Chương 178: Căng thẳng?
Khi Tề Hạ sắp xếp xong chiến thuật cho cả nhóm, trời cũng dần tối.
Mà nói đi cũng phải nói lại, ba người Trương Sơn, Kiều Gia Kình, Lý Hương Linh căn bản không hề 'thảo luận chiến thuật', họ chỉ luyện tập thể chất một chút và trò chuyện phiếm vài câu.
Sau khi Trương Sơn và Lý Hương Linh rời đi, Tề Hạ nhìn quanh những người trong phòng, cảm thấy cảnh tượng này khá mỉa mai.
Bây giờ những người còn lại ở đây, ngoài hắn ra, chỉ còn Kiều Gia Kình, Lâm Cầm, Hàn Nhất Mặc, Bác sĩ Triệu.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, vậy mà chỉ còn lại bấy nhiêu người.
Ngoại trừ Kiều Gia Kình, không một ai là người bình thường.
Có lẽ đúng như lời Tiêu Tiêu đã nói, ở Chung yên chi địa, chỉ có Tiếng vọng giả mới có tư cách sống sót.
"Kiều Gia Kình." Tề Hạ ngồi trong góc, khẽ gọi.
Kiều Gia Kình nghe thấy cũng đi tới ngồi cạnh Tề Hạ: "Sao thế nhóc lừa đảo?"
"Ngày mai đối thủ của các cậu là Cực Đạo, nên tôi có vài lời muốn dặn dò riêng với cậu." Tề Hạ nói.
"Chuyện gì vậy?"
"Cậu còn nhớ bài học của Đồng di không?" Tề Hạ hỏi.
"Ặc..." Kiều Gia Kình gãi đầu, "Nhớ một phần thôi."
"Ừ." Tề Hạ suy nghĩ một lát, nói, "Tiền đề để Tiếng vọng được kích hoạt thành công là 'niềm tin', nếu không còn đường lui, có thể nghĩ cách khiến đối phương tự nghi ngờ bản thân."
"Ồ?" Kiều Gia Kình nghe xong cũng suy nghĩ một chút, "Nhưng cụ thể phải làm thế nào?"
"Chuyện này tôi cũng không thể nói chắc được." Tề Hạ vừa xoa trán vừa nói, "Dù sao chúng ta cũng không biết luật chơi cụ thể của trò chơi ngày mai."
"Vậy cũng không sao, ngày mai cậu cũng sẽ đến chứ?" Kiều Gia Kình hỏi, "Không tham gia thi đấu, chỉ đứng bên cạnh đưa ra mưu kế thôi."
"Tôi đương nhiên muốn đến để hiến kế, nhưng các Địa cấp Sinh Tiêu đều đặc biệt xảo quyệt, không biết có cho tôi cơ hội lên tiếng hay không."
"Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ thể hiện cho cậu xem." Kiều Gia Kình với vẻ mặt bình thường vỗ vai Tề Hạ, "Đừng lo lắng."
"Tôi không cần biết cậu thể hiện mấy chiêu, phải nhớ cho kỹ, cho dù là Cực Đạo hay Thiên Đường Khẩu, đều không thể hoàn toàn xem như là người của mình." Tề Hạ nói nhỏ, "Trò chơi Địa cấp tuy có nguy hiểm nhưng cũng không phải là chắc chắn sẽ chết. Mục đích cuối cùng của cậu là sống sót, cho dù có thua trò chơi cũng không sao, hiểu chưa?"
Kiều Gia Kình dường như lại nhìn thấy bóng dáng của Cửu Tử trên người Tề Hạ.
Cửu Tử từng nói: "A Kình, đánh không lại thì phải chạy, chỉ cần sống sót là được, hiểu chưa?"
"Đừng lo lắng." Kiều Gia Kình hoàn hồn lại nói, "Nhóc lừa đảo, cho dù đối thủ là Kẻ Hủy Diệt đi nữa, tôi cũng có cách vặn gãy một cánh tay của hắn ta."
Mặc dù nói vậy, nhưng Tề Hạ sao có thể không lo lắng?
Nếu không có lòng dạ thâm sâu, thì làm sao có thể sống sót ở Chung yên chi địa?
Người càng lương thiện, cái chết ở đây lại càng thảm khốc.
Kiều Gia Kình không thích hợp để sống ở đây.
Sau khi màn đêm buông xuống, mấy người ăn uống đơn giản một chút, rồi ghép các chiếc bàn lại với nhau để nằm xuống.
Tề Hạ lấy một chiếc bật lửa, đốt lửa cho Hàn Nhất Mặc, hy vọng điều này có thể giúp chứng sợ không gian kín cậu anh ta thuyên giảm một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc bật lửa lên tay nắm cửa, cuối cùng tìm một góc xa cánh cửa để ngồi xuống.
Ngày thứ hai cũng đã trôi qua.
Tin tốt hôm nay là không mất đi bất kỳ đồng đội nào, tin xấu là Tề Hạ đã bị Cực Đạo để mắt tới.
Những ngày sắp tới không biết phải làm sao.
Vào đêm khuya, Sở Thiên Thu đứng ngoài hành lang gõ cửa sổ.
Tề Hạ không chút biểu cảm kéo cửa sổ ra.
"Có chuyện gì không?" Tề Hạ hỏi.
"Tề Hạ, anh ấy nói 'tôi chưa bao giờ rời đi'." Sở Thiên Thu nói nhỏ.
Câu trả lời này khiến Tề Hạ sững sờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nói: "Tôi biết rồi."
Sở Thiên Thu không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi.
Còn Tề Hạ cũng ngồi trên ghế, từ từ nhắm mắt lại.
Hắn rất mệt mỏi, trong đầu có rất nhiều dây thần kinh đang căng thẳng, không thể thư giãn dù chỉ một giây.
"Hạ, anh biết không? Trên đời này có rất nhiều con đường, và mỗi người đều có con đường của riêng mình."
"Ừ, anh biết." Tề Hạ gật đầu trong giấc ngủ, khóe mắt ngấn lệ, "Anh vẫn luôn biết."
Đêm đó bóng đen không xuất hiện, chiếc bật lửa trên tay nắm cửa vẫn ở nguyên vị trí đó cho đến rạng sáng, rồi bị một tiếng gõ cửa trầm đục làm rơi xuống.
"Dậy thôi!" Trương Sơn hét lớn từ bên ngoài.
Tề Hạ lập tức mở mắt, vài người trong phòng học cũng từ từ ngồi dậy.
Tuy ở Thiên Đường Khẩu rất an toàn, nhưng tấm ván bàn cứng rắn vẫn khiến họ đau nhức khắp người.
"Tôi đệt..." Kiều Gia Kình cử động tay chân, cảm thấy toàn thân khó chịu, "Mấy giờ rồi?"
"Đừng ngủ nữa!" Trương Sơn đẩy cửa vào, chiếc bật lửa cũng rơi xuống phía sau cửa. "Sở Thiên Thu nói, vì trò chơi Địa cấp phải nộp 'vé vào cửa' mới biết luật chơi, nên chúng ta đi nộp sớm một chút, xem rốt cuộc là chơi cái gì."
Kiều Gia Kình từ từ ngáp một cái: "Được rồi, các anh đi trước đi... ba tiếng nữa tôi..."
Trương Sơn thở dài, đưa tay bóp cổ Kiều Gia Kình, xách hắn khỏi bàn như xách một con thú cưng.
"Ấy ấy ấy?" Kiều Gia Kình sững sờ một lát, lập tức tỉnh táo hơn nhiều, "Đại chỉ lão anh quá đáng rồi đấy nhé..."
"Sự việc cấp bách, chúng ta đi sớm một chút đi!" Trương Sơn ném cho Kiều Gia Kình một gói bánh quy, "Lão Tề, cậu cũng đi cùng chứ?"
"Ừ." Tề Hạ gật đầu, "Tôi đi theo giúp các người suy nghĩ vài ý tưởng."
Hàn Nhất Mặc nghe xong cũng có hứng thú: "Tôi đi được không?"
Tề Hạ ngập ngừng: "Không, cậu đừng đi vội. Hôm nay cậu đi cùng Lâm Cầm và bác sĩ Triệu đi."
"Hả?" Lâm Cầm nhướn mày. "Để cậu ấy đi cùng bác sĩ Triệu đi."
Bác sĩ Triệu giật mình: "Hả?"
"Ờ..." Hàn Nhất Mặc không ngờ mình lại bị nhiều người ghét bỏ như vậy, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
"Vậy cứ quyết định thế nhé, bốn người chúng ta đi là được rồi." Trương Sơn nói.
Dứt lời, Kiều Gia Kình từ từ đi đến phía cửa phòng, nhưng khi quay đầu lại thì phát hiện ba người còn lại không ai đi theo.
Cậu ta có chút không hiểu.
"Sao thế? Không phải muốn đi à?" Kiều Gia Kình ngáp một cái.
"Đi thì đi thôi..." Trương Sơn gật đầu, "Nhưng thằng nhóc nhà cậu định đi mà không mặc quần áo à?"
"Ách..." Kiều Gia Cương cúi đầu xuống, phát hiện mình đang cởi trần, lập tức lủi đi một bên mặc quần áo vào.
Sau khi tạm biệt vài người, Tề Hạ cùng với ba người trong đội hình ra trận đi về phía mặt trời màu vàng đất.
Chung yên chi địa vào buổi sáng sớm rất kỳ lạ, nơi đây không lạnh, cũng không có sương mù lãng đãng đặc trưng của buổi sớm, chỉ là mọi cảnh vật đều có chút ảm đạm.
Mọi người đi khoảng nửa tiếng, cho đến khi trời dần sáng, thỉnh thoảng có thể thấy dân bản địa đi lại trong hẻm nhỏ.
Bầu không khí trong suốt quãng đường có chút kỳ lạ, Tề Hạ cảm thấy hình như có gì đó không đúng.
Hắn nhìn ba người trước mặt, biểu cảm của họ hoàn toàn không giống như đi tham gia trò chơi Địa cấp, mà giống như đi du lịch vậy.
Họ quá thoải mái.
Trương Sơn lúc này dường như cũng nhận ra điều gì đó, bèn gãi đầu, quay lại hỏi Kiều Gia Kình: "Nhóc, cậu có căng thẳng không?"
"Ờ... cái gì cơ?" Kiều Gia Kình sững lại.
"Tôi hỏi cậu có căng thẳng không?" Trương Sơn hỏi lại.
"Tôi... có phải nên căng thẳng một chút không?" Kiều Gia Kình có chút bối rối.
"Tôi đệt... thế này thì làm sao bây giờ." Trương Sơn tỏ vẻ khó xử, "Sở Thiên Thu đã dặn đi dặn lại với tôi rằng lần chơi này nhất định phải cẩn thận, nhưng tôi lại không thể căng thẳng nổi, còn định nhờ cậu tạo không khí cho tôi đấy."
Kiều Gia Kình từ từ ngáp một cái, nói: "Hóa ra là vậy à? Được rồi, thật ra tôi cũng căng thẳng lắm."
Cái ngáp này làm Trương Sơn cũng buồn ngủ theo.
"Còn cô thì sao, Lý Hương Linh?" Trương Sơn hoàn hồn, quay đầu hỏi cô gái bên cạnh.
"Tôi?" Lý Hương Linh dứt khoát cười, "Từ nhỏ ông nội đã dạy tôi, người luyện võ quan trọng nhất là tâm tính, cho dù Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng phải giữ lòng không loạn, nên tôi không biết 'căng thẳng' là gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com