn Tử Thần thì cũng nhịn đau đớn ở chân, chộp lấy cục đá từ trên không trung.
Cậu ta tự biết chân của mình bị thương, đi lại bất tiện, chỉ có thể cầm cục đá ở tư thế phòng thủ, nhưng điều cậu ta không ngờ tới là bác sĩ Triệu không cầm dây thừng tấn công, mà lại quay người ném sợi dây thừng vào cửa sổ phía sau.
"Hả?" Tử Thần hơi khựng lại, nhưng lại thấy bác sĩ Triệu nhấc chân chạy, rời xa phạm vi tấn công của Tử Thần.
"Anh đang làm cái gì vậy..." Tử Thần nghiến răng nói, "Anh định chạy trốn suốt khoảng thời gian còn lại à?"
"Không sai." Bác sĩ Triệu lau máu mũi trên mặt, "Cậu đã bị đâm rồi, chảy máu đến chết thì chỉ là sớm muộn thôi, tôi không cần thiết phải đánh cược bản thân."
"Thì ra việc anh chém chân tôi là đã lên kế hoạch từ trước..." Tử Thần nhất thời tức không chịu nổi, cậu ta ôm lấy cái chân bị thương, đi khập khiễng về phía bác sĩ Triệu.
Bác sĩ Triệu quay người lại, lại chạy xa hơn mấy bước.
"Đừng ngốc nữa! Cậu bỏ cuộc đi!" Bác sĩ Triệu hét lên, "Khoảng thời gian tiếp theo cậu không có cơ hội bắt được tôi đâu."
Tử Thần đuổi theo bác sĩ Triệu một hồi, cho đến khi máu trên đùi đã thấm vào giày của mình.
"Anh... anh..." Tử Thần biết thời gian sắp hết, nếu lúc này không làm gì đó thì thực sự sẽ để đối phương đạt được mục đích.
Tô Thiểm lập tức đứng dậy, hét lớn: "Tử Thần! Không được!!"
Chưa dứt lời thì trong chớp mắt, Tử Thần đã cầm cục đá trong tay, áng chừng một chút, rồi ném mạnh về phía bác sĩ Triệu.
Tề Hạ thở dài, nhìn cô gái đang sững sờ trước mặt, nói: "Kết thúc rồi, Tô Thiểm."
Chỉ thấy Bác sĩ Triệu nghiêng người né tránh, rồi lập tức nhặt cục đá dưới đất lên, sau đó ôm vào lòng, nằm rạp xuống đất.
"Cái gì...?" Tử Thần có chút khó hiểu chớp mắt, "Anh cầm cục đá của tôi làm gì?"
"Tử Thần!!" Tô Thiểm vội vàng chạy đến bên tường kính, vừa đưa tay vỗ vào kính vừa kêu lớn, "Mau cướp lại cục đá!! Anh ta muốn hại chết anh!!"
Địa Kê không chút biểu cảm cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói: "Mười giây đã hết, mời hai bên ném đạo cụ đi."
Nghe câu nói này, Tử Thần cảm thấy máu trong người mình đều lạnh đi.
Một cảm giác cực kỳ bất an bắt đầu lan tỏa trong lòng cậu ta.
"Này... trả cục đá lại cho tôi!!" Cậu ta khập khiễng bước lên, đưa tay ra kéo bác sĩ Triệu.
Nhưng bác sĩ Triệu nằm rạp trên đất co người lại, giấu cục đá an toàn trong lòng.
Anh ta không nói một lời, không hề nhúc nhích.
"Mẹ nó!" Giọng Tử Thần không ngừng run rẩy, "Trả lại cho tôi mau!! Nếu không trả tôi sẽ chết mất!!"
Bác sĩ Triệu nhắm chặt mắt, vùi đầu sâu vào hai cánh tay, mặc cho Tử Thần đấm đá.
"Tôi nói lại lần nữa." Địa Kê cười lạnh, "Xin hãy lập tức vứt bỏ đạo cụ."
"Này!!!" Tử Thần khóc lóc gào lên, "Trả lại cho tôi đi!!"
Toàn thân Tô Thiểm không ngừng run rẩy, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất mạng ở nơi quái dị này.
"Tô Thiểm, chọn một tư thế thoải mái chút để chờ chết đi." Tề Hạ ở bên cạnh còn cố tình nói, "À đúng rồi, cố gắng đừng để máu bắn vào mặt tôi."
Tô Thiểm ngước đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía Tề Hạ, bây giờ là lúc đếm ngược cái chết của cô.
Cô còn rất nhiều việc phải làm, làm sao có thể chết ở đây được?
Nhưng ai có thể đến cứu cô?
Nghĩ đến đây, sợi dây trong đầu Tô Thiểm 'phựt' một tiếng đứt gãy.
"Keng"!!
Một tiếng chuông lớn từ xa xa vọng lại.
Tề Hạ chậm rãi nở một nụ cười hài lòng.
"Xin lỗi, trước đó đã nói rất nhiều lời ghê tởm, đó không phải là lời thật lòng của tôi." Tề Hạ đứng dậy, từ từ nói, "Tô Thiểm, hãy nhớ kỹ, phía Tây, trường học, Thiên Đường Khẩu, tôi tên là Tề Hạ."
Còn chưa kịp để Tô Thiểm phản ứng lại, Địa Kê đã bước vào trong phòng kính, tiếp tục nói với giọng lạnh lùng: "Xin hãy lập tức vứt bỏ đạo cụ của mình."
"Anh... anh đợi một chút!" Hai tay Tử Thần hoảng loạn vung lên, "Cho tôi thêm chút thời gian, tôi, tôi sẽ xong ngay!"
"Năm giây cuối cùng." Địa Kê từ từ nhắm mắt lại.
"Này! Anh! Anh ơi!" Tử Thần không còn đánh bác sĩ Triệu nữa, mà lại quỳ xuống khóc nức nở, "Xin anh hãy trả lại cho em đi... Em không muốn chết..."
"Xin lỗi..." Bác sĩ Triệu ôm chặt cục đá thì thầm, "Tôi cũng không muốn chết."
Năm giây trôi qua chớp nhoáng, Địa Kê với tốc độ cực nhanh mà đưa tay xuyên qua tim của Tử Thần.
"Đội Xanh phạm quy, phải chịu 'chế tài'." Địa Kê cười, vẩy vẩy máu trên tay, đồng thời ném xuống một khối thịt không rõ hình dạng từ trong tay.
Vòng cổ của Tô Thiểm lúc này cũng lóe lên ánh đèn xanh, ánh đèn đó nhấp nháy càng lúc càng nhanh, dường như đang đếm ngược.
"Tô Thiểm, cô đã nhớ những lời tôi nói chưa?" Tề Hạ quay đầu nhìn cô gái trước mặt.
Tô Thiểm nhìn chằm chằm vào mắt Tề Hạ vài giây, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Thì ra là như vậy?!
"Phía Tây thành phố, trường học, Thiên Đường Khẩu." Tô Thiểm nói, "Tề Hạ, tôi nhớ rồi."
"Lần sau gặp." Tề Hạ nói.
"Lần sau gặp." Tô Thiểm cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com