Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Mỗi người một ngả

Artist: 骼纪
-

Bác sĩ Triệu lúc này cũng bước ra, ánh mắt né tránh.

Nhìn dáng vẻ của anh ta, chẳng giống như đến để ngăn cản, ngược lại giống như đến để giúp sức.

"Không còn bốn viên 'Đạo' nữa, chỉ còn ba viên thôi." Tề Hạ nói.

"Ba viên?!" Tiêu Nhiễm cau mày, "Anh làm mất một viên rồi à?"

Tề Hạ nhìn về phía bác sĩ Triệu ở sau lưng Tiêu Nhiễm, ánh mắt mang theo một tia sắc lạnh.

Bác sĩ Triệu dường như cũng chú ý tới ánh mắt của Tề Hạ, chỉ có thể mở miệng nói:

"Tiêu Nhiễm, không phải là Tề Hạ làm mất, mà là hắn đã dùng một viên 'Đạo' trong đó để đổi móc câu và dây câu từ nữ nhân viên cửa hàng kia."

"Cái gì......" Ánh mắt Tiêu Nhiễm hơi động một chút, sau đó thở dài, lại nói với Tề Hạ, "Được thôi, anh dùng 'Đạo' để giao dịch là chuyện của anh, bây giờ tôi muốn anh trả lại hai viên thuộc về đội chúng tôi."

"Hai viên thuộc về các người......?" Sắc mặt Tề Hạ lạnh xuống.

"Tiêu Nhiễm......" Điềm Điềm im lặng nãy giờ đột nhiên chen vào, "Không thể nói như vậy chứ, nếu thật sự phải tính toán rạch ròi thì viên 'Đạo' bị mất đó là để cứu Hàn Nhất Mặc của 'đội các người', chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả."

"Tôi đã nói rồi, đó là giao dịch mà Tề Hạ tự mình quyết định, chẳng liên quan đến đội chúng tôi."

"Đệt mẹ cô......" Kiều Gia Kình bước lên một bước, sắc mặt hung dữ, tiếng phổ thông vốn đã không chuẩn hoàn toàn biến thành tiếng Quảng Đông, "Từ trước đến giờ tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng mặt con nhỏ này thật sự quá dày rồi đấy!"

"Này...... bình tĩnh lại đi!" Lâm Cầm tiến lên kéo Kiều Gia Kình lại, nói, "Những viên 'Đạo' đó do Tề Hạ thắng được, cứ để hắn tự quyết định phân chia thế nào đi."

Kiều Gia Kình hơi tức giận bặm môi, miễn cưỡng đè nén lửa giận xuống.

Tề Hạ đưa tay chậm rãi sờ sống mũi của mình, sau đó nói:

"'Nhân Long' đã nói rồi, những viên 'Đạo' này vừa là phần thưởng của chúng ta, cũng vừa là 'thẻ đánh bạc' để tham gia trò chơi, các người định chờ chết ở đây, vậy nên tôi sẽ không đưa cho các người một viên nào."

"Sao vậy, không 'lừa' nữa, đổi thành 'cướp' rồi à?" Tiêu Nhiễm cười giận, nói, "Trên đời này không có chỗ nào nằm 'ngoài vòng pháp luật' đâu, tôi khuyên anh nên nghĩ cho kỹ, làm như vậy có đúng không? Ở đây chúng tôi còn có cảnh sát đấy!"

Lúc này cảnh sát Lý nghe thấy tiếng cãi cọ bên ngoài, cũng bước ra.

Hai đội vốn dĩ chẳng hề có hiềm khích gì, lúc này lại vì cô giáo mầm non tên Tiêu Nhiễm này mà giương cung bạt kiếm.

"Có chuyện gì thế?" Cảnh sát Lý hỏi bác sĩ Triệu, "Tôi ở trong phòng nghe thấy ồn ào quá."

"Không có gì...... Tiêu Nhiễm có chuyện muốn nói với Tề Hạ." Bác sĩ Triệu ngượng ngùng cười một cái.

"Cô ta 'có chuyện muốn nói với tôi'?" Sắc mặt Tề Hạ lạnh đi, "Bác sĩ Triệu, anh được lắm...... anh chắc chắn là Tiêu Nhiễm có chuyện muốn nói với tôi chứ?"

Tề Hạ biết Tiêu Nhiễm chỉ là một 'khẩu súng', bác sĩ Triệu mới là kẻ khởi xướng việc này. Dù sao thì với trí thông minh và độ gan dạ của Tiêu Nhiễm, nếu không có người xúi giục, thì không thể nào tự mình ra mặt đối chọi với bốn người Tề Hạ.

Đánh rơi 'khẩu súng' của đối phương thì có thể ngăn được thế tấn công, nhưng đánh gục 'người' của đối phương mới có thể giải quyết dứt điểm.

"Tôi......" Bác sĩ Triệu ngẩn ra, sau đó có chút ngượng ngùng nói với Tề Hạ, "Tề Hạ, có thể cậu sẽ thấy hơi bất mãn...... những viên 'Đạo' đó quả thực là cậu giúp chúng tôi thắng được...... nhưng đó cũng là thuộc về tất cả mọi người, chúng tôi cũng có đóng góp...... cậu nên chia cho chúng tôi một nửa."

"Vậy sao?" Tề Hạ nghe xong nghiêm túc gật đầu, đáp, "Nhưng mà bác sĩ Triệu à, tối qua lúc anh và tôi cùng giết Hàn Nhất Mặc, đâu có nói như vậy."

"Cái gì?!" Bác sĩ Triệu nghe xong câu này, mắt lập tức trợn to, "Cậu, cậu cái đồ quái dị đang nói cái gì thế?! Tôi cùng cậu giết Hàn Nhất Mặc hồi nào hả?!"

Sắc mặt cảnh sát Lý và Tiêu Nhiễm đột nhiên biến đổi.

"Không phải anh nói sao?" Tề Hạ thản nhiên xoa xoa tay, "Anh còn bảo với tôi 'vết thương của người đó chẳng khâu lại được, chắc chắn không sống nổi, ít đi một người thì bớt đi một gánh nặng, hi vọng ra ngoài của những người còn lại cũng sẽ cao hơn một chút'."

"Ăn nói bậy bạ!!" Bác sĩ Triệu hoàn toàn bị Tề Hạ chọc giận, gân xanh trên trán đều nổi hết lên, "Cậu muốn hắt nước bẩn lên người tôi sao?! Tuy rằng vết thương của Hàn Nhất Mặc quả thực rất khó xử lý, nhưng tôi đã cầm máu cho cậu ta rồi......! Cậu...... cậu......"

"Sao lại giận dữ đến vậy?" Tề Hạ bước lên một bước, vỗ vỗ vai bác sĩ Triệu, nói với Tiêu Nhiễm và cảnh sát Lý, "Đừng để ý, tôi là một tên lừa đảo, những lời vừa rồi là do tôi bịa ra thôi."

"Cậu......!" Bác sĩ Triệu tức đến mức méo cả miệng.

"Anh ghét bị đổi trắng thay đen à?" Tề Hạ nhỏ giọng nói, "Tôi cũng ghét điều này, nếu anh và người đàn bà kia còn đến quấy rầy tôi, đòi những thứ không thuộc về các người, tôi nhất định sẽ cho các người một bài học."

Bác sĩ Triệu bị câu này doạ sợ không nhẹ, cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông trước mặt chắc chắn không phải người hiền lành gì.

Trong những trò chơi trước đó, dù Tề Hạ nhiều lần đưa tay giúp đỡ, nhưng không có nghĩa là hắn để người khác có thể tuỳ ý giẫm đạp.

Tiêu Nhiễm lúc này cũng chợt nhận ra điều gì đó, lẩm bẩm nói: "Hóa ra là vậy...... vì anh là bác sĩ...... có người bị thương thì không thể không chăm sóc, anh vì để loại bỏ gánh nặng mà giết cậu ta......"

"Tôi......"

"Làm sao có thể chứ?" Bác sĩ Triệu còn chưa kịp nói gì, Tề Hạ đã lắc đầu phủ nhận, "Tiêu Nhiễm, những lời vừa rồi thật sự là do tôi bịa ra, cô nhất định đừng có tin."

Nhưng hạt giống nghi ngờ đã âm thầm bén rễ trong lòng Tiêu Nhiễm, làm sao có thể dễ dàng nhổ đi?

"Tề Hạ...... cái này là đang diễn trò gì? Rốt đã xảy ra chuyện gì?" Cảnh sát Lý cau mày hỏi.

Tề Hạ nhìn người đàn ông lực lưỡng trước mặt, ấn tượng của hắn về vị cảnh sát này không tệ, chỉ hy vọng họ không cấu kết với nhau để lấy 'Đạo' của mình.

"Tiêu Nhiễm nói tôi nên chia hai viên 'Đạo' cho các anh, anh thấy sao?" Tề Hạ hỏi.

Cảnh sát Lý sững người một chút, rồi lắc đầu, nói: "Chúng ta đã thử nghiệm rồi, 'Đạo' ở đây không thể làm tiền tệ, giữ lại cũng vô ích, hơn nữa cái đó vốn là do cậu thắng được, cậu cứ giữ đi."

"Vậy sao được chứ?!" Tiêu Nhiễm hơi kích động nói, "những viên 'Đạo' đó dùng mạng sống của chúng ta để đổi đấy!"

Cảnh sát Lý cười khổ, nói: "Nếu cô biết những viên 'Đạo' này được đổi bằng mạng sống của cô, thì càng nên cảm ơn Tề Hạ vì từng cứu mạng của cô."

"Tôi......"

Tiêu Nhiễm nghẹn họng, nhất thời không nói được gì.

Những lời của cảnh sát Lý cũng không phải vô lý, nếu không có Tề Hạ, cô ta đã sớm chết trong căn phòng đáng sợ đó từ lâu rồi.

Tề Hạ lặng lẽ gật đầu, từ trong người móc ra một viên cầu nhỏ, ném về phía cảnh sát Lý.

Cảnh sát Lý bắt được, lật tay xem, hóa ra là một viên 'Đạo'.

"Hửm?" Anh ta nghi hoặc nhìn Tề Hạ, "Cậu làm gì vậy? Tôi sẽ không tham gia trò chơi, đưa 'Đạo' cho tôi cũng vô dụng."

"Tạm thời gửi ở chỗ anh vậy." Tề Hạ vẫy tay, "Coi như rửa tiền, viên đó cho anh, hai viên trong tay tôi 'sạch' rồi, các người cũng đừng đến làm phiền tôi nữa."

"Cái này......" Cảnh sát Lý vẫn còn hơi nghi hoặc, nhưng không biết nói gì cho phải.

Sắc mặt bác sĩ Triệu và Tiêu Nhiễm còn phức tạp hơn, trong lòng hai người vô cùng hỗn độn.

Mọi người chờ một lúc, phát hiện cảnh sát Lý vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

"Cớm à? Còn có chuyện gì sao?" Kiều Gia Kình hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com