Chương 173: Hòn đá
"Tôi... các người không phải cùng một phe sao?" Tề Hạ nhíu mày.
"Sao thế?" Lão Tôn đánh giá Tề Hạ từ trên xuống dưới, "Một phe thì không được đánh nhau à?"
Tề Hạ cảm thấy người đàn ông trước mặt có một đặc điểm rất giống với Kiều Gia Kình.
Chỉ là đặc điểm này kết hợp với sự khác biệt vùng miền đã tạo ra hiệu ứng hoàn toàn khác nhau ở hai người họ.
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần ai ra mặt giúp tôi." Tề Hạ nói, "Nếu không có chuyện gì, các người cứ đánh nhau đi, hai chúng tôi muốn đi trước."
"Đi...?" Vẻ mặt Lão Tôn có chút ngơ ngác, "Tôi ra mặt giúp anh... kết quả là anh lại muốn đi sao?"
Tề Hạ cảm thấy mình lại rơi vào tình huống tú tài gặp nhà binh.
"Tôi đã nói rồi, tôi không cần ai ra mặt giúp tôi." Tề Hạ nói, "Nếu các người muốn diễn kịch cho tôi xem, thì làm ơn dẹp đi."
"Diễn kịch?!" Lão Tôn trong phút chốc nổi giận, "Đến đây đến đây, anh xem tôi có đang diễn kịch không!"
Nói rồi anh ta nắm tay lại, nói với Tề Hạ: "Hòn đá này cho anh phòng thân, lát nữa nếu đánh nhau thì anh xem tôi có ra tay tàn nhẫn không nhé."
Anh ta đưa tay về phía trước, dường như đưa một vật gì đó vào trong tay Tề Hạ.
Nhưng Tề Hạ biết bàn tay đó trống rỗng.
"Tôi nói anh..."
Chưa kịp phản đối, Tề Hạ chợt thấy trong tay mình có thêm một hòn đá nặng trịch.
Hòn đá nằm yên lặng trong tay, cứ như đã ở đó từ trước.
"Cái gì?" Tề Hạ sững sờ, "Biến ra đá từ không khí sao?"
Lão Tôn không do dự, đưa tay nắm lại, một cây gậy đá thô to liền xuất hiện trong tay anh ta: "Tiêu Tiêu! Cô mau xin lỗi anh bạn này đi, cứ đắc tội với người ta thì sao mà lôi kéo người ta vào nhóm chứ?"
"Tôi không xin lỗi, tôi có làm gì sai đâu." Tiêu Tiêu nói, "Nếu không nhờ tôi, Tề Hạ có thể hiểu Chung yên chi địa nhanh như vậy sao?"
Sắc mặt Tề Hạ chùng xuống, ném hòn đá trong tay sang một bên, nói: "Các người thật sự quá hoang đường, tôi xin nhắc lại, tôi sẽ không gia nhập, hai người dù có đánh nhau đến chết vì tôi ở đây thì tôi cũng không gia nhập."
"Ấy ấy! Anh bạn!" Lão Tôn quay lại kéo tay Tề Hạ, "Có gì từ từ nói mà! Nếu anh cảm thấy chưa hả giận, cây gậy này cho anh!"
Tề Hạ hừ lạnh một tiếng: "Quả nhiên là đang diễn kịch... Tôi không muốn dính líu đến các người."
"Ôi, tôi thật sự không diễn kịch đâu." Lão Tôn thấy Tề Hạ không tin, tiện tay ném luôn cây gậy đá trong tay, "Tôi vẫn luôn không hài lòng với cách làm của Tiêu Tiêu, cô ấy quá cực đoan."
Tề Hạ liếc mắt ra hiệu cho bác sĩ Triệu, hai người không muốn dây dưa, định đi vòng qua mấy người kia để rời đi.
"Anh bạn à!" Lão Tôn vẫn không buông tay Tề Hạ, "Anh thật sự không suy nghĩ việc gia nhập sao?"
Tề Hạ dừng bước, nhìn Lão Tôn trước mặt, hỏi: "Anh muốn giết tôi không?"
"Hả?"
"Không giết tôi thì đừng lãng phí thời gian nữa, thái độ của tôi đã rất rõ ràng rồi?" Tề Hạ quay đầu nhìn Tiêu Tiêu, "Tôi không thể nhập bọn với một kẻ điên như thế này được."
Tiêu Tiêu nghe câu này thì thoáng có chút mất mát.
Lúc này Lão Tôn cũng ngượng ngùng đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao.
Giang Nhược Tuyết từ từ đi đến, mỉm cười nói: "Thôi đi, Lão Tôn, để anh ấy đi đi."
"Hả? Tiểu Giang... không phải cô nói người này rất giỏi sao?"
"Nhưng ấn tượng đầu tiên của anh ấy về Tiêu Tiêu đã quá tệ rồi, không cần phải dây dưa nữa đâu." Giang Nhược Tuyết cười khổ quay đầu lại nói với Tiêu Tiêu, "Tiêu Tiêu, lọ Lithium* tôi tìm được trước đó, cô đã uống chưa?"
(Thuốc Lithium được sử dụng để điều trị bệnh rối loạn lưỡng cực.)
"Uống rồi, hằng ngày nửa đêm tôi đều uống." Tiêu Tiêu cúi đầu nói.
"Cái gì?! Uống lúc nửa đêm?!" Lão Tôn lập tức giật mình, "Làm ơn nhìn cho kỹ rồi hãy uống chứ! Tôi cứ thắc mắc sao nửa đêm lại nôn ra nước chua, hóa ra là cô đều uống vào bụng tôi rồi à?!"
"Hả?" Tiêu Tiêu sững sờ, "Không, không phải... 'Giá họa' cho anh rồi sao?"
Tề Hạ nhìn đám người điên này, cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình đã đạt đến cực điểm.
Chẳng lẽ đây lại là một màn kịch nữa sao?
"Đi thôi." Hắn nói nhỏ với bác sĩ Triệu.
"Được được được." Bác sĩ Triệu chạy nhanh như bay để rời đi.
"Không, không được..." Tiêu Tiêu đột nhiên quay đầu lại, với vẻ mặt đờ đẫn nhìn về hướng Tề Hạ chạy trốn, "Nhược Tuyết, không thể để anh ấy đi, anh ấy quá thông minh, anh ấy sẽ thu thập được ba ngàn sáu trăm Đạo mất..."
"Cô bình tĩnh một chút đi, Tiêu Tiêu." Giang Nhược Tuyết nhíu mày nói.
"Tôi rất bình tĩnh." Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, nói, "Tất cả mọi người chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, nhưng Tề Hạ thì khác, anh ấy đã định trước là sẽ sống ở đây như chúng ta rồi..."
Dứt lời, cô ta cởi phăng áo ngoài, để lộ chiếc áo ba lỗ thể thao bên trong và một thân cơ bắp săn chắc.
Cảnh tượng này làm bác sĩ Triệu giật mình.
"Ôi mẹ ơi..." Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng bên dưới chiếc áo phông của Tiêu Tiêu lại là một thân hình cường tráng như vậy.
Tiêu Tiêu nhặt hòn đá Tề Hạ vừa ném lên.
"Tiêu Tiêu!" Giang Nhược Tuyết có chút sốt sắng kéo cô ta lại, "Cô đừng nóng vội! Không phải đã nói có chuyện gì thì cùng nhau bàn bạc sao?"
"Tôi sẽ bắt Tề Hạ lại trước..." Tiêu Tiêu nở nụ cười kỳ quái, "Tôi sẽ bắt anh ấy lại, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc sau!"
Nói xong, cô ta dùng viên đá đập mạnh vào trán mình.
Hành động này khiến Tề Hạ và bác sĩ Triệu đều sững sờ.
Chỉ với một cú đập, trán của Tiêu Tiêu đã bắt đầu chảy máu ròng ròng.
"Cô, cô ta đang làm gì vậy?"
"Mặc kệ, đi nhanh!"
Tề Hạ kéo bác sĩ Triệu quay đầu bỏ chạy.
Trên mặt Tiêu Tiêu dần lộ ra vẻ thất vọng: "Thất bại rồi sao? Không sao..."
Cô ta lại lần nữa giơ hòn đá lên, hung hăng đập mạnh lần thứ hai.
Theo một âm thanh trầm đục vang lên, bác sĩ Triệu bên cạnh Tề Hạ trực tiếp bay ra xa.
"A!!" Bác sĩ Triệu nằm trên đất ôm trán, "Mẹ nó! Cái gì thế này?!"
Anh ta cau chặt mày, cảm giác như mình bị một hòn đá đánh trúng, nhưng trán anh ta chỉ có cảm giác đau đớn, không hề bị thương.
Thấy bác sĩ Triệu lăn lộn trên đất, Tề Hạ nghiến răng nhìn ba người trước mặt: "Đồ điên... Các người không chịu dừng lại sao?"
Tiêu Tiêu thấy vậy thì loạng choạng ném hòn đá đi, trông có vẻ không được ổn lắm. "Lão Tôn, mau trói anh ấy lại..."
"Hả?" Lão Tôn sững sờ, "Không phải, cô thật sự muốn trói anh ấy à?"
"Đừng nói nhảm nữa... Nhanh lên..." Tiêu Tiêu vừa ôm trán vừa nói.
"Vậy... vậy xin lỗi anh bạn nhé." Tay trái Lão Tôn bỗng nhiên xuất hiện một cây gậy đá, tay phải móc ra một cuộn dây thừng nhỏ từ trong túi, từ từ đi về phía Tề Hạ.
Sắc mặt Tề Hạ lạnh đi, từ từ xắn tay áo lên.
"Trói tôi? Anh thử xem."
Vẻ mặt Giang Nhược Tuyết cũng không được tự nhiên lắm, vội vàng tiến lên đỡ bác sĩ Triệu dậy, cô cảm thấy mọi chuyện có chút khó kiểm soát.
"Cái đó... anh không sao chứ?"
Bác sĩ Triệu ôm trán nhìn tình hình hiện tại, từ từ đứng dậy, cười cười nói: "Tôi không sao, không sao..."
Nói xong anh ta theo bản năng sờ tay Giang Nhược Tuyết: "Cảm ơn nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com