Chương 196: Chúa cứu thế
Bốn người sau khi nghỉ ngơi đã ngay lập tức trở về Thiên Đường Khẩu.
Dù trên người ai cũng có vết thương, tuy không chí mạng nhưng nếu không xử lý kịp thời, mấy ngày tới chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Rời khỏi sân chơi của Địa Hổ, mọi người mất khoảng một tiếng rưỡi để trở về Thiên Đường Khẩu.
Sở Thiên Thu cũng giống như hôm qua, đang đứng trong sân nhìn ra ngoài.
"Này!" Tề Hạ gọi một tiếng, "Có người bị thương, gọi người ra đón đi."
"Hả?" Sở Thiên Thu sững lại, "Được... tôi đi gọi người ngay đây."
Không lâu sau, năm, sáu người từ trong Thiên Đường Khẩu chạy ra, đưa ba người bị thương vào trong.
Tề Hạ còn thấy cả bác sĩ Triệu trong số họ.
"Cũng may..." Tề Hạ nói với bác sĩ Triệu, "May mà anh không ra ngoài, mau giúp họ xem vết thương đi, ai cũng đầy vết thương ngoài da."
"Được... nhưng dù sao tôi cũng không phải bác sĩ chuyên khoa ngoại." Bác sĩ Triệu khó xử nói, "Chỉ có thể cố gắng hết sức thôi."
Anh ta đưa ba người vào lớp học, kiểm tra sơ bộ vết thương cho họ, nghe nói phòng học này là nơi chuyên dành cho người bị thương.
Nhìn chung, người bị thương nhẹ nhất là Trương Sơn, anh ta trông đầy máu me, nhưng lại không thể kiểm tra ra bất kỳ vết thương nào.
Tiếp theo là Kiều Gia Kình, da tay và chân của cậu bị trầy xước trên diện rộng, trông giống như bị một tảng đá thô ráp cạo bay lớp da.
Loại vết thương này tuy không chí mạng, nhưng người bị thương sẽ cảm thấy đau đớn đến không tưởng.
Tình trạng tệ nhất là Lý Hương Linh, cô bị gãy vài xương sườn, trầy xước cánh tay, trật khớp chân trái, và một vết thương xuyên thấu không quá nghiêm trọng ở bắp tay phải, tuy tất cả đều không chí mạng, nhưng cô chỉ có thể tịnh dưỡng, không còn thích hợp để tham gia bất kỳ trò chơi nào nữa.
Tề Hạ nghe xong gật đầu, dặn dò vài câu với bác sĩ Triệu rồi chuẩn bị ra ngoài, nhưng đột nhiên sững người tại chỗ.
Phòng dành cho người bị thương...?
Hắn quay đầu lại nhìn Lý Hương Linh, trong đầu có thứ gì đó lóe lên.
"Tĩnh dưỡng?"
Kiều Gia Kình cũng nhận ra vẻ mặt của Tề Hạ có gì đó không ổn, thắc mắc hỏi: "Nhóc lừa đảo, sao vậy?"
"Không có gì..." Sắc mặt Tề Hạ lạnh đi, trong lòng đã có tính toán, "Mọi người cứ tĩnh dưỡng cho tốt đi, tôi đi lấy chút đồ ăn cho mọi người."
Hắn với vẻ mặt âm trầm mở cửa phòng, lẩm bẩm trong miệng: "Thì ra là vậy... Cũng giống như Trương Sơn, Lý Hương Linh cũng sẽ không sống qua đêm nay."
Tề Hạ quay về phòng học của mình, mở cửa ra thì thấy Hàn Nhất Mặc đang ngồi bên trong.
Lúc này cậu ta đang mỉm cười nhìn lên bầu trời.
Nụ cười đó vô cùng quỷ dị.
Thấy có người bước vào, Hàn Nhất Mặc lập tức thu lại biểu cảm, quay đầu nhìn Tề Hạ.
"Anh về rồi à?"
Tề Hạ khẽ cau mày, nói: "Ừ, tôi đến lấy chút đồ ăn."
"Ồ, để tôi giúp anh." Hàn Nhất Mặc đứng dậy, nhặt vài lon đồ hộp trên đất, lại lấy thêm vài chai nước, "Của anh đây."
"Cậu vừa nãy... đang nhìn gì vậy?" Tề Hạ hỏi.
"Tôi đang nhìn trời." Hàn Nhất Mặc cười nói, "Bầu trời ở đây khiến người ta mê mẩn."
"Vậy sao?"
Tề Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là bầu trời màu đỏ sẫm và mặt trời màu vàng đất.
Vòng ngoài của mặt trời có những đường mảnh màu đen mảnh, đang lan dần từ vòng ngoài vào trong.
"Anh đã từng thấy bầu trời và mặt trời như vậy chưa?" Hàn Nhất Mặc từ từ quay người lại, vừa nói vừa mỉm cười, "Mặt trời đó không hề chói mắt chút nào, giống như một quả cầu màu vàng, tôi không tìm được bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả nó."
"Ở đây những thứ kỳ quái đầy đường, tôi cũng thấy quen rồi." Tề Hạ nói với vẻ mặt vô cảm.
"Không phải 'quái'... mà là 'đẹp'..." Hàn Nhất Mặc nói, "Nó lơ lửng trên bầu trời... khiến tôi cảm thấy vô cùng đẹp, nó giống như... tôi không nói ra được, nhưng tôi dường như đã thấy nó ở đâu đó rồi."
"Tôi thấy cậu rảnh rỗi quá rồi đấy." Tề Hạ thở dài, nói, "Trước đây cậy không phải nói là có cuốn tiểu thuyết chưa viết xong sao? Có thể nhân cơ hội này mà suy nghĩ, đến ngày trở về thế giới thực có thể xuất bản."
"Tiểu thuyết...?" Hàn Nhất Mặc hơi sững lại, "Đúng vậy, tiểu thuyết, Tề Hạ, anh có biết không? Mỗi cuốn tiểu thuyết đều có một vị chúa cứu thế."
"Vậy sao?" Tề Hạ đáp một cách hờ hững, "Tôi ít đọc tiểu thuyết, nên không rõ lắm."
"Tề Hạ, anh chính là chúa cứu thế của tôi."
"Tôi là 'chúa cứu thế'...?" Tề Hạ suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy Hàn Nhất Mặc hình như đã gọi mình là 'chúa cứu thế' vài lần rồi, không khỏi cảm thấy phiền lòng, "Tôi chỉ từng cứu cậu một mạng, không cần nâng lên tầm cao như vậy đâu."
"Ha ha ha ha!" Hàn Nhất Mặc cười một tiếng, "Đúng rồi, đúng rồi, xin lỗi nhé, tôi dùng từ không chính xác lắm, tóm lại cảm ơn anh đã cứu tôi."
Tề Hạ luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Hàn Nhất Mặc trước đây trông có vẻ là một thanh niên rất bình thường, tuy có chút nhát gan, nhưng cho đến nay vẫn chưa làm ra chuyện gì khiến người ta nghi ngờ hay ghét bỏ.
Nhưng tại sao hôm nay cậu ra lại biểu hiện bất thường như vậy?
Cậu ta bị Chung yên chi địa ảnh hưởng sao?
Một tiếng bước chân vang lên trên hành lang, nghe như có người đang chạy điên cuồng.
"Có chuyện rồi! Có chuyện rồi! Có ai quản lý không?!" Một giọng nói hét lên ngoài cửa.
Tề Hạ nhận ra đó là giọng của Lão Lữ.
Những người trong lớp học lục đục đi ra, thấy Lão Lữ đầy mồ hôi đang lo lắng tìm người. Toàn thân ông ta ướt sũng, như thể vừa mới ngâm trong nước.
"Sở Thiên Thu đâu? Thằng nhóc họ Tề kia đâu?" Lão run rẩy hét lớn, "Có ai thông minh không ra giúp một tay với?!"
Tề Hạ mở cửa đi ra, vừa vặn gặp Sở Thiên Thu cũng đang đến.
"Có chuyện gì vậy?" Sở Thiên Thu hỏi.
"Nữ minh tinh đó..." Lão Lữ không ngừng vỗ ngực, cố gắng để hơi thở của mình trở nên thông suốt, "Vân Dao... Vân Dao xảy ra chuyện rồi!"
Sắc mặt Tề Hạ và Sở Thiên Thu đồng thời sững lại.
"Cô ấy làm sao?" Tề Hạ hỏi.
"Con bé bị kẹt trong sân chơi rồi..." Lão Lữ nói, "Trời ơi... tao chưa bao giờ thấy tình cảnh này... con thỏ đó không chịu thả con bé đi..."
"Cái gì?" Tề Hạ nhíu mày, ngước mắt nhìn Sở Thiên Thu.
Nhưng Sở Thiên Thu trông cũng đầy vẻ khó hiểu.
"Con thỏ?" Sở Thiên Thu hỏi, "Nhân Thỏ?"
"Đúng vậy!" Lão Lữ gật đầu mạnh mẽ, "Thật là kỳ lạ... Các cậu không phải nói hôm qua đã đánh chết con thỏ đó rồi sao? Tại sao hôm nay ở đó vẫn còn một Sinh Tiêu chứ..."
Sở Thiên Thu nghe xong, sắc mặt kích động, vội vàng nói: "Lão Lữ, Tề Hạ, hai người đi theo tôi, những người khác giải tán tại chỗ."
"Giải tán tại chỗ?!"
Mọi người nghe xong nhìn nhau, không hiểu tình hình hiện tại, chẳng phải việc cấp bách bây giờ là đi cứu Vân Dao sao?
Tề Hạ hít một hơi thật sâu, đi theo Lão Lữ đến phòng học của Sở Thiên Thu.
"Đóng cửa lại..." Sở Thiên Thu nói với vẻ mặt thất thần.
"Rốt cuộc là sao?" Tề Hạ nói, "Có cần tôi bày mưu tính kế không?"
"Không... đợi một chút đã..." Sở Thiên Thu quay đầu nhìn Lão Lữ, "Ông trước tiên nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com