Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Nhảy cẫng

Artist: 无限意
-

Nhân Thử kinh hồn bạt vía, hoảng hốt nhìn về phía Chu Tước, tựa như đang xin phép sự đồng ý của hắn ta.

"Thế nào? Cần ta đỡ ngươi đứng dậy không?" Chu Tước mỉm cười hỏi.

"Không, không cần ạ......" Nhân Thử run rẩy đứng lên.

Cô ấy ngập ngừng một lúc, mới nói với Tề Hạ: "Cảm ơn! Cảm ơn!"

Tề Hạ lắc đầu: "Cô không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ là......"

'Phụt'.

Lời còn chưa dứt, Tề Hạ đã thấy một bàn tay xuyên qua bụng của Nhân Thử.

Thân thể cô ấy cứng đờ, giọng nói cũng cũng lập tức ngừng lại.

Máu nóng dính nhớp bắn tung tóe lên người Tề Hạ.

Chu Tước chậm rãi ôm lấy Nhân Thử từ phía sau, giống như đang ôm một người tình.

"Đứa trẻ này rất lễ phép nhỉ." Chu Tước nhắm mắt, dán sát vào má của Nhân Thử, tựa như đang ngửi mùi trên thân thể cô ấy, "Biết nói 'cảm ơn' là một thói quen tốt, nhưng ngươi đã vi phạm quy tắc, lại còn dám chạy trốn, hắn tha cho ngươi, nhưng ta thì không tha cho ngươi."

Nói xong, Chu Tước vươn tay còn lại ra, gỡ chiếc mặt nạ trên mặt Nhân Thử xuống, ném xuống đất.

Tề Hạ đối diện với Nhân Thử, lúc này nhìn thấy rõ ràng.

'Nhân Thử' này rõ ràng chỉ là một bé gái mười mấy tuổi.

Trên gương mặt cô bé vẫn còn nét ngây ngô, trong đôi mắt đẫm lệ tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, khóe miệng cũng không ngừng trào ra máu tươi.

"Đau... đau quá......" Nhân Thử phun ra một ngụm máu lớn.

"Ngoan...... lát nữa sẽ không đau nữa......" Chu Tước dùng mũi cọ vào tóc của Nhân Thử "Ngươi sắp chết rồi, yên tâm...... yên tâm...... chết rồi thì tất cả sẽ kết thúc......"

"Mày là cái đồ biến thái gì vậy?!" Kiều Gia Kình có hơi nhìn không nổi nữa, "Nó vẫn còn là một đứa trẻ mà! Tao đệt mẹ mày...... buông ra!"

Chu Tước lạnh lùng cười một tiếng, rút cánh tay đẫm máu của mình ra, thuận thế đẩy Nhân Thử về phía trước.

Tề Hạ theo phản xạ ôm lấy cô bé, vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt.

Không sai, đây chính là 'cược mạng'.

Hắn thắng rồi, đối phương sẽ chết.

Cho dù hắn không muốn lấy mạng người đó, người đó cũng nhất định phải chết.

Cô bé gọi là Nhân Thử này, chính là bị Tề Hạ dồn ép vào chỗ chết.

Hắn cho rằng đặt cược chỉ là mạng của chính mình, nhưng lại chưa từng nghĩ đối phương cũng phải đưa ra một cái giá tương tự.

Nhưng chẳng phải bọn họ là một trong những kẻ tổ chức trò chơi sao?

Những người đeo mặt nạ động vật này lẽ nào cũng là 'người tham dự' sao?

"Tề Hạ, vì sao ngươi lại ở đây?" Chu Tước vung vẩy bàn tay đầy máu, lạnh lùng cất tiếng hỏi.

"Cái......" Tề Hạ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh biết tên tôi?"

Khóe môi Chu Tước hơi nhếch lên, rồi chỉ vào bốn người, lần lượt gọi: "Tề Hạ, Kiều Gia Kình, Lâm Cầm, Trương Lệ Quyên. Vì sao các ngươi lại ở đây?"

Điềm Điềm cũng sững sờ theo, 'Trương Lệ Quyên' chính là tên thật của cô ấy, thế nhưng từ sau mười bốn tuổi đã không còn dùng nữa.

"'Vì sao ở đây' là có ý gì?" Lâm Cầm hỏi, "Chúng tôi không ở đây, vậy lẽ ra nên ở đâu?"

Trên mặt Chu Tước luôn mang một nụ cười đầy ẩn ý, chỉ thấy hắn chậm rãi lắc đầu, nói: "Xem ra các ngươi thật sự không biết vì sao mình lại đây, đáng thương thật đấy."

"Anh có lời gì thì cứ nói thẳng ra, che che giấu giấu làm cái gì."Tề Hạ ôm lấy Nhân Thử hấp hối trong lòng, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, "Anh cho rằng cứ úp mở thì sẽ khiến mình trông có vẻ thần bí hơn sao?"

Nghe thấy câu này, ánh mắt Chu Tước dần trở nên lạnh lùng, nụ cười vẫn treo trên mặt cũng biến mất.

"Tề Hạ, quả nhiên ta với ngươi vẫn chẳng hợp nhau." Chu Tước khinh miệt nhìn hắn, "Ngươi vĩnh viễn cũng không thoát được, cứ ở đây mà thối rữa đi."

"Ồ?" Đã đến nước này rồi, Tề Hạ cũng chẳng còn gì phải sợ, hắn tiếp tục hùng hổ nói, "Để tôi thối rữa ở đây? Bây giờ anh muốn giết tôi sao?"

Thân ảnh Chu Tước lóe lên một cái bay đến bên cạnh Tề Hạ, chiếc áo choàng lông vũ phía sau cũng tung bay.

Hắn đưa tay túm lấy cổ áo Tề Hạ, hung ác nói: "Nếu không phải do quy tắc hạn chế, ta nhất định sẽ xé nát ngươi ngay tại đây!"

"Cũng tức là... theo 'quy tắc', anh không thể giết tôi." Tề Hạ đáp lại.

"Ha ha..." Chu Tước cuối cùng lại lộ ra nụ cười, "Ta không giết ngươi, thì ngươi cũng sẽ chết ở đây thôi."

Trước ánh mắt cảnh giác của mọi người, Chu Tước từ từ bay lên không trung, giống như một vị thần.

"Tại sao anh lại nói tôi sẽ chết ở đây?" Tề Hạ ngẩng đầu hỏi.

"Bởi vì ngươi là Tề Hạ, cho nên định sẵn phải chết ở đây." Chu Tước hừ lạnh một tiếng, sau đó biến mất không dấu vết trên không trung.

Hắn không bay đi giống như thần tiên trong phim truyền hình, cũng chẳng phát ra ánh sáng như đang thi triển phép thuật, cả người hắn chỉ là đột nhiên biến mất trong không trung.

Sự biến hóa đột ngột này khiến mọi người hoàn toàn hoang mang.

"Bởi vì tôi là Tề Hạ... cho nên tôi sẽ chết ở đây?"

"Khụ..." Nhân Thử nằm trong lòng Tề Hạ ho lên một tiếng.

Tề Hạ cúi đầu nhìn cô bé, gương mặt cô bé này rất sạch sẽ, chẳng giống như người thuộc thế giới này.

Tâm tình hắn có chút phức tạp, nếu bản thân không chọn cược mạng, vậy thì cô bé chắc chắn không rơi vào kết cục như thế này.

Nghĩ kỹ lại, ngay từ đầu cô bé vốn chưa từng gây bất lợi cho Tề Hạ.

Một viên 'đạo', đổi lấy một viên 'đạo'.

Có lẽ thật sự như lời cô bé từng nói, Tề Hạ sẽ không bao giờ có thể tìm được trò chơi nào vừa đơn giản lại an toàn như thế này nữa.

Nhân Thử thò tay vào túi, chậm rãi lấy ra ba viên 'đạo', sau đó khó nhọc nói: "Thật đáng tiếc... em đã chờ ở đây rất lâu rồi, các anh chị là nhóm người tham gia đầu tiên, em còn tưởng rằng có thể kiếm được 'đạo'... "

Cô bé đưa 'đạo' đặt vào tay Tề Hạ, rồi ngắt quãng nói: "Viên này là vé vào cửa của các anh chị, ba viên còn lại là 'đạo' của riêng em, bây giờ đều cho anh..."

Bốn người nhìn cô bé trước mắt, chẳng biết nên nói gì cho phải.

Theo lập trường mà nói, bọn họ vốn nên là kẻ địch. Thế nhưng sự bất lực và tuyệt vọng của cô bé này lại chạm đến trái tim của mấy người bọn họ, gợi nên một cảm giác đồng cảm khó giải thích được.

"Cô cũng thuộc kiểu người tham dự sao?" Tề Hạ lạnh nhạt hỏi.

Nhân Thử nghe thấy câu này ngược lại bật cười, trong miệng lại bắt đầu trào ra máu tươi: "Ở đây thì ai mà chẳng phải là 'người tham dự' chứ... nói thật... em thà rằng giống như anh, chưa từng đeo lên chiếc mặt nạ 'chuột'... Cho dù chúng ta đều không ra ngoài được..."

Đầu cô bé dần nghiêng sang một bên, cánh tay cũng rũ xuống đất.

Hai cô gái ở bên cạnh thở dài một tiếng, ngay cả Kiều Gia Kình cũng lộ vẻ bi thương.

Thế nhưng biểu cảm Tề Hạ vẫn lạnh nhạt như cũ.

Hắn đặt cô bé nằm ngay ngắn trên đất, chậm rãi đứng dậy, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

"Tề Hạ... anh không sao chứ?" Lâm Cầm hỏi.

"Tôi?" Tề Hạ hơi ngẩn người, "Tôi trông... giống như có chuyện gì sao?"

"Bởi vì trên mặt anh chẳng có chút biểu cảm nào... điều đó không bình thường."

"Tôi..."

Lời còn chưa dứt, Tề Hạ đột nhiên đau đầu dữ dội, hắn thảm thiết gào lên một tiếng, ôm lấy đầu mình khuỵ xuống.

"Này! Nhóc lừa đảo!" Kiều Gia Kình cảm thấy trạng thái Tề Hạ có gì đó không đúng lắm, sáng nay khi Hàn Nhất Mặc chết, Tề Hạ cũng từng xuất hiện tình trạng đau đầu.

Tề Hạ chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra, có thứ gì đó đang đập mạnh ở sâu trong đại não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com