Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nhân Thử

Artist: 迪迪kawai
-

"Xúc cả họ nhà nó, lại là một tên điên." Kiều Gia Kình nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, "Luôn cảm thấy nếu đây lâu quá, chúng ta cũng sẽ phát điên mất."

Tề Hạ bị ông lão này làm cho tâm phiền ý loạn.

"Tề Hạ, anh không sao chứ?" Lâm Cầm ở bên cạnh hỏi.

"Không sao." Tề Hạ ổn định lại tinh thần, "Mấy người này cản không được tôi đâu, tôi phải đi tham gia 'trò chơi' rồi, các người có thể không cần đi theo."

"Tôi đi với anh." Lâm Cầm nói, "Cho dù anh đi tham gia 'trò chơi' gì, tôi cũng sẽ đi cùng anh."

Nghe thấy câu này, Tề Hạ chậm rãi dừng bước, hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lâm Cầm.

Ánh mắt này vô cùng lạnh lẽo, làm Lâm Cầm có chút sợ hãi.

"Làm, làm sao vậy?"

"Lâm Cầm, động cơ của cô là gì?"

"Động cơ?" Lâm Cầm có chút nghi hoặc hỏi ngược lại, "Tôi cần phải có động cơ sao?"

Tề Hạ nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Cầm một lần nữa, nói: "Cô tiếp cận tôi là vì cái gì? Cho dù nghĩ thế nào đi nữa, thì cô đáng lẽ phải đi theo đội kia chứ, ba người chúng tôi và cô không cùng đường, càng không nên trở thành đồng đội."

Nghe Tề Hạ hỏi như vậy, Lâm Cầm chỉ hơi mỉm cười, nói: "Tôi đã nói rồi, tôi rất hứng thú với anh, tôi muốn biết anh đang nghĩ gì."

"Tôi muốn ra ngoài." Tề Hạ không chút nghĩ ngợi mà nói, "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi muốn ra ngoài để gặp vợ tôi, cô ấy không thể thiếu tôi, cô nghe hiểu chưa?"

Đôi mắt Lâm Cầm chớp một cái, đáp: "Nghe hiểu rồi."

"Vợ tôi tên là Dư Niệm An, cô ấy vì tôi mà chịu khổ, vì tôi mà gánh tội, là toàn bộ niềm thương nhớ của tôi trong đời này, cho nên tôi phải quay về tìm cô ấy, đây chính là tất cả suy nghĩ của tôi, đủ rõ ràng chưa?"

"Đủ rõ rồi."

"Giờ cô đã biết tôi nghĩ gì rồi, còn chưa định rời đi sao?" Tề Hạ lạnh lùng nói.

Lâm Cầm hơi cúi đầu, sau khi suy nghĩ thật lâu, mới trả lời: "Xin lỗi, bởi vì một vài nguyên nhân, tôi vẫn không thể đi được."

Tề Hạ nhíu mày nhìn Lâm Cầm, tuy hắn không cảm nhận được nguy hiểm và dối trá từ đối phương, nhưng hắn vẫn luôn không nhìn thấu được mục đích của Lâm Cầm.

"Tùy cô thôi..." Tề Hạ thấy không thể nói chuyện được với người phụ nữ này, đành quay người tiếp tục bước đi.

Kiều Gia Kình cũng đi theo sau Tề Hạ, mở miệng nói: "Nhóc lừa đảo, chúng ta đã nói rõ rồi, cậu có đầu óc, tôi có sức mạnh, chúng ta hợp tác."

"Cậu cũng có lý do không thể không ra ngoài sao?"

"Đúng." Kiều Gia Kình gật đầu, "Tuy rằng tôi không muốn chết, nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết."

"Hợp tác thì không vấn đề, nhưng tôi phải nói rõ trước." Tề Hạ liếc nhìn Kiều Gia Kình, tiếp tục nói, "Tôi và cậu vốn chẳng có giao tình, nếu cuối cùng chỉ có một người có thể ra ngoài, tôi sẽ không chút do dự mà vứt bỏ cậu."

"Tôi đệt... cậu chẳng có tí nghĩa khí nào à?" Kiều Gia Kình bất lực lắc đầu, "Thật đúng là khó được người ta ưa thích mà."

Nghe mấy người họ nói chuyện, Điềm Điềm lặng lẽ cúi đầu.

Mỗi một người dường như đều có một mục tiêu rõ ràng.

Nhưng so với bọn họ, bản thân mình lại làm gì chứ?

Giả sử cô thật sự vượt qua mọi khó khăn, ra khỏi nơi quỷ quái này.

Giả sử cô thật sự quay về thế giới hiện thực, trở về cuộc sống ban đầu, vậy thì bản thân sẽ lại một lần nữa sống những ngày tháng ảm đạm, cùng những gã đàn ông bẩn thỉu đó cuồng nhiệt ôm ấp.

Nghĩ như thế... nói không chừng 'chết ở đây' cũng là một bến đỗ không tồi.

"Điềm Điềm, cô sao vậy?" Lâm Cầm hỏi.

"Không có gì."

Rời khỏi quảng trường, mọi người đi sang một con phố khác.

Nơi này không giống với con phố có cửa hàng tiện lợi, dường như toàn là mấy hộ nhà dân nhỏ xíu, từng căn nhà thấp bé chen chúc nhau, không biết có người ở đó hay không.

Chưa đi được mấy bước, bốn người lại trông thấy một người đeo mặt nạ động vật.

Người đó lúc này đang đứng trước cửa một căn phòng cũ kỹ, hai tay chắp ra sau lưng.

Tề Hạ đi thẳng về phía người đó.

Đến gần mới nhận ra, người này mang một chiếc mặt nạ chuột khổng lồ, tỏa ra mùi khó ngửi. Nhưng vóc dáng người này rất nhỏ nhắn, không hề cường tráng như mấy kẻ đeo mặt nạ động vật từng gặp trước kia.

Kiều Gia Kình lên tiếng hỏi: "'Thử Nhân', đúng không?"

Người đầu chuột lúc này mới chú ý đến bốn người trước mặt, rồi khẽ cười, mở miệng nói: "Em không phải 'Thử Nhân', mà là 'Nhân Thử' cơ."

Giọng cô ấy rất dễ nghe, là một cô gái nhỏ.

Đây hẳn là lần đầu tiên mọi người gặp tình huống người đeo mặt nạ động vật là con gái.

"Chết tiệt, cô còn được nước làm tới hả..." Kiều Gia Kình không vui nói, "Tôi quan tâm cô là thứ gì sao?"

"Nhân Thử chính là Nhân Thử, gọi sai thì rắc rối lắm đấy." Cô gái kia cười hì hì nói, "Hiếm khi có khách ghé chỗ em, các anh chị có muốn tham gia 'thử thách' không?"

Tề Hạ nhìn căn phòng phía sau Nhân Thử, rồi hỏi cô ấy: "Quy tắc là gì?"

"Thử thách loài chuột, vé vào cửa một viên 'Đạo'." Nhân Thử giống như một nhân viên tiếp thị đầy kiên nhẫn, dịu dàng giới thiệu với bọn họ, "Các anh chị khó mà tìm được ở một 'thử thách' dễ như vậy ở nơi khác đó nha."

"Vậy trò chơi phía sau lưng cô là gì?" Tề Hạ lại hỏi.

Nhân Thử xoay người đẩy cửa phòng rồi bước vào trong, đây là một nhà kho nhỏ.

"Trò chơi của em tên là 'Tìm đạo trong kho'. Bây giờ trong căn phòng này có một viên 'Đạo', giới hạn một người đi vào, trong vòng năm phút tìm được 'Đạo', các anh chị liền thắng, viên 'Đạo' đó cũng sẽ thuộc về anh chị."

Tề Hạ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn hỏi tiếp: "Nếu chúng tôi không tìm được thì sao?"

"Không tìm được ư?" Nhân Thử 'phì' cười một tiếng, "Không tìm được thì... vé vào cửa của các anh chị sẽ mất hiệu lực, tức là mất một viên 'Đạo' thôi."

"Mất một viên 'Đạo'?" Tề Hạ ngẩn ra, "Chỉ vậy thôi sao?"

"Chẳng lẽ còn thế nào nữa?" Nhân Thử nghi hoặc nhìn Tề Hạ.

Chuyện này là sao đây?

Tề Hạ nhíu mày ngẫm nghĩ, vé vào cửa một viên 'Đạo', thắng thì được một viên 'Đạo', thua thì mất một viên 'Đạo'.

Trò chơi này có chút không bình thường, nghe có vẻ chẳng thể kiếm được nhiều 'Đạo' hơn nữa, cũng chẳng phải mất mạng vì nó.

Nếu đã thế, tham gia mấy trò chơi này để làm gì?

"Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao?" Điềm Điềm nói, "Nhân lúc này tham gia thử một lần, có thể hiểu rõ hoàn cảnh của chúng ta hơn."

"Nhưng mà..." Tề Hạ vẫn còn chút nghi hoặc, dù có thắng trò chơi này thì có thể chứng minh được điều gì?

"Tôi có thể thử trước." Điềm Điềm quay đầu nói với Tề Hạ, "Chết rồi cũng chẳng sao cả."

"Nói mấy lời gì vậy?" Lâm Cầm cảm thấy trạng thái của Điềm Điềm có chút không ổn.

"Thật mà." Điềm Điềm thản nhiên nói, "Tôi vừa mới nghĩ thông rồi, tôi thấy mình có ra ngoài hay không, căn bản chẳng có gì khác biệt."

Nói xong, cô ấy đưa tay xin Tề Hạ một viên "Đạo", rồi quay lại đưa cho Nhân Thử.

"Như vậy là được rồi đúng không?" Điềm Điềm hỏi.

"Đúng vậy, đã thu được 'vé vào cửa'. Từ lúc chị bước vào phòng, trò chơi sẽ chính thức bắt đầu." Nhân Thử nhiệt tình gật đầu, "Em nhắc lại luật chơi một lần nữa nhé: Bây giờ trong căn phòng này có một viên 'Đạo', nếu trong vòng năm phút chị tìm được nó và mang nó ra ngoài, thì viên 'Đạo' đó sẽ thuộc về chị."

"Được, tôi biết rồi." Điềm Điềm gật đầu.

"Chị chuẩn bị xong chưa?" Nhân Thử hỏi.

"Chuẩn bị xong rồi." Điềm Điềm lại gật đầu.

"Rất tốt." Nhân Thử nói, "Trò chơi bắt đầu, chúc chị may mắn."

Nói xong, cô ấy liền đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com