Chương 189: Lục Hợp càn quét
Lục Hợp là chiêu thức của Lý Hương Linh.
Vẻ mặt Kiều Gia Kình tái nhợt như tro tàn.
Cậu nhìn khoảng trống bên cạnh, rồi lại nhìn Tiêu Tiêu trước mặt.
Tại sao người phụ nữ này không chết?
Cô ta đã rơi xuống rồi mà vẫn quay lại sao?
Đây cũng là một loại Tiếng vọng sao?
Bây giờ Kiều Gia Kình còn đau đớn hơn cả khi bị lún sâu vào bùn lầy, bởi vì tứ chi của cậu đều bị những tảng đá khổng lồ khóa chặt.
Cậu không thể rút ra, càng cố gắng giãy giụa, da thịt càng bị rách nát trên diện rộng, máu chảy lênh láng khắp mặt đất.
Trận đấu này phải thắng bằng cách nào đây?
"Du côn, cái khí thế vừa nãy của anh đâu rồi?" Tiêu Tiêu tiến lên, ngồi xổm trước mặt Kiều Gia Kình, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo.
"Haha..." Kiều Gia Kình cười một tiếng, "Khí thế của tôi vẫn còn đây, cô có thể làm gì tôi?"
"Làm gì?" Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy, "Tôi có thể giết anh một lần thì có thể giết anh lần thứ hai."
Cô ta đưa tay ra sau, nói với Lão Tôn: "Đưa đá cho tôi."
Lão Tôn đờ đẫn nhìn Tiêu Tiêu, ngây người mất một lúc mới trả lời: "Cô đừng có mà ở đây bắt nạt người khác..."
"Lão Tôn!" Tiêu Tiêu giận dữ quát, "Anh tỉnh táo lại đi, mục đích của chúng ta đến đây lần này chính là giết chết ba người họ!"
"Chúng ta thắng là được rồi... cô đừng bắt nạt người khác..." Lão Tôn hai mắt vô hồn lắc đầu, "Tôi không đưa đâu... nói gì cũng không đưa."
"Hừ... tôi dùng nắm đấm cũng có thể đánh chết anh ta." Tiêu Tiêu không thèm để ý đến Lão Tôn nữa, từ từ giơ nắm đấm của mình lên, "Du côn, anh không phải rất linh hoạt sao? Cú đấm này anh có tránh được không?"
"Tránh sao...?" Kiều Gia Kình nhếch mép, "Nhỏ to con này ra đòn mềm nhũn yếu ớt, tôi căn bản không cần tránh."
"Ha ha ha! Tốt lắm!" Tiêu Tiêu cười nói, "Vậy anh cứ đỡ thử xem!"
Trong lúc nói chuyện, cánh tay thô tráng với nắm đấm khổng lồ đã bay về phía mặt của Kiều Gia Kình.
Trong khoảnh khắc, một bóng người nhanh nhẹn bay ra, một cú đá hất văng nắm đấm của Tiêu Tiêu, tiếp đó lại nhảy lên không trung, liên tiếp đá vài cú, khiến Tiêu Tiêu phải lùi lại năm bước.
Bóng người đó sau khi tiếp đất đã đứng tấn vững vàng, sau đó chân phải tiến lên thành thế treo ngựa, tiếp đó một tay ngang ra tạo thành hình hạc, một tay đặt phía trước tạo thành hình hổ.
"Ồ?" Tiêu Tiêu cử động cánh tay bị đá đau, nói, "Tôi suýt nữa thì quên mất còn có cô, sao nào, một mình cô định đánh bại cả ba chúng tôi sao? Cô nghĩ mình có cơ hội thắng không?"
Trên trán Lý Hương Linh từ từ chảy ra mồ hôi lạnh.
"Tôi không biết có làm được không, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nhận thua." Cô hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm trong miệng, "Ông nội, cháu xin lỗi, tâm trạng của cháu đã rối bời rồi, nhưng lần này cháu thật sự không còn cách nào khác."
La Thập Nhất cười lắc đầu, nói: "Tiêu Tiêu, cô không cần ra tay đâu, để tôi."
Hắn cử động tay chân, đứng trước mặt Tiêu Tiêu.
"Sao? Anh hứng thú à?"
"Tôi rất thích giết người..." La Thập Nhất cười nói, "Đặc biệt là những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp."
Lão Tôn đờ đẫn nhìn hắn: "Anh đừng bắt nạt người khác chứ..."
"Câm miệng." Tiêu Tiêu lạnh lùng quát.
Lý Hương Linh không bị ảnh hưởng, chỉ thấy cô cử động cổ, tự nhủ: "Chỉ tiếc là tôi ngay cả một cây gậy cũng không có... dùng tới dùng lui đều là những chiêu thức tôi không quen thuộc."
"Hả?" La Thập Nhất bị chọc cười, "Sao? Cô sẽ không hy vọng chúng tôi biến ra một cây gậy cho cô đấy chứ?"
Biến ra một cây... gậy?
Lý Hương Linh nhìn sang Lão Tôn bên cạnh, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.
"Này!" Cô ta hét về phía Lão Tôn, "Nhìn kỹ chiêu thức của tôi đây này!"
Nói xong Lý Hương Linh lặng lẽ nhắm mắt lại, từ bỏ Hổ Hạc Song Hình, thay vào đó từ từ nắm tay lại, như đang cầm một cây trường thương.
"Đồng di từng nói... để kích hoạt Tiếng vọng, điều quan trọng nhất là 'niềm tin'..."
Nghĩ đến đây, cô tự mình múa cây trường thương không tồn tại đó.
"Nhãn dữ tâm hợp..." Cô đột nhiên chọc mạnh hai tay trống rỗng về phía trước, hét lớn, "Khí dữ lực hợp!"
Tiếp đó, hai tay cô liên tục biến đổi, như đang xoay tròn cây trường thương.
"Bộ dữ chiêu hợp!"
(Mắt và tim hợp nhất, khí và lực hợp nhất, bước đi và chiêu hợp nhất.)
Dựa vào trí nhớ cơ bắp, Lý Hương Linh khẽ nhắm mắt, không ngừng xoay tròn cây 'trường thương' trong tay, sau đó đột ngột ném lên trời, rồi nhảy lên và đưa tay ra đỡ.
"Tinh khí thần nội tam hợp!" Cô bay lên không trung, hai tay vững vàng vung xuống, tư thế đẹp đến cực điểm, "Yêu thủ nhãn ngoại tam hợp!"
"Công phu nữu... cô..."
Kiều Gia Kình chớp mắt, dường như nghĩ ra điều gì đó, nếu thật sự thành công... đây quả là một đòn kết liễu.
Lão Tôn đờ đẫn nhìn cảnh tượng này, từ từ nhíu mày.
Cô gái này đang làm gì vậy?
Cô ta đang múa cái gì vậy?
Sao trông lại kỳ quái đến vậy?
Dáng vẻ của cô ta...
"Không ổn rồi..." Tiêu Tiêu cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng quay đầu lại đưa tay bịt mắt Lão Tôn, "Lão Tôn! Đừng nhìn!"
Cô ta biết Lão Tôn đã lạm dụng Tiếng vọng, nhận thức tư duy của toàn thân thể đã xuất hiện vấn đề cực nghiêm trọng.
Mặc dù bị bịt mắt, nhưng Lão Tôn vẫn từ từ nở một nụ cười.
"Phải rồi... cô ấy đang múa gậy mà..." Lão Tôn cười nói, "Thì ra là gậy... tôi đã bảo mà..."
Lời vừa dứt, một cây gậy đá mảnh dài xuất hiện trong tay Lý Hương Linh.
Lý Hương Linh đột nhiên mở mắt, vung cây gậy đá về phía trước, tay phải nắm lấy đầu cuối cây gậy, chọc thẳng lên, bay về phía cổ họng Tiêu Tiêu.
"Thanh Long Hiến Trảo!"
Mũi thương này vừa chuẩn vừa nhanh, Tiêu Tiêu thậm chí còn không có cơ hội đưa tay ra né tránh, chỉ cảm thấy có thứ gì đó va vào cổ họng, cả người không thở nổi, trực tiếp bị đánh ngã.
"Quần Lan Thức!"
Lý Hương Linh với tốc độ cực nhanh lại vung ngang cây gậy đá, hất Lão Tôn bay ra, Tiêu Tiêu nằm trên mặt đất lập tức đưa tay ra chộp lấy cậu ta.
La Thập Nhất thấy tình hình không ổn, nhân cơ hội xông lên.
Nhưng phạm vi tấn công của cây gậy đá quá lớn.
Lý Hương Linh thu cây gậy đá về, xoay một vòng quanh eo mình, sau đó quét mạnh vào chân La Thập Nhất.
"Bát Thảo Tầm Xà!"
La Thập Nhất không có cảm giác đau, nhưng đột nhiên mất thăng bằng, cả người 'ầm' một tiếng ngã xuống nền thép.
"Mẹ nó..." Hắn lập tức bò dậy, lại chạy về phía Lý Hương Linh.
"Nhị Lang Đảm Sơn!"
Thấy cây gậy đá nặng trĩu từ trên cao bổ xuống, La Thập Nhất đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Lần này hắn không hề né tránh, mà dùng đầu mình để đỡ lấy cây gậy.
"Bang"!
Cùng với một âm thanh giòn tan vang lên, máu thịt trên trán La Thập Nhất văng ra tung tóe, cây gậy đá cũng gãy đôi ở giữa.
Chất liệu của cây gậy đá dù sao cũng quá giòn, rất dễ gãy khi va chạm với vật cứng.
"Không ổn rồi... Công phu nữu! Chạy mau!" Kiều Gia Kình hét lớn, "Chạy xuống dưới cầu!"
Cậu biết tuy kĩ năng dùng thương của Lý Hương Linh có sức sát thương cực mạnh, nhưng dù sao kinh nghiệm thực chiến còn quá ít, đối phương lại chuẩn bị liều mạng, tình thế của cô ấy vô cùng nguy hiểm.
"Hỏng rồi..." Sắc mặt Lý Hương Linh biến đổi, nhưng lại thấy La Thập Nhất đã xông tới.
Cô vội vàng nắm lại đoạn gậy đá còn lại, bày ra tư thế đâm thẳng vào ngực đối phương.
"Đùng!"
Một tiếng động trầm đục vang lên, gậy đá đập vào ngực đối phương.
La Thập Nhất khẽ mỉm cười, phun ra một ngụm máu lớn, nhưng bước chân không dừng lại, tiến lên túm lấy cổ áo Lý Hương Linh, mạnh mẽ đẩy cô ngã xuống đất.
"Công phu nữu...!" Kiều Gia Kình vặn mình, phát hiện bản thân hoàn toàn không thể cử động được.
Lúc này Lý Hương Linh mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt đang túm lấy mình này đáng sợ đến nhường nào.
Cú đánh vừa nãy trúng vào trán hắn đã làm rách một mảng lớn da thịt trên trán, lúc này lộ ra một mảng xương trán màu vàng trắng, máu tươi chảy xuống từ trán, nhuộm đỏ cả khuôn mặt hắn.
Hắn ta trông giống như một con quỷ dữ đang bò ra từ nấm mồ.
"Để tôi tóm được cô rồi..." La Thập Nhất cười toe toét nói, "Đáng tiếc nha, cho dù cô có đâm thủng tim tôi, tôi cũng sẽ không dừng lại."
Lý Hương Linh thật sự có chút sợ hãi.
Người trước mặt này... thật sự vẫn là con người sao?
"Mục tiêu lần này là giết các người..." La Thập Nhất cười lớn, "Việc tôi có chết hay không căn bản không quan trọng!"
Lý Hương Linh cắn chặt răng, tiếp tục dùng đoạn gậy đá còn lại đánh vào người đối phương, nhưng đối phương như một xác chết đã chết từ lâu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
"Lại đây lại đây lại đây... để chúng ta cùng chết..."
La Thập Nhất nắm lấy cổ Lý Hương Linh, từng bước đưa cô đến mép cầu.
"Anh... anh điên rồi... buông tôi ra..." Lý Hương Linh vừa giãy giụa vừa nói, trong mắt đã tràn đầy sự hoảng sợ.
Lúc này Kiều Gia Kình cũng khó khăn quay đầu lại: "Này... đừng làm vậy... các người hãy giết tôi trước... sau khi giết tôi rồi mới được giết cô ấy..."
"Yên tâm yên tâm, các người không ai chạy thoát được đâu..." La Thập Nhất cười nói với Tiêu Tiêu, "Vậy tôi đưa cô ta đi trước, chuyện còn lại giao cho các người."
Chưa kịp đợi Tiêu Tiêu trả lời, La Thập Nhất nở nụ cười, mang theo Lý Hương Linh nhảy vọt, cả hai cùng nhau nhảy xuống cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com