Chương 195: Muốn gặp Thiên Dương
Tề Hạ từ từ đứng dậy, nhìn về phía cánh cửa gỗ.
"Két"
Cùng với tiếng mở cửa khẽ khàng, Kiều Gia Kình và Lý Hương Linh bước ra.
"Tôi đệt...?" Kiều Gia Kình cười ngây ngô một tiếng, "Trùng hợp vậy sao, nhóc lừa đảo, với lại... cô gì đó."
Thấy vết thương của Lý Hương Linh, Tề Hạ sa sầm mặt, vội vàng đi tới: "Cô thế nào rồi?"
"Tôi không sao..." Lý Hương Linh cười một tiếng, "Bây giờ thì không sao rồi."
Tề Hạ xem xét vết thương của Lý Hương Linh, khúc gỗ kia đã đâm xuyên qua cánh tay cô, nhưng lại không làm tổn thương đến xương.
Theo lý mà nói đây không phải là vết thương chí mạng, nhưng ở Chung yên chi địa này... những ngày tới của cô chắc chắn sẽ rất đau khổ.
"Hồi trước khi luyện thương pháp tôi cũng bị đâm phải, sẽ nhanh chóng lành thôi..." Lý Hương Linh cười với vẻ mặt nhẹ nhõm.
Giang Nhược Tuyết khoanh tay, từ từ đứng dậy, một lúc sau, cô ấy vuốt cằm.
"Keng!"
Tiếng chuông vang lên từ xa khiến ba người đám Tề Hạ giật mình.
Tề Hạ quay đầu lại, thận trọng nhìn chằm chằm vào Giang Nhược Tuyết: "Cô định làm gì?"
"Việc của anh à?" Giang Nhược Tuyết cười một tiếng, tiến lên kéo cánh tay Lý Hương Linh, nhẹ giọng nói: "Em gái nhỏ, em phải hiểu rõ mối quan hệ logic trong chuyện này."
"Log... logic?"
"Khúc gỗ này không làm tổn thương xương của em, chỉ làm tổn thương da thịt, hơn nữa, em từng bị thương tương tự trước đây, lần này cũng vậy, sẽ sớm lành thôi." Giang Nhược Tuyết nói xong, lại xoa đầu Lý Hương Linh, "Vì vậy, đừng lo lắng, hãy nghỉ ngơi thật tốt."
"Hả?" Lý Hương Linh từ từ mở to mắt, cô cảm thấy cánh tay phải của mình đột nhiên không còn đau nữa.
Giang Nhược Tuyết nhân cơ hội đặt tay lên khúc gỗ, nhanh chóng rút ra.
Vài giọt máu chảy ra từ cánh tay Lý Hương Linh, nhưng vết thương lại không lớn, trông giống như một vết thương ngoài da, có lẽ vài ngày sẽ lành.
"Cô... cô không phải là Cực Đạo sao?" Lý Hương Linh khó hiểu hỏi.
"Phải mà." Giang Nhược Tuyết gật đầu.
"Tôi không hiểu..." Lý Hương Linh nhìn Tề Hạ và Kiều Gia Kình, rồi nói với Giang Nhược Tuyết, "Chúng ta không phải là kẻ thù sao? Tại sao cô lại giúp tôi?"
"Không cần em phải hiểu." Giang Nhược Tuyết ném khúc gỗ sang một bên, cười nhẹ một tiếng nói, "Khi nào Cực Đạo chúng tôi làm việc lại cần người khác phải hiểu chứ?"
Kiều Gia Kình lúc này cũng kiểm tra cánh tay của Lý Hương Linh, phát hiện vết thương quả thật đã đỡ hơn rất nhiều.
"Cô gì đó à, cô ghê gớm thật đấy." Kiều Gia Kình vui vẻ nói.
Giang Nhược Tuyết bất lực thở dài, nói: "Thôi, bây giờ tôi hoàn toàn không thể đón ba người bọn họ được nữa rồi, không có gì nữa thì tôi đi trước đây."
Cô lại vươn vai, xoay người định rời đi.
"Khoan đã..." Kiều Gia Kình nói, "Nhỏ to con và tên mặc áo da kia chắc là không cứu được rồi, nhưng người đá đã bỏ cuộc giữa chừng, cô hẳn vẫn có thể tìm thấy anh ta."
"Người đá?" Giang Nhược Tuyết gật đầu, "Được, tôi biết rồi."
Cô ấy quay lưng lại vẫy tay với mọi người, rồi biến mất trên đường phố.
Tề Hạ lấy lại tinh thần, nhìn Kiều Gia Kình và Lý Hương Linh, cả hai người đều dính đầy máu, chắc chắn đã chịu không ít vết thương ngoài da.
"Thế nào rồi? Chúng ta thắng chưa?" Tề Hạ hỏi.
"À!" Kiều Gia Kình đột nhiên kêu lên, "Cậu không nhắc thì tôi suýt nữa quên! Bây giờ vẫn chưa thắng!"
Cậu vội vàng dẫn Lý Hương Linh quay lại nhấn thang máy: "Đại chỉ lão đang ngây ngốc đợi chúng ta trên đó, công phu nữu, cô mau đi cùng tôi lên."
...
Trương Sơn đang ngồi bên cạnh lá cờ xanh chờ đợi, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Đại chỉ lão!" Kiều Gia Kình ra khỏi thang máy thì vui vẻ gọi, "Tôi đưa công phu nữu đến rồi đây!"
Trương Sơn nghe xong vội vàng đứng dậy: "Tốt quá!"
Tề Hạ cũng đi theo ra khỏi thang máy, trò chơi sắp kết thúc, hắn vẫn còn câu hỏi muốn hỏi Địa Hổ.
Kiều Gia Kình và Lý Hương Linh theo quy tắc, lần lượt vượt qua cầu độc mộc, sau đó cùng Trương Sơn chạm vào lá cờ.
Trò chơi kết thúc.
Địa Hổ đứng bên cạnh nãy giờ cuối cùng cũng chịu động đậy.
"Phe Đỏ đã chạm vào cờ của phe Xanh, trò chơi kết thúc." Hắn lấy ra một túi vải từ trong ngực, ném cho ba người, "Mang theo người không nộp vé vào cổng kia, cút đi."
"Cái thái độ này thật là không dễ chịu chút nào." Trương Sơn bất lực lắc đầu, rồi quay lại nhìn Lý Hương Linh, "Tiểu Lý, bị thương à?"
"Ừm... nhưng không nặng." Lý Hương Linh cười một tiếng, "Nói ra thật khó tin, người của Cực Đạo đã giúp chúng ta."
"Ồ?"
Lý Hương Linh kể lại chuyện gặp Giang Nhược Tuyết cho Trương Sơn nghe từ đầu đến cuối.
Trong lúc đó, Tề Hạ chậm rãi đi đến gần Địa Hổ.
"Làm gì?" Địa Hổ hỏi một cách khó chịu.
"Làm sao tôi có thể gặp em ấy?"
"Ai?"
"Thiên Dương."
"Làm sao tôi biết được?!" Địa Hổ đẩy Tề Hạ ra, đi thẳng về phía thang máy.
"Này!" Tề Hạ nắm lấy cánh tay thô tráng của Địa Hổ, cảm giác như nắm lấy một tảng đá, "Chuyện này thực sự rất quan trọng với tôi... Tôi sẵn lòng đánh đổi bất cứ thứ gì..."
Nghe câu này, Địa Hổ từ từ dừng lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tề Hạ, định mắng vài câu, nhưng câu nói mà Tề Hạ từng nói lại hiện lên trong đầu hắn.
Trên đời này có rất nhiều con đường, và mỗi người đều có con đường của riêng mình.
Địa Hổ im lặng một lúc lâu, rồi mở lời: "Nghe nói Sinh Tiêu trở thành 'Thiên' có thể tự do ra vào Chung yên chi địa, cho nên tôi không biết Thiên Dương ở đâu."
Ánh mắt Tề Hạ dần trở nên u ám.
"Quả nhiên là vậy sao... quả nhiên... em ấy thật sự đã lừa tôi...?"
"Hừ." Địa Hổ hừ lạnh một tiếng, "Tôi cũng từng bị lừa không phải sao?!"
Bàn tay hổ của hắn từ từ nắm thành nắm đấm, tự lẩm bẩm: "Rõ ràng là chuyện đã nói trước đó... vậy mà chẳng có cái nào được thực hiện... Tôi thật ngốc, lại đi tin Dê..."
"Cái gì...?" Tề Hạ sững lại, "Em ấy cũng lừa anh?"
"Hừ." Địa Hổ lại hừ lạnh một tiếng, "Bị lừa là chuyện của tôi, có liên quan gì đến cậu không?"
Tề Hạ nghe xong nhíu mày, đột nhiên có một kế hoạch nảy ra trong đầu.
"Anh xem... vì anh cũng bị lừa, tôi cũng bị lừa, tại sao chúng ta không cùng nhau đứng trên một chiến tuyến?" Tề Hạ cảm thấy mình như điên rồi, hắn đang cố gắng liên thủ với một tên đầu hổ.
Địa Hổ nghe xong nắm lấy cổ áo Tề Hạ.
"Cậu là ai?" Hắn từ trên cao nhìn xuống Tề Hạ, "Một người bình thường không có Tiếng vọng lại ảo tưởng đứng chung chiến tuyến với một Địa cấp sao?! Cậu dựa vào đâu?!"
Sát khí khổng lồ bùng phát, ánh mắt của Địa Hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Tề Hạ.
"Được rồi..." Tề Hạ từ từ đưa tay ra, cố gắng ổn định cảm xúc của Địa Hổ, "Anh bình tĩnh đi, là tôi đã suy nghĩ viển vông rồi..."
Ánh mắt của Địa Hổ nhìn Tề Hạ đột nhiên trở nên thất vọng, hắn buông tay ra, từ từ quay người lại, giọng nói trầm thấp lại vang lên: "Cút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com