Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175: Phân đội chiến đấu



Ngay cả khi Trương Sơn không giữ lại ký ức, hắn cũng đã từng nghe nói Cực Đạo là một đám điên.

Nhưng đám người này sao lại quá điên rồ như vậy.

"Tại sao nhất định phải phân rõ thắng thua trong trò chơi?" Trương Sơn hỏi.

"Bởi vì có 'trọng tài'." Tiêu Tiêu cười nói, "Nếu giết các anh trong trò chơi, các thành viên Thiên Đường Khẩu khác sẽ không có lý do để trả thù đúng không?"

Tề Hạ càng nghe càng cảm thấy không ổn.

"Khoan, khoan đã..." Hắn mù tịt ngẩng đầu lên, "Các người lấy 'tôi' làm tiền cược để đánh cược sao?"

"Không sai." Tiêu Tiêu gật đầu.

"Cô nghĩ tôi là gì?" Tề Hạ nói, "Cô có thắng thì sao? Tôi không muốn gia nhập các người, không hiểu sao?"

"Nếu không đồng ý, chúng tôi sẽ giết anh mỗi khi gặp mặt, trừ khi anh cứ mãi ẩn mình trong Thiên Đường Khẩu không bước ra ngoài nửa bước, nếu không anh cứ thối rữa ở đây hết lần này đến lần khác đi." Tiêu Tiêu cười nói.

Tề Hạ tức đến nghiến răng nghiến lợi vì kẻ điên này, nhưng lại không biết phải làm sao để ngăn cản bọn họ.

Vân Dao suy nghĩ một chút, hỏi: "Nếu chúng tôi thắng thì sao? Thắng rồi các người sẽ không quấy rầy Tề Hạ nữa sao?"

Tiêu Tiêu hơi suy tư một lát, nói: "Nếu các người thắng, tôi hứa sau này sẽ không dùng vũ lực để bắt anh ấy đi nữa."

Câu trả lời này làm sắc mặt Trương Sơn thay đổi.

"Đệt, cô đang chơi chữ với tôi đấy à?" Anh ta nhíu mày, "Các người không dùng vũ lực, còn có thể dùng cách khác đúng không?"

"Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà tôi với tư cách là một Cực Đạo từng làm từ trước đến nay rồi." Tiêu Tiêu cười nói, "Các người chọn thế nào đây? Đánh nhau triền miên không dứt? Hay đánh một trận duy nhất?"

Vân Dao hơi suy nghĩ một chút, cô biết Cực Đạo là loại người thế nào.

Nếu không đồng ý, e rằng Tề Hạ sẽ không bao giờ có ngày tháng yên ổn nữa.

"Các người muốn chơi trò gì?" Vân Dao hỏi.

"Tôi biết ở ngã tư phía trước có một trò chơi của Địa Hổ vừa mới xây xong, ba đấu ba, đến giờ vẫn chưa có ai tham gia." Tiêu Tiêu nói, "Sáng mai, chúng ta sẽ quyết đấu ở đó, thế nào?"

"Hổ...?" Tề Hạ khựng lại, nhỏ giọng hỏi Vân Dao, "Hổ rốt cuộc là loại trò chơi gì?"

"Nói là 'thể lực' thì lại nhẹ nhàng hơn Trâu một chút, nói là 'tranh đấu' thì lại ôn hòa hơn Gà một chút, nói là 'đội nhóm' thì lại không cần phải phối hợp như Chó." Vân Dao nói.

Vân Dao liên tiếp đưa ra ba ví dụ, đều nói về những điểm thiếu sót của Hổ, nhưng Tề Hạ lại nghe ra một cảm giác khác thường.

"Nghĩa là... Hổ là trò chơi đồng thời bao gồm thể lực, tranh đấu, và đoàn đội?"

"Không sai."

Tiêu Tiêu thấy hai người đang thì thầm với nhau, lại lên tiếng nói: "Tôi nói trước nhé, bản thân Tề Hạ không được tham gia, nếu không chúng tôi không thể ra tay hạ sát. Nếu anh ấy tham gia, trận đấu này sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức."

Vân Dao và những người khác nghe xong nhìn nhau, không đưa ra phản hồi.

"Chấp nhận hay không chấp nhận, tôi chỉ cần câu trả lời của các người." Tiêu Tiêu nói.

Bài toán này hoàn toàn không có đường lui để lựa chọn.

Vân Dao đương nhiên biết thực lực của Tề Hạ không hề tầm thường, muốn thoát khỏi Chung yên chi địa, nhất định phải giữ hắn lại trong Thiên Đường Khẩu.

Tuy nhiên, vì lý do này mà mạo hiểm tham gia vào trò chơi của Địa Hổ, có đáng không?

"Các người sẽ cử ai tham gia?" Vân Dao hỏi, "Chỉ ba người các người thôi sao?"

"Chuyện đó cô không cần phải bận tâm." Tiêu Tiêu trả lời, "Các người có thể cử đội hình mạnh nhất của mình, chúng tôi cũng sẽ không can thiệp."

Nghe câu trả lời này, Vân Dao quay đầu nhìn Tề Hạ, nhỏ giọng hỏi: "Anh thấy thế nào?"

"Tôi có sự lựa chọn sao?"

Tề Hạ cảm thấy tình hình hiện tại có chút buồn nôn, một đám điên có được siêu năng lực, mục đích của họ lại là tìm mọi cách dây dưa với mình, mong chờ mình trở thành một kẻ điên giống họ.

Nhưng hắn lại nghĩ, điều này...

Chẳng phải là một chuyện tốt sao?

Thiên Đường Khẩu và Cực Đạo sẽ đường đường chính chính đấu một trận sống mái, bản thân không cần phải tham gia.

Bên mạnh bên yếu nhìn qua liền sẽ biết ngay.

Đây là một cơ hội tuyệt vời khi đứng ngoài cuộc nhưng vẫn có thể chứng kiến thủ đoạn của cả hai bên.

"Các người muốn đồng ý không?" Tề Hạ hỏi.

"Sở Thiên Thu không có ở đây, mọi việc do tôi quyết định." Vân Dao nói, "Chúng tôi nhất định phải giữ anh lại."

"Vậy thì các người cứ đồng ý đi." Tề Hạ nói một cách hờ hững, "Nếu thua, lần sau gặp lại tôi sẽ tặng cho cô một câu 'Cực Đạo vạn tuế'."

"Có bệnh."

Vân Dao bất lực bĩu môi, quay đầu lại nói với Tiêu Tiêu: "Vậy cứ quyết định như thế đi, sáng mai lúc mặt trời mọc, gặp nhau ở trò chơi Địa Hổ tại ngã tư phía trước."

Mọi người rời khỏi hiện trường trong một bầu không khí kỳ lạ.

Vì sự việc rất quan trọng, Vân Dao chỉ có thể lập tức đưa mọi người về Thiên Đường Khẩu bàn bạc các vấn đề tiếp theo.

Sở Thiên Thu nghe mấy người kể lại quá trình của sự việc, biểu tình vô cùng nghiêm túc, sau đó liền lập tức triệu tập những người có mặt của Thiên Đường Khẩu, tập trung lại một phòng học để mở cuộc họp khẩn cấp.

Do một số người đã đi ra ngoài tham gia trò chơi, nên hiện trường chỉ có mười mấy người.

"Địa Hổ?" Lão Lữ hỏi, "Ở đây có ai tham gia trò chơi của Địa Hổ chưa trước đây chưa?"

Quanh bàn họp không một ai lên tiếng.

"Trương Sơn đã tham gia rồi," Sở Thiên Thu nói. "Anh ấy rất phù hợp với trò chơi loài Hổ."

"Thật sao?" Trương Sơn không nhớ chuyện này.

"Đúng vậy, lần này cần anh dẫn đội." Sở Thiên Thu gật đầu. "Vì một vài lý do, chúng ta không thể từ bỏ Tề Hạ, nên đành làm phiền anh."

"Không sao." Trương Sơn gật đầu. "Nhưng tôi nên chọn đồng đội nào?"

Sở Thiên Thu đảo mắt nhìn mọi người trong phòng, nhận ra người phù hợp thứ hai lại không có mặt ở đây: "Tề Hạ có một đồng đội tên là Kiều Gia Kình, hãy đưa cậu ta đi cùng."

Tề Hạ hơi sững người: "Kiều Gia Kình? Tại sao?"

"Tại sao ư?" Sở Thiên Thu nhìn Tề Hạ một cái, "Vì bây giờ cậu ta là thành viên của Thiên Đường Khẩu, đương nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Hơn nữa, khả năng chiến đấu của cậu ta cực kỳ mạnh mẽ, rất phù hợp với Hổ.

Tề Hạ định từ chối, nhưng rồi nghĩ lại, hôm nay Kiều Gia Kình đã hành động cùng Lâm Cầm.

Lâm Cầm chắc chắn sẽ tìm cách chạm vào cậu ta.

Ngay sau đó khả năng có được Tiếng vọng của Kiều Gia Kình sẽ tăng lên đáng kể, trò chơi của Địa Hổ lần này đúng là một cơ hội tuyệt vời.

Bạch Hổ từng nói rằng muốn thoát khỏi nơi này, năng lực của Kiều Gia Kình là vô cùng quan trọng.

Nhưng 'sự an toàn' thì sao...?

Tề Hạ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trương Sơn khổng lồ kia.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình đã lo nghĩ quá nhiều rồi.

Nếu Kiều Gia Kình và Trương Sơn lập thành một đội mà mà còn không thể thắng được trò chơi 'cận chiến' này, thì Tiêu Tiêu có thể coi là vô địch thiên hạ.

Kiều Gia Kình lập đội với Trương Sơn, thậm chí còn an toàn hơn so với việc lập đội với chính mình.

Nhưng còn người thứ ba thì sao...?

Tề Hạ cũng bắt đầu suy tính, đội ngũ này bây giờ còn thiếu cái gì?

Chỉ thấy Sở Thiên Thu suy nghĩ một lúc, lẩm bẩm một mình: "Tiếc thật, Kim Nguyên Huân không có ở đây..."

Nhưng cho dù Kim Nguyên Huân có ở đây, tình hình cũng không khả quan hơn. Tính cách của cậu ta quá giống Trương Sơn và Kiều Gia Kình.

Sở Thiên Thu khựng lại, rồi lại nhìn về phía một cô gái gầy gò rám nắng đang ngồi trong góc.

"Lý Hương Linh." Anh ta gọi.

"Có." Cô gái đứng bật dậy như một cơn gió.

"Suy đi tính lại thì vẫn là cô thích hợp nhất." Sở Thiên Thu khẽ mỉm cười với cô, "Hai gã đàn ông thô lỗ kết hợp với nhau sẽ có chút bất ổn, sự thiếu sót của họ sẽ do cô bù đắp."

Cô gái dứt khoát mỉm cười, thậm chí còn chắp tay hành lễ như một người luyện võ: "Đã rõ!"

Tề Hạ nhìn kỹ, lòng bàn tay và mu bàn tay của cô gái này đều đầy vết chai sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com