Chương 3: Người làm nghề có kỹ thuật
"Kẻ nói dối..."
Trong lòng Tề Hạ lặp đi lặp lại ba chữ này mấy lần, xác nhận thân phận của mình xong, liền thản nhiên úp lá bài xuống.
Chỉ mới một phút trước, hắn còn từng mơ mộng đến cái viễn cảnh "mọi người đều sống mà rời khỏi đây".
Nhưng giờ thì khác rồi.
Cho dù hắn và tám người trước mặt chẳng ai quen biết nhau, nhưng lần này, kẻ phải chết chỉ có thể là bọn họ.
"Nếu các vị không có ý kiến gì, hãy ghi nhớ luật chơi. Trò chơi lần này chỉ có một Kẻ nói dối..." Đầu dê chìa ngón tay chỉ vào cô gái gợi cảm bên trái Tề Hạ, "Vậy thì bắt đầu từ cô, lần lượt kể theo chiều kim đồng hồ."
"Hả? Tôi á?" Cô gái sững lại, rồi bĩu môi.
Tề Hạ nghiêng đầu nhìn qua, nếu theo thứ tự chiều kim đồng hồ mà bắt đầu từ cô gái bên trái mình, thì đối với hắn cực kỳ bất lợi.
Hắn sẽ trở thành người kể cuối cùng.
Trong tình huống căng thẳng đè nén tột độ thế này, người ta thường chỉ nhớ được người kể đầu tiên và người kể cuối cùng.
Nhưng nếu bây giờ hắn lên tiếng phản đối thì lại quá nổi bật. Chỉ có thể tạm thời tùy cơ ứng biến.
Cô gái gợi cảm cau mày thật chặt, đôi mắt to đảo lia lịa, cuối cùng vẫn thở dài: "Được rồi... tôi kể trước vậy. Nhưng mà từ nhỏ tôi đã không giỏi kể chuyện rồi, nếu kể không hay thì mọi người đừng trách..."
Lúc này, mọi người đều chẳng biết nói gì, chỉ có thể im lặng lắng nghe.
Cô gái gợi cảm vươn ngón tay thon dài, vén một lọn tóc ra sau tai, rồi mở miệng: "Tôi tên là Điềm Điềm, là... ừm... một 'người làm nghề có kỹ thuật'. Tôi kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình, tôi không thấy có gì xấu hổ."
Mãi đến lúc này, mọi người mới chú ý cô gái tên Điềm Điềm đây ăn mặc hở hang đến vậy, chỉ mặc mỗi chiếc váy ngắn cup ngực, chẳng che được nhiều những chỗ cần che.
Nhưng hình như bản thân cô cũng chẳng để tâm.
"Chuyện của tôi nhiều cái cũng không tiện mang ra kể...Bắt tôi 'hành động' thì được, còn bảo tôi 'miêu tả' thì tôi thật sự chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Dù sao thì, có chút văn hóa thì ai mà làm cái nghề này chứ..."
"Tóm lại là, trước khi đến đây, tôi đang đi làm. Nhưng vị khách hôm đó thật sự rất kỳ quái... Rõ ràng tiệm bọn tôi có sẵn phòng phục vụ, thế mà hắn cứ khăng khăng đòi lên xe hắn, bảo như vậy mới kích thích... Vì kiếm tiền, tôi cũng đành đi theo..."
"Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm việc trong xe. Không ngờ cái xe trông thì sang, bên trong lại chật hẹp đến vậy. Chưa được bao lâu mà mồ hôi nhễ nhại hết cả người. Tôi thật sự không hiểu trong cái chỗ rách nát đó có gì gọi là 'kích thích' hết... Trong lúc đó, điện thoại hắn cứ reo liên tục, hắn sống chết không chịu nghe, tôi bực muốn chết..."
Điềm Điềm còn định mắng thêm mấy câu nữa, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua cái xác trên bàn, lập tức rùng mình một cái, hít sâu rồi nói tiếp: "Thôi, bỏ đi. Nghề này là tôi tự chọn nên đành chịu. Chỉ là tôi không ngờ đột nhiên lại xảy ra động đất... Lúc đầu tôi còn tưởng do động tác bọn tôi quá mạnh nên xe mới lắc đến vậy, ai mà biết lại là động đất thật."
Vừa nghe đến hai chữ "động đất", sắc mặt tất cả mọi người đều khẽ thay đổi, dường như nhớ ra điều gì.
"Xe chúng tôi đậu trong hẻm nhỏ... ngay trên đầu là cái biển quảng cáo GG khổng lồ... Lúc đó đầu tôi đang thò ra ngoài cửa xe, vừa khéo nhìn thấy." Điềm Điềm đưa tay lên đầu mình diễn tả, giọng run run: "Cái biển quảng cáo to đùng đó không biết vì sao 'rầm' một tiếng liền gãy, đập thẳng xuống xe, tôi liền ngất đi..."
Cô lại thở ra một hơi dài, rồi nói: "Đợi đến khi tôi tỉnh lại thì đã ở đây rồi, tôi thật sự sợ muốn chết..."
Điềm Điềm làm ra vẻ mặt tủi thân, mà vẻ mặt đó rõ ràng là đã luyện tập kỹ càng, khiến đàn ông nhìn vào cũng có chút động lòng.
Gã thanh niên xăm trổ ngồi bên cạnh cô hơi khựng lại, mở miệng: "Mọi người... còn cần phải kể tiếp không?"
Gã áo blouse trắng ngẩn ra, nhìn hắn: "Ý cậu là gì?"
"Cô nàng này đã nói dối, chúng ta trực tiếp bỏ phiếu là được." Gã xăm trổ quả quyết.
"Anh...! Anh nói cái gì?!" Điềm Điềm giật mình, "Tôi nói dối chỗ nào?!"
Ánh mắt lạnh lẽo của gã xăm trổ nhìn cô, nói: "Tên của cô. Cô nói cô tên 'Điềm Điềm'. Nhưng mấy cô gái tiếp rượu đều dùng nghệ danh cả, kiểu như 'Điềm Điềm', 'Tiểu Phương', 'Lệ Lệ'..., rất phổ biến. Cô giấu tên thật của mình, vậy là cô đã nói dối."
Lời này vừa dứt, mặt Điềm Điềm đã đỏ bừng lên: "Anh... anh nói bậy bạ gì thế! Tôi tên Điềm Điềm thật mà! Tên thật của tôi bao nhiêu năm rồi chưa ai gọi," cô liếc nhìn xung quanh, vội bổ sung, "Ở chỗ tôi làm việc, chỉ có gọi tôi là Điềm Điềm thì mới tìm được tôi, chứ gọi tên thật thì chẳng ai biết đâu!"
Mọi người lúc này bắt đầu trầm tư, còn sắc mặt Tề Hạ thì có chút nghiêm trọng.
Trong lời kể vừa rồi của Điềm Điềm, hắn hoàn toàn không nghe ra được cảm giác dối trá nào cả. Khi nói chuyện, tiết tấu của ả bình ổn, giọng điệu tự nhiên.
Cách kể chuyện giống như đang tán gẫu với bạn bè này chỉ có hai khả năng. Một, đó là chuyện ả đã bịa sẵn từ lâu, lặp đi lặp lại nhiều lần; hai là ả đang nói sự thật.
Thế nhưng lời của gã xăm trổ lại mở ra cho Tề Hạ một lối suy nghĩ khác.
Đó là "nói dối về tên".
Nói dối về tên thì chẳng liên quan đến hợp lý hay logic gì cả, người thường rất khó nhận ra.
Dù sao thì mọi người ở đây đều xa lạ với nhau, cái tên cũng chỉ biết được thông qua lời tự giới thiệu.
Tề Hạ cẩn thận nhớ lại lời Đầu dê, hắn nói "trong những người kể chuyện có một Kẻ nói dối", nhưng không hề nói Kẻ nói dối nhất định phải bịa ra một 'câu chuyện' . "Tên giả" cũng được tính.
Điềm Điềm bị nghi ngờ, hoảng hốt mở to mắt, lắp bắp: "Nếu... nếu mọi người còn không tin, thì tên thật của tôi là Trương Lệ Quyên... Tôi là người Thiểm Tây... Mọi người có thể gọi tên thật của thử đi, nhưng tôi sẽ không trả lời đâu, tôi chỉ trả lời khi nghe 'Điềm Điềm' thôi... tôi, tôi..."
Nghe đến đây, Tề Hạ khẽ lắc đầu.
Người phụ nữ này không thông minh như hắn tưởng.
Nghĩa là, ả không thể nào chuẩn bị sẵn cái lý do này, càng không thể ứng biến mà nghĩ ra kế "nói dối về tên" trong chớp mắt.
Đầu dê đã nói "chỉ có duy nhất một Kẻ nói dối". Vậy thì người đó chỉ có thể là Tề Hạ.
Nếu những người khác không nhận ra mức độ nghiêm trọng của cái tên " Điềm Điềm", thì hắn đã nắm được một cách để tất thắng.
Nếu phải bịa tên, thì họ "Tề" không phải lựa chọn hay. Cái họ này không hiếm, nhưng cũng chẳng phổ biến, dễ khiến người ta ghi nhớ. Tốt nhất nên chọn một cái tên nhạt nhòa, chẳng ai chú ý.
Nói cách khác, mọi chi tiết hắn kể ra đều phải càng bình thường, càng không nổi bật càng tốt.
Cho nên, hắn quyết định lấy tên "Lý Minh".
Phần còn lại của câu chuyện, hắn có thể kể như bình thường, cho dù người lợi hại đến đâu cũng không thể tìm ra sơ hở.
Trò chơi, sắp sửa kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com