Chương 176: Sự hoài nghi của Vân Dao
Sở Thiên Thu đã chọn xong người ra trận, ba người Kiều Gia Kình, Lâm Cầm, Hàn Nhất Mặc vừa lúc cũng đẩy cửa bước vào.
Họ không ngờ trong phòng lại có hơn mười người, liền thoáng giật mình.
"Chuyện gì vậy?" Kiều Gia Kình nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở Tề Hạ, vội vàng đi tới nói với cậu, "Nhóc lừa đảo, vừa nãy cậu có nghe thấy không? Tiếng chuông vang lên ba lần liên tiếp đấy!"
"Có, tôi nghe thấy rồi." Tề Hạ gật đầu, "Chúng tôi tập trung lại cũng vì chuyện này."
"Cậu là Kiều Gia Kình đúng không?" Trương Sơn dẫn theo Lý Hương Linh từ từ đi tới, "Ngày mai ba người chúng ta sẽ lập một đội, tham gia một trò chơi 'cận chiến'."
"Hả?" Kiều Gia Kình hơi mơ hồ, "Sao lại không cho tôi mang 'đại não' đi theo? Như vậy sẽ rất nguy hiểm..."
"'Đại não'?" Trương Sơn cũng ngớ ra, "Ai là 'đại não' của cậu?"
Kiều Gia Kình giơ ngón cái, chỉ về phía Tề Hạ bên cạnh: "Tôi hợp tác với nhóc lừa đảo rồi, cậu ấy chính là 'đại não' của tôi."
"Thú vị đấy." Trương Sơn cười gật đầu, "Nếu cậu ta là 'đại não', vậy cậu là cái gì?"
Kiều Gia Kình suy nghĩ một lúc, nói: "Nếu nhất định phải nói... tôi là 'nắm đấm' của cậu ấy."
"Vậy thì đúng rồi." Trương Sơn gật đầu. "Bây giờ 'đại não' của cậu đang gặp nguy hiểm, có giải quyết được hay không... thì phải xem 'nắm đấm' của cậu có ra đòn tàn nhẫn hay không thôi."
"Hả?" Kiều Gia Kình quay đầu nhìn Tề Hạ, "Nhóc lừa đảo, cậu bị người ta đánh à?"
"Tình hình phức tạp hơn nhiều." Tề Hạ nói, "Trò chơi cận chiến ngày mai liên quan đến tôi, nhưng tôi không thể tham gia, chỉ có thể nhờ cậu giúp."
"Giúp cậu ư? Chuyện nhỏ." Kiều Gia Kình duỗi người một cái, "Cái gọi là 'cận chiến' kia, tức là đối thủ là 'người' đúng không?"
"Đúng vậy."
"Yên tâm, giải quyết được."
Sở Thiên Thu thấy vậy cũng gật đầu: "Đã chọn xong rồi, Kiều Gia Kình cũng đã trở về, vậy..."
"Khoan đã..." Vân Dao từ từ giơ tay lên.
"Sao vậy?" Sở Thiên Thu hỏi.
"Tôi mạo muội hỏi một câu, trong ba người này ai đã Tiếng vọng rồi?"
Ba người nhìn nhau, biểu cảm đều có chút không tự nhiên.
"Sở Thiên Thu..." Vân Dao cảm thấy có gì đó không ổn, "Cả ba người họ hiện tại đều chưa Tiếng vọng."
Nói xong, cô ấy nghi ngờ mà nhìn Sở Thiên Thu.
"Đây là sự sắp xếp gì vậy?" Vân Dao cảm thấy chiến thuật lần này rất kỳ lạ, "Tôi đã nói với anh rồi... đối diện là Cực Đạo, đó là ba Tiếng vọng giả thực thụ đấy."
"Cái này..." Sắc mặt Sở Thiên Thu hơi do dự, "Không vấn đề gì, tôi tin tưởng vào ba người họ."
"Tin, tin tưởng?!" Vân Dao cứ ngỡ mình nghe nhầm, "Thiên Thu... anh đang nói gì vậy? Anh chỉ định ba người này... chỉ vì tin tưởng họ sao? Chẳng lẽ không còn chiến thuật nào khác sao?"
Trương Sơn cảm thấy không khí có chút vi diệu, bèn vỗ vai Vân Dao, nói: "Không sao đâu, tôi nghĩ Sở Thiên Thu chắc chắn có sự sắp xếp của riêng mình, hơn nữa trò chơi đánh đấm và chém giết đối với tôi cũng không phải là chuyện khó."
Sở Thiên Thu thấy có người nói đỡ cho mình, vẻ mặt cũng thả lỏng: "Nếu đã như vậy, tan họp thôi, ba người các cậu nhân cơ hội này làm quen với nhau, dù sao ngày mai cũng thành đồng đội rồi."
"Ba người các người khoan hãy đi đã." Tề Hạ nói nhỏ với Vân Dao, Trương Sơn, Lý Hương Linh, "Có vài chuyện tôi muốn dặn dò."
Ba người nghe xong im lặng gật đầu.
Đợi mọi người lác đác đi ra khỏi phòng, Vân Dao không nhịn được lên tiếng.
"Trương Sơn, anh không cảm thấy Sở Thiên Thu rất kỳ lạ sao?!" Cô trông có vẻ rất tức giận, "Hôm qua kế sách của anh ấy đã hại chết Kim Nguyên Huân và Nhóc kính cận, hôm nay lại sắp xếp ba người các anh đi đối phó với Tiếng vọng giả... Không, không chỉ lần này, lần trước anh ấy cũng rất kỳ lạ..."
Trương Sơn cười khổ một tiếng, nói: "Vân Dao, cô quên rồi sao? Lần trước tôi cũng chưa Tiếng vọng, trong ký ức của tôi không còn dáng vẻ ban đầu của Sở Thiên Thu nữa."
"Chuyện này..." Vân Dao nhìn quanh một lượt, phát hiện trong số những người có mặt ở đây dường như chỉ có mình cô là nhớ được Sở Thiên Thu ban đầu, một bụng lời muốn nói mà không thốt ra được, cảm thấy rất khó chịu.
Trong ấn tượng của cô, kế sách của Sở Thiên Thu từ trước đến nay đều lấy sự 'thận trọng' làm chủ chốt, anh ấy chưa bao giờ đưa ra những kế sách liều lĩnh như vậy.
Sở dĩ Thiên Đường Khẩu trong vòng này có nhiều người mất trí nhớ như vậy, chính là vì vòng trước đó, vào những ngày cuối cùng Sở Thiên Thu gần như đã sắp xếp cho mọi người đi tham gia các trò chơi như muốn tự huỷ.
Trong ký ức của Vân Dao, trong mỗi vòng khi nghe theo sự sắp xếp của Sở Thiên Thu mà đi tham gia trò chơi, cứ mười người trong Thiên Đường Khẩu thì tám chín người có thể có được Tiếng vọng, bởi vì Sở Thiên Thu nắm rõ thời cơ Tiếng vọng của từng người.
Nhưng rốt cuộc vòng trước đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao Sở Thiên Thu lại đột nhiên thay đổi chiến thuật?
Chẳng lẽ có biến cố nào mà cô không biết sao?
"Khoan đã..."
Vân Dao từ từ quay đầu nhìn Tề Hạ.
Nói mới nhớ... biến cố lớn nhất ở vòng trước chính là Tề Hạ.
Tề Hạ đến thăm Sở Thiên Thu, Sở Thiên Thu từ chối gặp hắn. Ngày thứ hai sau đó, Sở Thiên Thu cứ như đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy...?"
Vân Dao cảm thấy mình dường như đã phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ, nhưng cô lại không thể tìm thấy câu trả lời.
Mọi người không để ý đến Vân Dao, mà thay vào đó đang trò chuyện với nhau.
Trương Sơn khoanh tay trước ngực, hỏi: "Chúng ta tự giới thiệu bản thân đi, sở trường của hai người là gì?"
Anh ta đánh giá Kiều Gia Kình từ trên xuống dưới, hỏi: "Nhóc con, cậu có luyện võ không?"
Kiều Gia Kình gật đầu, nói: "Đại chỉ lão à, tôi không chỉ luyện võ mà còn rất lợi hại nữa."
"Ồ?" Trương Sơn lập tức có hứng thú, "Tôi có luyện Tán Thủ, cậu luyện cái gì?"
Kiều Gia Kình xòe bàn tay ra, đếm từng ngón tay và nói: "Boxing, Tán Thủ, đấu vật, Judo, Vịnh Xuân, Muay Thái, Cầm Nã, Thái Cực, Tiệt Quyền Đạo, Nhu Thuật Brazil..."
"Khoan, khoan, khoan đã..." Trương Sơn giơ tay ngắt lời Kiều Gia Kình, "Ai bảo cậu phân loại võ thuật đâu? Tôi hỏi cậu luyện loại nào?"
"Đều luyện hết rồi." Kiều Gia Kình quả quyết nói.
"Đều luyện..." Trương Sơn sững sờ, "Tôi đệt, thằng nhóc cậu nói dối cũng phải có giới hạn chứ, cậu trông cũng không lớn tuổi, làm sao có thể luyện nhiều loại thế được?"
Tề Hạ gãi đầu, trao đổi ánh mắt với Lâm Cầm.
Chỉ có hai người họ biết chuyện này kỳ lạ đến mức nào, bởi vì những gì Kiều Gia Kình nói đều là sự thật.
Biểu cảm của cậu ra hiện rõ trên mặt, hoàn toàn không hề che giấu.
"Tôi đã luyện hơn mười năm rồi." Kiều Gia Kình nói, "Nhưng cũng chỉ là chút kiến thức cơ bản thôi."
"Cậu..." Trương Sơn lại nghẹn lời, hèn gì lúc trước suýt chút nữa đã gặp rắc rối khi định trói người này, "Vậy mỗi ngày cậu luyện bao lâu?"
"Từ năm mười một tuổi, ngày đêm không nghỉ, chỉ cần tôi còn một bàn tay có thể cử động, tôi sẽ luyện quyền."
Trương Sơn khẽ nuốt nước bọt, lại hỏi: "Vậy cậu đã thực chiến bao giờ chưa?"
"Trước khi đến đây, mỗi ngày đều thực chiến, chưa từng gián đoạn một ngày nào." Kiều Gia Kình trả lời với vẻ mặt bình thản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com