Chương 184: Người không có điểm yếu
"Thú vị đấy." Trương Sơn gật đầu, "Để tôi xem cái thân hình gầy gò như cây tre của cậu cần bao nhiêu cú đánh để hạ gục tôi."
Lão Tôn đứng ở phía xa nhất nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt biến đổi.
Tiêu Tiêu từng nói, nếu người đàn ông tên Trương Sơn này có được Tiếng vọng, thì sẽ không có ai có thể đánh bại anh ta.
Nhưng giờ xem ra, ngay cả khi không có Tiếng vọng, sức chiến đấu của anh ta vẫn vô cùng mạnh mẽ. Một gã to con cao hơn mét chín như thế này tuyệt đối không phải là việc hai người đàn ông bình thường có thể hạ gục.
Lúc này La Thập Nhất đưa tay kéo khóa áo khoác da xuống, để lộ thân hình rắn chắc.
"Tiêu Tiêu!" Hắn hét lớn, "Tôi cần Giá Hoạ!"
"Đệt..." Tiêu Tiêu nằm trên mặt đất chửi một tiếng. "Tôi cũng cần Vong Ưu... Người này quá mạnh..."
La Thập Nhất nghe xong cảm thấy không ổn, hắn nghiêng người nhìn, Tiêu Tiêu vậy mà đã bị hạ gục.
Người đàn ông gầy gò có hình xăm đó là ai vậy?
Cậu ta lại có thể hạ gục Tiêu Tiêu sao?
Một gã đàn ông có thể đánh đấm giỏi như vậy, tại sao mình chưa từng nghe nói đến?
Nhìn kỹ lại vẻ mặt đau khổ của Tiêu Tiêu, cô ta dường như đã bị hạ gục rất nhiều lần.
"Này... Tiêu Tiêu, cô nghiêm túc đấy à?" La Thập Nhất có chút nghi ngờ hỏi, "Cô không phải là huấn luyện viên võ thuật sao?"
"Im đi..." Tiêu Tiêu từ từ đứng dậy, lộ ra vẻ mặt đau khổ, "Cứ đưa tôi Vong Ưu, tôi muốn hắn phải chết."
"Tên đàn ông có hình xăm đó trông gầy gò quá, không thể đủ sức lực để hạ gục cô được." La Thập Nhất nói.
Nghe câu này, khóe miệng Tiêu Tiêu từ từ nhếch lên một nụ cười: "Cảm ơn."
"Vẫn chưa bỏ cuộc sao?" Kiều Gia Kình cười nói, "Mặc dù tôi không muốn đẩy cô xuống, nhưng trên tay tôi đã dính không ít máu rồi, không ngại dính thêm một chút nữa đâu."
"Anh có thể thử xem." Tiêu Tiêu lại một lần nữa cử động tay chân, từ từ giơ hai tay lên, hai cánh tay hơi cong, ngang vai, rõ ràng là tư thế của Judo.
Kiều Gia Kình bất lực thở dài, từ từ cong hai cánh tay và đầu gối chân phải.
Trận đấu một chọi một đã đến thời khắc quyết định, đối phương hẳn sẽ tung ra tuyệt chiêu của mình.
Nếu tư thế Judo này chính là chiêu độc của Tiêu Tiêu, thì cậu chỉ có thể dùng Muay Thái.
Dao sắc chặt đay, lấy cương phá nhu.
Chỉ cần cậu có thể kết liễu đối phương bằng một đòn, thì cho dù kỹ xảo có nhiều đến đâu cũng vô ích.
"Năm mười bảy tuổi, tôi đã suýt đánh chết người trên phố bằng Muay Thái." Kiều Gia Kình nói, "Từ đó về sau tôi không dùng nữa."
"Hừ, trong xã hội hiện đại còn có thể đánh chết người trên phố? Đúng là lời nói dối rẻ tiền."
Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức lao lên, tay phải vung xuống định nắm lấy cánh tay của Kiều Gia Kình.
Kiều Gia Kình lập tức nhảy tại chỗ, dùng khuỷu tay trái vung từ trên xuống dưới đập vào tay phải của Tiêu Tiêu, sau đó tung ra cú đấm phải, mạnh mẽ đánh trúng má của Tiêu Tiêu.
Tư thế của cậu rất kỳ lạ, hoàn toàn không quan tâm đến sơ hở của bản thân, mà mỗi chiêu mỗi thức đều là để giết chết đối phương.
Tiêu Tiêu rên lên một tiếng, không kiểm soát được mà lùi về phía sau.
Nhưng Kiều Gia Kình không dừng lại, cậu chạy lấy đà hai bước rồi lại bật nhảy lên bằng một chân, hai cánh tay vung ra từ hai bên, dùng nắm đấm đánh vào hai thái dương của Tiêu Tiêu. Cùng lúc đó, đầu gối của cậu cũng hất vào cằm cô ta.
Ba điểm yếu chí mạng trên đầu con người bị đánh trúng cùng lúc, loại sát thương này ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều là trí mạng.
Vì hoàn toàn vất bỏ trọng tâm, sau khi tiếp đất Kiều Gia Kình phải di chuyển vài bước mới lấy lại được thăng bằng.
Nhưng không ngờ Tiêu Tiêu dù chịu sát thương chí mạng như vậy lại không hề hấn gì.
Lợi dụng lúc Kiều Gia Kình đứng không vững, cô lập tức ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
Hai cánh tay cô khóa chặt vào cổ họng Kiều Gia Kình theo phương thẳng đứng.
Siết cổ trần*.
Kiều Gia Kình không do dự, lập tức đưa tay nắm lấy ngón tay của Tiêu Tiêu, dùng sức bẻ xuống, một tiếng 'rắc' giòn tan vang lên rất rõ, nhưng Tiêu Tiêu lại không hề buông tay.
"Cái gì...?" Kiều Gia Kình sững người, người bình thường sẽ lập tức buông tay vì đau, nhưng Tiêu Tiêu lại như không có cảm giác gì mà tiếp tục siết chặt cậu.
"Du côn, anh thua rồi!" Tiêu Tiêu giận dữ cười nói.
Kiều Gia Kình liên tục di chuyển cơ thể, muốn tìm cách thoát thân.
Với kinh nghiệm thực chiến của cậu, tất cả các cách thoát thân đều là khiến đối phương cảm thấy đau đớn rồi chùn bước.
Nhưng Tiêu Tiêu hiện tại dường như hoàn toàn miễn nhiễm với cơn đau, vậy làm thế nào để phá giải đây?
Tiêu Tiêu thấy Kiều Gia Kình cứ vặn vẹo cơ thể, bèn ngửa người ra sau, kéo cả hai cùng ngã xuống đất.
Cô ta nằm trên mặt đất, để Kiều Gia Kình ở trước mặt mình, rồi siết chặt lấy cổ họng cậu.
Lúc này hai chân Kiều Gia Kình đã rời khỏi mặt đất, càng khó phát lực hơn, cậu biết nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ rơi vào trạng thái sốc, trận đấu này chắc chắn sẽ thua.
Nghĩ đến đây, cậu giơ cao chân phải, rồi đột ngột hạ xuống, dùng gót chân đá vào cẳng chân của Tiêu Tiêu, lực của cú đá này rất mạnh, nhưng tiếng kêu thảm thiết trong tưởng tượng lại không hề vang lên.
Cậu liên tục đá vài lần, mỗi lần đều dùng lực rất mạnh.
Tiêu Tiêu cảm thấy có gì đó không ổn, tuy cô ta không cảm thấy đau, nhưng dường như cô không còn cảm nhận được chân phải của mình nữa.
Cô ta co hai chân lại, kẹp chặt lấy eo của Kiều Gia Kình, rồi dùng cả người kéo lên, cơn đau dữ dội khiến mặt Kiều Gia Kình đỏ bừng.
"Mẹ nó... gian lận hả..."
Kiều Gia Kình chưa bao giờ nghĩ rằng một người lại có thể hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, những cách thức hạ địch thông thường hoàn toàn không có tác dụng.
Cậu lại đưa khuỷu tay ra đánh vào xương sườn của Tiêu Tiêu, nhưng Tiêu Tiêu lại như một con ma-nơ-canh giả, không hề có phản ứng gì.
"Này! Kiều ca!"
Lý Hương Linh nhận thấy hai người đang vật lộn trên mặt đất, lập tức chạy tới, lúc này phía sau cô có Trương Sơn, vừa lúc có thể thoát thân.
"Cẩn thận..." Kiều Gia Kình nghiến răng nói, "Cô ta gian lận..."
Nhìn hai người trên mặt đất, Lý Hương Linh sắc mặt lạnh đi, đưa hai ngón tay ra, chọc thẳng vào mắt Tiêu Tiêu.
"Đệt!"
Tiêu Tiêu hoảng hốt, lập tức quay đầu sang một bên, mặc dù không còn cảm thấy đau, nhưng cô ta vẫn có phản ứng theo bản năng.
Hành động nhỏ này đã để lộ ra một sơ hở lớn.
Lợi dụng lúc đối phương mất thăng bằng, Kiều Gia Kình lập tức đưa tay kéo lấy cánh tay của Tiêu Tiêu, dùng sức bẻ xuống.
Cánh tay của Tiêu Tiêu cuối cùng cũng rời khỏi cổ cậu.
"Khụ khụ! Mẹ nó..." Kiều Gia Kình ho vài tiếng đứng dậy, cảm thấy tình hình vô cùng khó khăn, "Nhỏ to con này đã không còn điểm yếu nào nữa rồi..."
"Có cần tôi giúp không?" Lý Hương Linh hỏi.
"Không cần." Kiều Gia Kình lắc đầu. "Cô đi giúp đại chỉ lão là được rồi, tôi sẽ không bị khóa lại nữa đâu."
"Thật sự không sao chứ?" Lý Hương Linh hỏi.
"Yên tâm." Kiều Gia Kình nói. "Vừa nãy hơi bất ngờ, giờ tôi đã có chiến thuật rồi."
"Vậy... vậy anh tự cẩn thận nhé." Lý Hương Linh gật đầu.
Lý Hương Linh vòng qua Tiêu Tiêu, quay lại phía sau Trương Sơn.
Đồng thời Tiêu Tiêu cũng đứng dậy, cô ta dường như vẫn không bị ảnh hưởng.
"Du côn, anh không thể thắng được tôi đâu." Tiêu Tiêu vừa cười vừa đi về phía trước. "Tiếp theo tôi sẽ cho anh... hử?"
Cô ta đột nhiên phát hiện chân phải của mình không còn kiểm soát được nữa.
Bây giờ đi lại cà nhắc, hoàn toàn không thể dùng sức.
-
Siêt cổ trần:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com