Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193: Công bằng



Kiều Gia Kình đã mất gần ba phút mới từ từ xuống đến gần đáy.

Ánh sáng ở đây rất yếu, mắt không thể thích nghi ngay được.

Cậu nhìn kỹ một lúc lâu mới tìm thấy tảng đá lớn đã rơi xuống trước đó, sau đó lộn người, buông tay đang nắm sợi dây thừng và rơi xuống tảng đá.

"Lạ thật..." Cậu hạ thấp người, nhìn xung quanh, ở đây không thấy một bóng người nào.

Lúc này, chỉ có một luồng sáng mờ nhạt từ phía trên chiếu xuống tảng đá, ngoại trừ khu vực nhỏ này, xung quanh đều tối đen như chìm sâu dưới đáy biển.

"Này, công phu nữu!" Kiều Gia Kình hét lớn, "Cô có ở đây không?"

Vừa dứt lời, âm thanh vọng lại vang lên, từ hai phía truyền đến tiếng bước chân 'sột soạt' đang di chuyển.

"Thì ra là vậy..." Kiều Gia Kình nhảy xuống tảng đá, lao vào bóng tối, "Vì ở đây rất tối, nên cả hai người đều không dám manh động, đúng không?"

Xung quanh không có ai đáp lại, trong lòng Kiều Gia Kình có một dự cảm chẳng lành.

Cậu biết Lý Hương Linh chắc chắn bị thương không nhẹ, nếu không cũng sẽ không im lặng khi thấy đồng đội, bây giờ cần phải cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho cô.

"Tên mặc áo da, anh có nghe thấy tiếng tôi không?" Kiều Gia Kình tiếp tục hét lớn, "Tôi ở ngoài sáng, anh ở trong tối, anh sợ gì chứ? Cứ đến đánh tôi đi."

Một tiếng bước chân nhẹ nhàng lại vang lên, Kiều Gia Kình nhạy bén bắt được.

Cậu không nói gì nữa, thay vào đó nhẹ nhàng di chuyển, đi về phía tiếng bước chân đó.

"Ê! Nếu anh không đến đánh tôi, thì tôi sẽ đi tìm anh đấy."

Dần dần, Kiều Gia Kình cảm thấy mình đã ở rất gần với người đó.

Nhưng cậu không chắc người trong bóng tối là Lý Hương Linh hay La Thập Nhất.

Thế nên cậu chỉ có thể từ từ giơ hai tay lên, như vậy bất kể đối phương là ai, cậu đều có thể kiềm chế hành động của đối phương ngay lập tức.

Trong bóng tối, Kiều Gia Kình cảm thấy tay phải của mình dường như đã chạm vào một thứ gì đó. Vẻ mặt cậu lạnh đi, trực tiếp chộp lấy người đó, nhưng lại cảm thấy mình đã nắm được một cánh tay mảnh mai.

"A!"

Giọng một người con gái khẽ kêu lên.

Kiều Gia Kình vội vàng đỡ lấy cô ấy, đến gần bên cạnh.

"Công phu nữu?" Kiều Gia Kình khẽ gọi, "Đừng sợ."

"Kiều ca..." Lý Hương Linh hoảng sợ thở ra một hơi, khẽ đáp, "Anh dọa chết em rồi..."

"Cô có sao không? Bị thương ở đâu không?"

"Trên người em có mấy vết thương đang chảy máu, bây giờ không còn sức nữa rồi..." Lý Hương Linh nói, "Người đàn ông đó quá độc ác..."

"Cứ giao cho tôi, cô đi xử lý vết thương trước đi." Kiều Gia Kình nói.

Kiều Gia Cương đưa tay vỗ vai Lý Hương Linh, cậu cảm thấy hơi lạ, Lý Hương Linh hình như cao hơn rồi.

Cậu lại cảm nhận kỹ hơn một chút, phát hiện bàn tay vừa vỗ vai Lý Hương Linh của mình đầy máu.

"Cô..." Sắc mặt Kiều Gia Kình trầm xuống, "Rốt cuộc cô bị thương nặng đến mức nào thế?"

"Vết thương ngoài da thôi..." Lý Hương Linh yếu ớt nói, "Đừng lo cho em... anh phải cẩn thận với người đàn ông đó..."

"Được..." Kiều Gia Kình gật đầu, "Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Hương Linh hít một hơi thật sâu, nói: "Vốn dĩ ở đây có một cái bàn ở giữa... trên đó có một cây nến và một chiếc chìa khóa, hai bọn em đã giằng co để tranh giành chiếc chìa khóa... nhưng không ngờ đá từ trên trời rơi xuống, không chỉ đè lên chiếc chìa khóa và cây nến, mà còn khiến nơi này trở nên tối đen như mực..."

Kiều Gia Kình cảm thấy Lý Hương Linh đang dần yếu đi.

"Đừng nói nữa..." Kiều Gia Kình nói, "Tôi đã hiểu tình hình rồi, phần còn lại cứ giao cho tôi, có chuyện gì về rồi nói."

Cậu xoay người lại với vẻ mặt lạnh lùng, không còn giấu giếm tiếng bước chân của mình nữa, mà đi thẳng về phía bên kia.

Nơi đó cũng từng lờ mờ truyền ra tiếng bước chân, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là nơi ẩn náu của tên khốn đó.

"Này." Kiều Gia Kình gọi, "Không phải trông ngầu lắm sao? Đánh con gái xong rồi trốn à?"

Từ một góc tối không xa, truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Du côn, tôi nhận thua, tôi không đánh với anh."

"Không được." Kiều Gia Kình lắc đầu, "Nếu anh đánh tôi bị thương, tôi có thể chấp nhận việc nhận thua, nhưng anh đã làm bị thương đồng đội của tôi, bây giờ tôi đây là 'báo thù', mà 'báo thù' thì không chấp nhận việc nhận thua."

"Anh đừng ép tôi...!" La Thập Nhất trốn trong góc, run rẩy nói, "Nếu anh ép tôi, tôi sẽ truy sát hai người các anh lần này đến lần khác..."

"Sao tôi lại ép anh?" Kiều Gia Kình bước thêm một bước, "Tôi biết anh bị thương, đã vậy, tôi sẽ nương tay, nhường anh hai chân."

La Thập Nhất sững lại: "Anh nói gì?"

Kiều Gia Kình trả lời: "Tôi nói chưa rõ sao? Tôi không dùng chân, từ bây giờ tôi đứng yên tại chỗ, cũng sẽ không sử dụng các chiêu đá."

"Anh đang khinh thường tôi sao...?" La Thập Nhất hỏi.

"Đúng vậy, tôi khá là khinh thường anh đấy." Kiều Gia Kình gật đầu, "Tôi không thích những người mềm nắn rắn buông."

"Anh sẽ phải hối hận..."

La Thập Nhất tuy nói lời tàn nhẫn, nhưng vẫn ẩn mình trong bóng tối, không chịu xuất hiện.

"Tôi nhường anh thêm một tay phải nữa." Kiều Gia Kình đưa tay phải ra sau lưng, "Tay phải tôi cũng không dùng nữa, như vậy được không? Anh có ra đánh không?"

"Anh..."

La Thập Nhất suy tính rất lâu trong bóng tối, không biết đang nghĩ gì.

"Mẹ nó tôi đếch dùng cả hai tay luôn!" Kiều Gia Kình lạnh lùng quát, đặt cả hai tay ra sau lưng, "Thằng nhóc thối! Tôi nhường anh tứ chi, bây giờ anh có dám ra đánh không?!"

"Mẹ nó anh đang sỉ nhục tôi hả?!"

La Thập Nhất cuối cùng cũng xuất hiện.

Khi đến gần, Kiều Gia Kình nương vào ánh sáng yếu ớt từ trên đầu mới thấy rõ vết thương trên người hắn đáng sợ đến mức nào.

Lý Hương Linh và hắn quả nhiên đã trải qua một trận ác chiến.

Lúc này trên trán hắn vẫn lộ ra xương trắng hếu, mặt đầy máu, hai tay dường như cũng bị thương, không ngừng run rẩy, hắn đi cà nhắc về phía trước, trong tay còn cầm một tảng đá nhặt từ dưới đất lên.

"Anh đừng tưởng tôi bị thương là có thể thắng tôi..." La Thập Nhất cười toe toét, "Nếu tôi thật sự phát điên, ngay cả khi anh là Tiếng vọng giả cũng không thể chiếm được lợi thế."

"Tôi tuyệt đối không có ý xem thường anh." Kiều Gia Kình gật đầu, "Huống hồ tôi nói được làm được, tuyệt đối không dùng tứ chi, tay và chân chỉ cần cử động một chút, coi như anh thắng."

"Đây là anh nói đấy nhé!" La Thập Nhất cầm hòn đá trong tay, chuẩn bị xông lên.

Lúc này Kiều Gia Kình lại tiếp tục lạnh lùng nói: "Nhưng để công bằng, anh cũng không được gian lận."

Lời vừa dứt, trên người La Thập Nhất đột nhiên lóe lên một ánh sáng mờ nhạt, ánh sáng này tản ra như những bông bồ công anh, chiếu sáng toàn bộ hang động.

"A!!!"

La Thập Nhất đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng, chỉ trong chốc lát, giọng nói đã khản đặc.

Hắn đau đớn quỳ trên mặt đất, lúc thì ôm trán, lúc thì ôm hai tay, lúc thì lại ôm bụng.

Tất cả những cơn đau mà hắn đã chịu đựng từ đầu trò chơi đến giờ đồng thời bùng phát.

Nội tạng bị Lý Hương Linh đánh trúng trước đó cũng phát huy tác dụng, La Thập Nhất ho vài tiếng rồi phun ra một ngụm máu lớn, sau đó từ từ gục xuống đất.

"Mẹ nó... anh..." La Thập Nhất ngẩng đầu lên, từ từ nhìn Kiều Gia Kình, "Năng lực của anh là gì... mẹ nó anh đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi cũng không biết đây là năng lực gì." Kiều Gia Kình lắc đầu, "Trong lòng tôi không nghĩ gì cả, chỉ muốn có một trận đấu tay đôi đường đường chính chính thôi."

"Anh thật đáng sợ... anh..." La Thập Nhất ho ra máu, sau đó từ từ bất động.

Người đàn ông này đã chết vì đau đớn.

"Thằng khốn..." Kiều Gia Kình nói, "Lần sau gặp lại, anh thử đến giết tôi xem, tôi sẽ đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com