Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Toàn năng


Artist: Mikasa
_

"Tôi..." Nhân xà hơi sững lại, hắn muốn chọn một đáp án, nhưng phát hiện cho dù trả lời thế nào cũng đều vô ích.

"Ha ha ha ha ha!"

Nhân xà bỗng nhiên bật cười lớn, cười đến mức ngửa trước ngửa sau, hắn nhanh chóng nín cười, nói: "Cậu quả thật rất thú vị."

"Thú vị?" Tề Hạ lạnh lùng liếc nhìn nhân xà, "Thú vị chỗ nào? Tôi chẳng phải đã thắng rồi sao?"

Nhân xà chậm rãi đi đến cạnh tường, vươn tay kéo cần gạt xuống.

Mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt rơi xuống, rồi toàn bộ trần nhà bắt đầu từ từ hạ xuống.

Kiều Gia Kình mặt đầy khó hiểu, cậu quay đầu hỏi Tề Hạ: "Lừa đảo, nghĩa là sao? Tại sao như này lại thắng?"

Tề Hạ thấy mọi người đang được hạ xuống, hắn âm thầm thở phào một hơi, nói: "Cậu thử nghĩ xem, chỉ cần câu hỏi này thốt ra, thì bất kể thế nào chúng ta cũng sẽ được cứu."

"Nếu câu hỏi tiếp theo của tôi là 'anh có kéo cần gạt xuống không', thì đáp án của anh có giống như câu hỏi này không..." Kiều Gia Kình âm thầm lặp lại câu hỏi này, hoàn toàn không thể hiểu được.

"Thì ra là thế..." Bác sĩ Triệu mang vẻ mặt trầm ngâm gật gật đầu, "Nếu hắn trả lời 'phải', vậy thì câu hỏi kế tiếp cũng chỉ có thể trả lời 'phải', như vậy chúng ta sẽ được cứu. Dù sao câu hỏi tiếp theo là 'anh có kéo cần gạt xuống không'."

"Nhưng mà nếu hắn nói 'không' thì sao?!" Kiều Gia Kình cảm thấy mình đã phát hiện ra lỗ hổng nào đó, "Hắn nói 'không' chẳng phải xong rồi à?"

"Nếu hắn nói 'không', thì câu hỏi tiếp theo cũng chỉ có thể nói 'phải'." Hàn Nhất Mặc yếu ớt mở miệng, "Cái hay của câu hỏi này chính là, nếu hắn trả lời 'không', tức là thừa nhận hai câu hỏi này hắn sẽ đưa ra hai đáp án khác nhau, còn nhớ không? Tên đầu rắn này đã nói hắn sẽ không nói dối."

Kiều Gia Kình sững người, lần nữa quay đầu nhìn về phía Tề Hạ, mở miệng hỏi: "Tất cả những điều này đều là điều cậu vừa mới nghĩ ra sao... Cậu là quái vật gì vậy?"

"Không dám nhận là quái vật." Tề Hạ lắc lắc đầu, "Tôi chỉ là một tên lừa đảo giang hồ mà thôi."

Trong lúc nói chuyện, đám người đã từ từ hạ xuống đất.

Do bị treo lên trong thời gian dài, lòng bàn tay mọi người đều bỏng rát, mà tình trạng của hai người bị thương thì càng không lạc quan.

"Các vị, chúc mừng các vị đã sống sót qua 'phỏng vấn', đẩy cánh cửa này ra, là một thế giới mới đang chờ đợi các vị." Đầu rắn chắp tay ra sau lưng, đứng cạnh cánh cửa gỗ nói.

"Đồ chó má..."

Kiều Gia Kình hung hăng xông đến, dường như muốn đem toàn bộ bất mãn với 'nhân dương', và 'nhân cẩu' phát tiết hết lên 'nhân xà' trước mặt.

Nhân xà lạnh lùng xoay người lại, nhìn Kiều Gia Kình khí thế ngút trời tiến đến, hoàn toàn không hề nhúc nhích.

"Mỗi người các người đều là đồ biến thái sao?!" Kiều Gia Kình quát lớn một tiếng, tiến lên túm lấy cổ áo nhân xà, "Đeo mấy cái mặt nạ quái dị này, hết lần này đến lần khác muốn đẩy bọn này vào chỗ chết, bây giờ cuối cùng cũng để tao bắt được rồi!"

Nhân xà khẽ cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói: "Nhân lúc còn sống, khuyên cậu nên buông tay sớm đi."

"Mày nói cái gì?!"

Kiều Gia Kình dùng sức giơ nắm đấm lên, ngay khi sắp vung tới mặt Đầu rắn thì bị cảnh sát Lý giữ chặt tay.

"Này, cậu quên mất cái gã bị đập nát đầu kia rồi sao?" Cảnh sát Lý thấp giọng quát, "Nếu bọn họ đều là một lũ giống nhau, cậu định đánh bại họ thế nào?"

"Tôi..." Một thoáng không cam lòng hiện lên trên gương mặt cứng rắn của Kiều Gia Kình, cậu nghiến răng, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Nhưng mà mấy tên trời đánh này..."

"Yên tâm, chẳng phải chúng ta sắp ra ngoài rồi sao?" Cảnh sát Lý ngắt lời cậu, hạ giọng nói, "Chỉ cần được ra ngoài, tôi nhất định sẽ cho bọn chúng đẹp mặt."

Mọi người nghe xong không nói thêm gì nữa, từ từ tiến đến trước mặt nhân xà.

Nhìn gần mới phát hiện hắn quỷ dị đến mức nào.

Xung quanh tên đầu rắn này, nhiệt độ thấp hơn hẳn những chỗ khác, bộ âu phục cũ kỹ cùng chiếc mặt nạ đeo trên đầu tỏa ra một mùi tanh hôi quỷ dị.

Đôi mắt hắn loé lên từ trong mặt nạ, rõ ràng là con người. Thế nhưng mùi trên người hắn lại giống hệt một con rắn đã chết từ lâu.

"Các vị, chào mừng đến với thế giới mới."

Âm thanh trầm đục của người đầu rắn vang ra từ trong mặt nạ, rồi hắn quay đầu mở cửa phòng.

Một tiếng kẽo kẹt vang lên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

Tề Hạ khẽ nhíu mày, hắn phát hiện ngoài cửa hoàn toàn không phải là bên ngoài, mà là một hành lang.

"Bên ngoài là chỗ nào?" Tề Hạ hỏi.

"Tôi đã nói rồi, là thế giới mới." Tên đầu rắn chậm rãi giơ cao hai tay, "'Thần' sẽ sinh ra từ các người trong tương lai! Sẽ sinh ra trong thế giới mới này! Thật là phấn khích biết bao!"

"Lại là thần..." Kiều Gia Kình hung hăng hỏi, "Rốt cuộc các người đang âm mưu cái gì vậy?"

Thấy có người đặt câu hỏi, tên đầu rắn rõ ràng hứng thú hẳn: "Một vị thần toàn năng...! Hắn có thể thực hiện tất cả mọi ý tưởng!"

"Toàn năng?" Hai hàng lông mày Kiều Gia Kình nhíu chặt đến mức gần như xoắn lại với nhau.

Bác sĩ Triệu ở bên cạnh kín đáo phất tay ra hiệu với Kiều Gia Kình, rồi quay sang nói với tên đầu rắn: "Được rồi, chúng tôi biết rồi, mau để chúng tôi ra ngoài đi."

Đầu rắn khựng lại, sau đó gật gật đầu, tránh sang một bên.

Tề Hạ lập tức bước lên trước, mọi người phía sau cũng không muốn nán lại ở nơi này, vội vàng bước theo.

Ngay khi mọi người vừa bước vào hành lang, một mùi vị đặc biệt lập tức tràn ngập khoang mũi.

Nên hình dung mùi đó thế nào?

Nặng nề, một mùi vô cùng nặng nề.

Mùi ấy giống như hàng chục tỉ người trên thế giới đều chết cả, sau đó phơi đầy trong không khí mà thối rữa, mùi thối rữa ấy lại hấp dẫn vô số côn trùng tranh nhau kéo đến cắn xé.

Chúng sinh sôi nảy nở hàng loạt, rồi cũng chết hàng loạt, sau đó lại thối rữa.

Đem mùi thối rữa ngập trời ấy ủ lại một thời gian, chờ nó không còn gay gắt nữa, thì trở thành mùi nặng nề như bây giờ.

Tề Hạ rất lâu sau mới hoàn hồn, rồi mở mắt ra nhìn, lại phát hiện trước mắt là một cảnh tượng tuyệt vọng khác.

Bọn họ đang ở trong một hành lang dài không thấy điểm cuối, trần nhà nơi đây vừa thấp bé vừa ngột ngạt, kéo dài dằng dặc về phía trước.

Mà hai bên hành lang, vô số cánh cửa gỗ đang chậm rãi mở ra.

Giống hệt như cánh cửa gỗ phía sau bọn họ.

Chẳng bao lâu sao, trong các cánh cửa bắt đầu dần dần xuất hiện bóng người.

Phần lớn đều là người đeo mặt nạ bê bết máu, nhìn từ xa, chỉ có một số ít người bình thường bước ra.

Nhưng những 'người bình thường' đó ai cũng đều mệt mỏi vô cùng, run rẩy lảo đảo.

Giống như Tề Hạ, bọn họ cũng đã sống sót.

"Chuyện gì xảy ra vậy..." Hàn Nhất Mặc yếu ớt hỏi, "Bị bắt tới đây không chỉ có chín người chúng ta sao?"

Sắc mặt Tề Hạ vô cùng nặng nề, tình hình trước mắt đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn.

Tổ chức này bắt giữ vô số người, sau đó tiến hành trò chơi giết chóc?

"Nhưng mà... số người sống sót thật sự quá ít rồi..." Chương Thần Trạch thở dài một tiếng.

Nhìn ra xa có hàng ngàn cánh cửa, bước ra được cũng chỉ lác đác vài người.

Thậm chí không có tình huống 'tất cả mọi người sống sót' như phòng của Tề Hạ.

"Các vị, mời."

Tên đầu rắn vung tay sang một hướng, ra hiệu cho mọi người đi ra, rồi đứng ở cạnh cửa chắp tay ra sau, trông có vẻ hắn không định rời đi.

"Đi thôi."

Mọi người biết nơi này không nên ở lâu, xếp thành một hàng dài chậm rãi rời đi.

Đi ngang qua từng cánh cửa gỗ mục nát, mọi người được nhìn cận cảnh những tên đeo mặt nạ thú kia.

Trong đó có trâu, có ngựa, có chó.

Còn có cả dê và rắn đã từng gặp trước đó.

Chúng cũng không khác gì mà đều tỏa ra khí tức quỷ dị, tràn ngập mùi thối rữa. Cảnh tượng bên trong những cánh cửa phần lớn đều là xác chết đầy đất, không biết bọn họ rốt cuộc đã tham gia loại 'trò chơi' gì.

Lại đi thêm mười mấy bước, mọi người bị hai chiếc mặt nạ thú trước mắt làm cho giật mình.

Bên trái là kẻ đeo chiếc mặt nạ chuột khổng lồ, tựa vào tường; bên phải là kẻ đeo chiếc mặt nạ gà trống khổng lồ, hai tay khoanh trước ngực.

Hai cái mặt nạ này rõ ràng không phải nhân tạo, mà được làm từ đầu động vật thật sự.

Nhưng trên đời này làm gì có chuột và gà trống to lớn đến vậy?

Hai người này cũng giống như những người đeo mặt nạ thú khác, chỉ nhạt nhẽo liếc nhìn Tề Hạ cùng mọi người một cái, không có hành động gì khác.

"Những con vật này là gì vậy..." Lâm Cầm bị dọa sợ, theo bản năng né xa hai kẻ đó.

Tề Hạ khẽ nhíu mày, dường như chợt nghĩ ra điều gì.

Dê, chó, rắn, chuột, gà...

"Là con giáp." Hắn khẽ động môi, thốt ra mấy chữ.

Mọi người giật mình, nhao nhao nhìn lại.

Quả nhiên, mặt nạ của những kẻ mặc âu phục rách nát kia đều nằm trong số mười hai con giáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com