Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185: Đánh vào niềm tin



"Có một căn bệnh gọi là 'không thấy đau'," Kiều Gia Kình nói, "Căn bệnh này nghe giống như một năng lực đặc biệt, khiến một kẻ thích đánh nhau như tôi khao khát suốt một thời gian dài, nhưng sau này có một tên thông minh đã nói với tôi rằng, người mắc bệnh này có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao."

Sắc mặt Tiêu Tiêu tối sầm lại, không nói gì.

"Vì người mắc bệnh này hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, đau đớn là cách con người tự bảo vệ bản thân, nhưng cô lại vứt bỏ nó." Kiều Gia Kình cử động cổ và nói, "Tôi đã đá gãy chân cô mà cô còn không né tránh, đó có thật sự là một năng lực đặc biệt không?"

"Chân của tôi... gãy rồi ư?" Tiêu Tiêu sững sờ.

Kiều Gia Kình bước thêm một bước, cười nói: "Nhỏ to con, tôi nói lại một lần nữa, hãy nhận thua đi."

Tiêu Tiêu cảm thấy khí chất của đối phương đã hoàn toàn thay đổi.

Sự nguy hiểm của cậu ta lúc này đã tăng lên không chỉ một bậc.

"Nhận thua, cô sẽ không phải chết." Kiều Gia Kình nói từng chữ một.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Tiêu Tiêu từ từ nuốt nước bọt, người đàn ông này quá đáng sợ.

Giờ đây... có lẽ chỉ còn một cách để đánh bại cậu ta.

"La Thập Nhất, thu hồi Vong Ưu đi!" Tiêu Tiêu lạnh lùng hét lên.

"Thu hồi thì được, nhưng tiền vẫn phải thu đấy nhé!" La Thập Nhất hét lên từ xa.

"Đừng nói nhảm nữa."

Chỉ vài giây sau, Tiêu Tiêu cảm thấy toàn thân đau nhức.

Chân, cằm, thái dương, xương sườn, ngón tay của cô đồng thời truyền đến cảm giác đau nhói thấu tim.

"Ư..." Cô rên lên một tiếng, mất vài giây mới bình tĩnh lại, sau đó lại ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía Kiều Gia Kình.

Kiều Gia Kình hừ lạnh một tiếng.

Cậu vừa định tiến lên kết liễu Tiêu Tiêu, thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Lúc này, chân, cằm, thái dương và ngón tay của cậu cũng mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn.

Kiều Gia Kình không thay đổi sắc mặt, bước thêm một bước về phía trước, phát hiện chân phải của mình cũng mất cảm giác rồi.

Cậu đã trúng chiêu.

Năng lực của đối phương dường như là chuyển dời cơn đau.

Tình huống này phải làm sao bây giờ?

Tim của Kiều Gia Kình không khỏi đập nhanh hơn.

Lúc này những vết thương trên người đối phương đều đã chuyển sang người cậu, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể lộ ra một sơ hở cực lớn.

"Nhóc lừa đảo, đã đến lúc cho tôi mượn 'đại não' rồi." Kiều Gia Kình thầm nghĩ trong lòng.

Giọng của Tề Hạ từ từ vang lên bên tai Kiều Gia Kình: "Nếu đã cùng đường, có thể nghĩ cách khiến đối phương sinh ra nghi ngờ về bản thân."

Kiều Gia Kình hít một hơi thật sâu, cậu trấn tĩnh lại tinh thần, nhịn cơn đau kịch liệt khắp người, bước lên đi về phía trước.

Nhìn thấy người đàn ông trước mặt không hề thay đổi sắc mặt mà đi về phía mình, Tiêu Tiêu cảm thấy tình hình không ổn.

Cô lập tức đưa tay phải ra, đánh mạnh vào chân của mình.

Ngay khi cô ta ra tay thì Kiều Gia Kình đã hiểu ra tất cả, cậu dừng lại, đứng yên tại chỗ không động đậy.

Quả nhiên, cú đánh này khiến đùi cậu đau buốt.

Nhưng cậu vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào.

"Cô đang làm gì vậy?" Kiều Gia Kình giả vờ bối rối hỏi, "Không đánh lại tôi thì tự làm mình bị thương à, như vậy ổn hả?"

"Cái gì...?" Tiêu Tiêu trừng mắt, cô ta cảm thấy Tiếng vọng của mình lẽ ra đã thành công rồi, nhưng tại sao đối phương lại hoàn toàn không hề hấn gì?

Cô ta không kịp nghĩ nhiều, lại móc từ trong túi quần ra một nắm thuốc con nhộng lớn cho vào miệng.

"Du côn... có thể anh không nhớ lần trước mình đã chết như thế nào đâu..." Nói xong cô ta cắn nát tất cả các viên nhộng, rồi nuốt vào bụng.

Đây là viên nang Metronidazole, nếu dùng quá liều sẽ gây tê liệt tứ chi, cảm giác dị thường, rối loạn tâm thần.

Không lâu sau, Kiều Gia Kình cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội, tay chân cũng dần mất đi cảm giác, nhưng trên mặt cậu vẫn tỏ vẻ bối rối.

"Uống thuốc độc?" Cậu dừng lại một chút, cười nói, "Nhỏ to con, cô chỉ cần nhận thua là được rồi mà, không cần phải uống thuốc độc đâu."

Mặc dù cứng miệng, nhưng trên trán Kiều Gia Kình đang từ từ chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, lúc này cậu đang cố gắng hết sức để đảm bảo mình không ngã, cảm giác này còn khó chịu hơn cả uống một trăm chai bia.

Cậu từ từ đưa tay phải ra, nhưng lại tận mắt nhìn thấy mình đưa tay trái ra, cậu không hề lộ vẻ khác thường, mà còn dùng tay trái đẩy mạnh đối phương một cái.

"Tôi không có thời gian đôi co với cô." Kiều Gia Kình nói. "Rốt cuộc cô có chịu nhận thua hay không?"

Tiêu Tiêu không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mắt, cảm thấy Tiếng vọng của mình dường như đã biến mất.

Nhưng... có khi nào đối phương đang cố gắng chịu đựng không?

Kiều Gia Kình cũng nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Tiêu Tiêu, cậu biết 'niềm tin' của đối phương đã lung lay.

Chỉ còn một bước cuối cùng nữa là 'niềm tin' của đối phương sẽ sụp đổ.

Nhưng bước đi cuối cùng này quá khó.

Nếu cậu không thể hiện ra những thủ đoạn mạnh mẽ, Tiêu Tiêu làm sao mà tin được?

Tục ngữ có câu, phú quý trong hiểm nguy.

Kiều Gia Kình cố gắng kiểm soát chân trái và chân phải của mình, từ từ lùi lại vài bước., trong sự kinh ngạc tột độ của Tiêu Tiêu, cậu lao nhanh về phía cô.

Sau đó cậu dậm mạnh hai chân xuống đất, cả người bay lên, dùng đầu gối đập mạnh vào ngực Tiêu Tiêu.

Kế hoạch trong đầu của cậu là dùng chân phải đá vào cằm Tiêu Tiêu, nhưng kết quả lại là dùng chân trái đá vào ngực cô ta.

Sau khi tiếp đất, Kiều Gia Kình loạng choạng mấy bước mới đứng vững lại.

Toàn thân cậu đau nhức, đau không chịu nổi.

Đau nhất là lồng ngực, cú va chạm này khiến cậu ngừng thở.

Cậu lẩm bẩm trong lòng: "Cho dù mình đã luyện quyền nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thử tự mình dùng đầu gối húc vào ngực mình... Hóa ra sức mạnh của mình lợi hại đến vậy sao?"

Kiều Gia Kình dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Nhỏ to con, cô... phục hay không?"

Nghe câu hỏi này, biểu cảm của Tiêu Tiêu biến đổi, lộ ra vẻ kinh hãi.

Và giây tiếp theo, những đau đớn trên người Kiều Gia Kình đột nhiên biến mất.

Tiếng vọng đã được giải trừ.

"Phù..." Kiều Gia Kình cười một tiếng, "Thật không dễ dàng gì..."

Cậu từ từ đi về phía Tiêu Tiêu: "Tôi nghe nói nếu trận này chúng tôi thua, các người sẽ mang nhóc lừa đảo đi, đúng không?"

"Nhóc... nhóc lừa đảo?"

"Tôi đã từng đánh mất 'đại não' một lần rồi, lần này dù có thế nào cũng không thể." Kiều Gia Kình nắm lấy cổ tay Tiêu Tiêu, kéo cô ta đứng dậy, "Nếu các người mang 'đại não' của tôi đi, tôi sẽ trở thành đồ ngốc."

Cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Tiêu, kéo cô ta từng bước đi đến bên mép cầu độc mộc.

"Anh, anh khoan đã..." Tiêu Tiêu hoảng sợ nói.

Cô ta phát hiện tư thế mà Kiều Gia Kình dùng để siết chặt cổ tay mình rất hiểm hóc, tư thế này khiến hai tay cô ta không thể nắm được bất cứ thứ gì.

Trong mắt Kiều Gia Kình thoáng qua một chút bi thương.

"Xin lỗi."

Cậu đột ngột đẩy ra bên ngoài, hai tay Tiêu Tiêu dang rộng, cả cơ thể ngửa ra sau, cô ta hoảng loạn muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng xung quanh chỉ toàn là không khí.

"Aaaa..."

Theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiêu Tiêu rơi xuống, tiếng kêu bị ngắt quãng giữa chừng, cô ta lại va vào những sợi dây gai.

Những âm thanh trầm đục từng tiếng từng tiếng vang lên, tiếng la hét của Tiêu Tiêu cũng vang lên từng tiếng đứt quãng.

Cho đến khi cô ta rơi xuống với tốc độ chóng mặt, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Tiêu Tiêu đã rơi khỏi cầu.

La Thập Nhất và Lão Tôn ở phía xa bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Họ có thể chấp nhận việc có người có thể giết Tiêu Tiêu, nhưng lại không thể chấp nhận được việc người đàn ông trước mắt này dường như không hề hấn gì.

Kiều Gia Kình cử động cái cổ đau nhức của mình, lạnh lùng nói về phía xa: "Vì đã khai sát giới, hôm nay sẽ không dừng lại nữa, hai người các cậu ai lên trước?"

Kiều Gia Kình mang theo khí thế lạnh lẽo tiến về phía trước, Lý Hương Linh và Trương Sơn ở giữa đều nhường đường.

Trương Sơn đã từng đi lính vài năm, anh ta hiểu được ánh mắt này.

Đây là ánh mắt của kẻ đã từng giết người.

Lão Tôn và La Thập Nhất không tiếc thương cho Tiêu Tiêu, chỉ cảm thấy vấn đề có chút khó giải quyết.

Tiêu Tiêu không chỉ là chuyên gia võ thuật nổi tiếng ở Chung yên chi địa, bản thân còn sở hữu Giá Hoạ rất thích hợp để chiến đấu, vậy mà cô ta lại bị một người bình thường chưa từng thấy bao giờ hạ gục mà không hề hấn gì.

Điều này cho thấy kỹ năng và mưu mẹo của đối phương đều mạnh hơn cô ta.

Lão Tôn từ từ tiến lên, vung tay đấm thẳng vào Kiều Gia Kình.

Kiều Gia Kình vung tay trái, chặn lại cây gậy đá không tồn tại kia, sau đó tung một cú đá thẳng vào ngực đối phương, trực tiếp đá Lão Tôn ngã xuống đất.

"Đồ lòng heo kia, nếu bản lĩnh của các người chỉ có vậy, thì trận đấu này sắp kết thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com