Chương 24: Tách nhóm
Artist: 小鸡炖泥菇
-
"Ha..." Hàn Nhất Mặc khẽ cười khổ một tiếng, "Bác sĩ Triệu, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi thân là một tác giả tiểu thuyết, điều không muốn nói đến nhất chính lại là tác phẩm của bản thân... nếu có thời gian rảnh, tôi muốn tạm thời quên đi mọi thứ trong tác phẩm, để mình được thả lỏng một chút."
"Vậy thì nói chuyện khác đi!" Bác sĩ Triệu lúc này đã bắt đầu từ từ khâu vết thương, thế nhưng vết thương này là hình tròn, khâu lại phức tạp hơn nhiều so vơi vết thương thông thường, anh ta định thần lại, rồi hỏi, "Nói cho tôi nghe, thường ngày ngoài viết lách ra thì cậu làm gì để thư giãn?"
"Tôi... sẽ chơi game."
Bác sĩ Triệu gật gật đầu: "Thế thì tốt quá, tôi tan làm xong cũng hay chơi game, cậu thường chơi game gì?"
Hàn Nhất Mặc bởi vì mất máu quá nhiều, suy nghĩ giờ đây vô cùng chậm chạp, qua một hồi lâu mới nói: "Liên Minh Huyền Thoại... trong đó có một nữ nhẫn giả tên là 'Akali', tôi rất thích nhân vật này."
"Ồ?" Bác sĩ Triệu mỉm cười, "Thế thì đúng là trùng hợp, tôi cũng chơi Liên Minh Huyền Thoại, cũng rất thích Akali."
Tuy anh ta nói chuyện với giọng điệu bình tĩnh, nhưng mọi người đều nhìn thấy tay anh ta run run. Dù sao thì làm bác sĩ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên khâu vết thương trong tình huống không tiêm thuốc tê, bệnh nhân còn tỉnh táo. Giờ phút này cũng không biết anh ta thật sự thích nhân vật này, hay chỉ đơn giản là muốn thuận theo đề tài của Hàn Nhất Mặc để trò chuyện tiếp.
"Bác sĩ Triệu, anh cũng thích Akali sao?" Hàn Nhất Mặc yếu ớt gật gật đầu, "Tôi say mê tất cả mọi thứ về Akali... nữ nhẫn giả gọi là 'Nắm đấm bóng đêm' này, tôi cảm thấy bối cảnh câu chuyện của cô ấy cũng..."
Động tác trên tay bác sĩ Triệu khẽ dừng lại, sau đó anh ta vuốt nhẹ gương mặt Hàn Nhất Mặc, hỏi: "Hàn Nhất Mặc, cậu có nhìn thấy tôi không?"
"Hửm?" Hàn Nhất Mặc không biết vì sao bác sĩ Triệu đột nhiên hỏi như vậy, chỉ có thể đáp, "Tôi nhìn thấy anh..."
"Tôi là ai?"
"Anh là bác sĩ Triệu..."
Bác sĩ Triệu nghe vậy lại gật gật đầu, nói: "Hàn Nhất Mặc, bây giờ cậu đã xuất hiện ảo giác rồi, nhất định phải giữ tỉnh táo."
"Ảo giác?" Hàn Nhất Mặc cảm thấy tình trạng hiện tại của mình vẫn coi như bình thường, không hiểu được ý của bác sĩ Triệu, "Tôi chẳng phải đang nói chuyện bình thường với anh sao? Sao lại xuất hiện ảo giác được..."
"Hẳn là triệu chứng do mất máu quá nhiều, não cậu không được cung cấp đủ máu. Như Akali mà cậu nói, biệt danh của cô ấy là 'Sát thủ đơn độc', chứ không phải 'Nắm đấm bóng đêm'."
"'Sát thủ đơn độc'?" Hàn Nhất Mặc nheo mắt, không khỏi có chút do dự, cậu chưa từng nghe qua cái tên này, chẳng lẽ đây cũng là do ảo giác?
Kiều Gia Kình ở bên cạnh chọt chọt Tề Hạ, hỏi: "Lừa đảo, bọn họ đang nói cái gì thế?"
"Không biết." Tề Hạ lắc lắc đầu, "Tôi không chơi game, nghe chẳng hiểu."
"Tôi thì từng chơi điện tử." Kiều Gia Kình bĩu môi, "Nhưng tôi chưa từng nghe qua cái trò mà họ nói, cái trò đối kháng anh hùng gì đó... còn thú vị hơn 'Fatal Fury' sao..."
Tề Hạ không muốn tham gia vào đề tài này, đi sang một bên, tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống.
Hắn đang suy nghĩ một chuyện khác.
Hàn Nhất Mặc và bác sĩ Triệu cũng không còn trò chuyện nữa, e là do ảo giác của Hàn Nhất Mặc quá nhiều, nên không thể tiếp tục nói chuyện.
Bầu không khí cũng dần dần trở nên im lặng.
Lâm Cầm thấy mình chẳng giúp được gì, bèn ngồi xuống bên cạnh Tề Hạ.
"Anh đang nghĩ gì?" Lâm Cầm hỏi.
Tề Hạ quay đầu liếc nhìn Lâm Cầm, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Đây là lần thứ hai cô hỏi tôi 'đang nghĩ gì' rồi đấy" Tề Hạ nói, "Khi lần cô tư vấn tâm lý đều hỏi bệnh nhân một cách thẳng thừng như vậy sao?"
"Nhưng anh không phải bệnh nhân của tôi." Lâm Cầm lắc đầu, "Hơn nữa chúng tôi cũng không gọi người được tư vấn là 'bệnh nhân', như vậy rất bất lịch sự. Tôi chỉ đơn giản là tò mò, một người thông minh như anh, trong đầu rốt cuộc chứa thứ gì?"
"Chứa vợ tôi." Tề Hạ mang theo vẻ thẫn thờ nói.
"Vợ anh?" Lâm Cầm lặng lẽ gật đầu, "Trước đó anh nói có người đang chờ anh ở bên ngoài, người đó là vợ anh sao?"
"Đúng vậy." Tề Hạ gật đầu.
Lâm Cầm cười nhẹ một chút: "Tôi không đoán ra được đáp án này, thì ra anh đã kết hôn?"
"Tại sao tôi lại không thể kết hôn?" Tề Hạ cảm thấy lời Lâm Cầm như có ẩn ý gì đó.
"Tôi không có ý xúc phạm anh. Nhưng anh là một tên lừa đảo, vậy vợ anh sẽ là người thế nào?"
"Cô..." Tề Hạ hiếm khi lộ ra vẻ tức giận, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo, "Có ý gì? Tôi là kẻ lừa đảo, cho nên ai cưới tôi cũng chỉ là hạng người không đàng hoàng, đúng không?"
"A? Tôi..." Lâm Cầm bị khí thế của Tề Hạ dọa sợ, "Tôi thật sự không có ý xúc phạm, tôi chỉ là tò mò..."
"Tôi khuyên cô đừng tò mò về tôi." Tề Hạ vẫn lạnh lùng nói, "Tôi là tên lừa đảo, lời tôi nói cũng không phải thật."
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc không mấy vui vẻ, nhưng vẻ mặt của Lâm Cầm dường như không để tâm.
Bên phía bác sĩ Triệu rốt cuộc cũng khâu xong vết thương.
"Coi như xong rồi..." Bác sĩ Triệu vừa lau máu trên tay vừa nói, "Hiện tại những gì chúng ta có thể làm đều đã làm rồi, tiếp theo chỉ có thể hy vọng vết thương không bị nhiễm trùng."
"Cảm ơn..." Môi Hàn Nhất Mặc tái nhợt, chậm rãi nói với bác sĩ Triệu.
Thấy mọi việc đã xong xuôi, Tề Hạ chậm rãi đứng lên, nói với mọi người: "Các vị, đã đến lúc chia tay rồi."
Tám người còn lại nghe vậy đều lộ ra vẻ nghi hoặc.
Chia tay?
"Cậu muốn đi đâu?" Kiều Gia Kình hỏi.
"Chuyện này không liên quan gì đến các người." Tề Hạ nhìn nhà hàng phía đối diện đường, trầm tư suy nghĩ.
"Cậu không phải thật sự muốn đi tìm 'Đạo' đấy chứ?!" Cảnh sát Lý ngẩn người một chút.
"Sao? Anh có gì chỉ giáo?" Tề Hạ dường như ngầm thừa nhận nhận đáp án này.
"Thứ lỗi cho tôi phải nói thẳng, cậu đây là đang tự đi đi tìm chết." Cảnh sát Lý bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Ba nghìn sáu trăm viên 'Đạo'! Ba nghìn sáu trăm viên 'Đạo' là khái niệm gì?! Nếu mỗi lần đều có thể nhận về được một viên 'Đạo', thì mấy trò chơi làm chúng ta suýt chết trước đó, cậu phải thông qua ba nghìn sáu trăm trò!"
"Đúng vậy." Tề Hạ gật gật đầu, "Nghe thì có vẻ xác suất cực kỳ mong manh, nhưng vẫn có hy vọng."
"Có hy vọng?" Cảnh sát Lý thở dài một hơi, "Mười ngày, ba nghìn sáu trăm trò chơi, bình quân một ngày ba trăm sáu mươi trò. Cho dù mỗi ngày cậu không làm gì khác ngoài việc vượt qua trò chơi, thì thời gian cũng hoàn toàn không đủ. Huống hồ cậu có thể sẽ chết trong trò chơi bất cứ lúc nào, nhưng nếu cậu không làm gì cả, mười ngày sau mới phải chết."
Nói xong hắn ngừng một chút, lại nói: "Hơn nữa cái 'chết' này, dựa trên những lời 'nhân long' nói thì hoàn toàn là sự thật. Nói cách khác, mười ngày sau chúng ta chưa chắc sẽ chết,nơi này cũng chưa chắc sẽ bị huỷ diệt. Cậu tìm đủ ba nghìn sáu trăm viên 'Đạo', hắn cũng chưa chắc sẽ thả cậu đi."
"Đạo lý tôi đều hiểu." Tề Hạ ngắt lời cảnh sát Lý, nói, "Nhưng tôi cũng không định chờ ở chỗ này. Cho dù tôi chỉ ra ngoài đi dạo vài vòng, cũng tốt hơn là chờ ở đây."
"Nhưng cậu......" Cảnh sát Lý vẫn còn muốn tranh luận gì đó với Tề Hạ, thì cửa phòng nghỉ nhân viên lại "két" một tiếng mở ra.
Mọi người quay đầu nhìn lại, cô nhân viên trước đó đi ra.
Cô ta trần trụi toàn thân, miệng đầy dầu mỡ, trong tay còn đang cầm thứ gì đó, thân thể gầy gò khô quắt tựa như chỉ còn lại bộ xương khô.
Chương Thần Trạch hơi nhíu mày, cởi áo vest nữ trên người mình ra, sau đó đi tới phủ lên thân thể cô ta.
Cô ấy quay đầu nhìn mấy người đàn ông, sắc mặt mang theo giận dữ: "Mấy người đàn ông các anh vào phòng rốt cuộc đã làm gì? Quần áo của cô gái này đâu rồi?"
Kiều Gia Kình bất lực lắc đầu, nói, "Chuyện này nhất thời khó mà nói rõ được, tôi khuyên cô cũng đừng quan tâm ả nữa."
"Cô thật tốt bụng." Nữ nhân viên nhìn nhìn chiếc áo khoác trên người mình, lại nhìn Chương Thần Trạch một cái, "Đáng tiếc cô không phải là đàn ông, nếu không tôi chắc chắn sẽ ngủ với cô."
"Ngủ?" Chương Thần Trạch bị cô gái này dọa giật mình, "Cô đang nói vớ vẩn gì vậy?"
"Vì không thể ngủ, tôi cho cô ăn cái này..."
Cô ta xòe bàn tay bẩn thỉu ra, trong tay đang cầm một cánh tay trẻ sơ sinh đã bị luộc chín.
____
Game FATAL FURY: City of the Wolves (Ảnh)
btw không ai thấy Tề Hạ đáng iu hả, như một con mèo xù lông 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com