Chương 34: Chiến thuật của tôi
-
Tề Hạ nắm chặt lấy tóc mình, kiên nhẫn chờ cơn đau đầu kia biến mất.
Khoảng nửa phút sau, hắn mới điều chỉnh lại hô hấp, từ từ buông tay ra, rồi đứng dậy.
Biểu cảm của hắn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cơn đau đầu kia tựa như một cơn gió lướt qua cơ thể, đến thì dữ dội, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó lặng lẽ tan biến.
Lâm Cầm liếc nhìn Tề Hạ, hỏi: "Anh, anh không sao chứ? Anh thường xuyên bị đau đầu à?"
"Không, từ khi tôi có ký ức đến giờ thì đây là lần thứ hai." Tề Hạ thở dài, nói, "Chắc là có liên quan đến cái nơi quỷ quái này."
Lâm Cầm còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng thấy có vẻ Tề Hạ không muốn xoáy sâu vào vấn đề này nữa.
"Thời gian của chúng ta rất gấp, cho dù trong đầu tôi có sinh ra giòi bọ, tôi cũng không định chẩn đoán ở chỗ này." Tề Hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ thẫm, tiếp tục nói, "Nhờ phúc cô bé này, chúng ta đã biết được không ít thông tin hữu ích."
"Có sao?" Điềm Điềm nhìn thi thể Nhân Thử trên mặt đất, sắc mặt vẫn có chút bi thương, "Tôi cảm thấy thông tin hữu ích duy nhất chính là quy tắc liên quan đến 'cược mạng'. Đứa trẻ này cũng vì thế mà mất mạng."
"Không chỉ vậy." Tề Hạ nói, "Ban đầu tôi vốn cho rằng nơi đây là một mảnh đất tràn ngập hỗn loạn và điên cuồng, nhưng bây giờ xem ra, nơi này cũng có 'quy tắc' của riêng nó."
"'Quy tắc'...?"
"Không sai." Tề Hạ gật gù, "Vừa rồi cái gã gọi là 'Chu Tước' kia, chắc là một trong những người quản lý nơi này."
"Người quản lý? Ý cậu là cái tên 'người chim' đó sao?" Kiều Gia Kình hỏi.
"Đúng vậy, hắn xuất hiện là để bảo đảm 'quy tắc' không bị phá vỡ."
"Nhưng mà vì sao người quản lý lại không mặc quần áo..." Điềm Điềm có chút không hiểu, "Hắn trần như nhộng rồi khoác thêm cái áo choàng, trông thật kỳ quái."
"So với đủ loại hành vi quái dị của hắn, 'không mặc quần áo' đã là chuyện bình thường nhất rồi." Tề Hạ ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Đây chỉ là manh mối trước mắt của chúng ta, có lẽ phía trên người quản lý còn có kẻ khác nữa."
Lâm Cầm dường như nhớ tới điều gì: "Đúng rồi... gã Chu Tước đó từng nói mấy câu kiểu như 'nếu không phải bị quy tắc hạn chế, ta nhất định đã giết ngươi'."
Kiều Gia Kình cũng gật gù: "Có thể hạn chế được một tên điên có sức mạnh siêu nhiên như vậy, chắc chắn người phía trên hắn còn đáng sợ hơn nhiều."
"'Sức mạnh siêu nhiên'?" Tề Hạ nhíu mày, "Đã lâu lắm rồi tôi không nghe thấy từ này."
"Chẳng lẽ không phải là năng lực siêu nhiên sao? Giống như kẻ hủy diệt ấy." Kiều Gia Kình làm động tác minh họa, "Tên đó có thể bay trên trời đấy!"
Nghe vậy, ba người đều khựng lại một chút.
"'Kẻ hủy diệt' là gì?" Lâm Cầm tò mò nhìn Kiều Gia Kình.
"Nhìn cô ăn mặc cũng hợp mốt đấy, thế mà hóa ra là một nhỏ nhà quê à?" Kiều Gia Kình cười ngốc nghếch, "Ngay cả Kẻ hủy diệt cũng chưa từng xem sao?"
"Hợp...hợp mốt?" Lâm Cầm lúng túng mấp máy môi, hai từ này bây giờ chỉ có thể nghe thấy người già nói thôi, giờ nói ra thì thật quá quê mùa rồi. Vậy mà bản thân lại bị kiểu người này chê cười.
Kiều Gia Kình dùng khuỷu tay chọc Tề Hạ, hỏi: "Nhóc lừa đảo, cậu chắc là đã xem rồi đúng không? Arnold Schwarzenegger, ngầu thôi rồi!"
"Arnold Schwarzenegger...?" Lâm Cầm giống như từng nghe qua cái tên này, lại giống như chưa từng nghe qua.
"Tôi không quan tâm cái gì mà 'Kẻ hủy diệt' với Schwarzenegger, tôi cũng không quan tâm cái gã người chim kia lợi hại đến mức nào." Tề Hạ chậm rãi nói, "Điều tôi muốn biết bây giờ, là phạm vi của 'quy tắc' lớn đến đâu, có thể quy phạm được đến mức nào."
Ba người không hiểu lời của Tề Hạ, trố mắt nhìn nhau.
"Nhóc lừa đảo, cậu muốn làm gì?"
Tề Hạ chậm rãi đưa tay đặt lên cổ mình ra hiệu một chút, rồi nói với ba người họ:
"Tôi muốn biết, 'giết người đoạt đạo' rốt cuộc có khả thi hay không."
Lời vừa dứt, Lâm Cầm và Điềm Điềm mỗi người đều lùi lại một bước.
Chỉ có Kiều Gia Kình vẫn đứng yên tại chỗ.
"Giết người đoạt 'đạo'?" Kiều Gia Kình nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, "Ý cậu là... nếu trong vòng mười ngày không gom đủ ba nghìn sáu trăm viên 'đạo', thì phải đi cướp của kẻ khác?"
"Đúng, đó là biện pháp hiệu quả nhất mà tôi có thể nghĩ ra được." Tề Hạ nói, "Giờ chúng ta đã là một đội rồi, nếu muốn hoàn thành chuyện lớn này, nhất định phải có sự giúp sức của các người. Thế nên tôi nói thẳng kế hoạch ra, nghe xem ý của các người thế nào."
"Tôi sẽ không giúp cậu." Kiều Gia Kính dứt khoát lắc đầu, "Dù trời ở đây có sập xuống, tôi cũng sẽ không làm chuyện bất nghĩa. Những người có 'đạo' kia, e rằng cũng giống hệt chúng ta, trải qua muôn vàn gian khổ mới đi được đến đây. Chúng ta có lý do gì để giết họ?"
"Vậy sao..." Tề Hạ gật đầu với vẻ mặt phức tạp, "Nhưng nếu muốn thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này, thì chỉ còn cách này thôi. Đó là ba nghìn sáu trăm viên 'đạo' đấy... các người thật sự không muốn thử một phen sao?"
"Tôi cũng từ chối." Lâm Cầm mở miệng, "Tôi thấy ý này không ổn. Nếu thật sự giết người, cho dù có rời khỏi được nơi này, cũng chẳng thể nào sống như trước kia được nữa."
Điềm Điềm suy nghĩ rất lâu, mới nói: "Đúng vậy, nếu buộc phải giết người khác, thì tôi thà tự chết trước còn hơn."
Tề Hạ nhìn thẳng vào mắt ba người bọn họ, suy nghĩ hồi lâu, khóe miệng hơi nhếch lên: "Tốt lắm. Bây giờ tôi mới yên tâm mà nói cho các người biết kế hoạch thật sự của mình."
"Cái gì..." Kiều Gia Kính sững lại, "Tôi đệt, nhóc lừa đảo, hóa ra cậu đang thử bọn tôi?!"
Tề Hạ gật đầu, đáp: "Nếu ba người các cậu chấp nhận kế hoạch 'giết người đoạt Đạo', thì chỉ chứng minh rằng chúng ta không phải là cùng một loại người, tôi có thể vứt bỏ các người bất cứ lúc nào."
"Cậu..." Kiều Gia Kính suýt bị Tề Hạ làm tức chết, "Tôi còn tưởng cậu thật sự muốn đi giết người đấy."
"Theo lẽ thường mà nói, 'quy tắc' sẽ không bao giờ cho phép chuyện 'giết người đoạt Đạo'." Tề Hạ giải thích, "Tuy tôi không rõ quy tắc ở đây rốt cuộc là gì, nhưng nó dường như vẫn đang giữ một sự 'công bằng quỷ dị'. Đám quản lý kia lại càng giống như 'trọng tài'. Nếu đã là trọng tài, thì tất nhiên phải bảo đảm sự an toàn của người tham dự."
Hắn ngừng một lúc, lại nói: "Nói cách khác... bọn họ muốn chúng ta chết trong trò chơi, chứ không phải chết vì tự tàn sát lẫn nhau."
Nghe Tề Hạ nói xong, đám người đều rơi vào trầm mặc.
Một lúc sau, Lâm Cầm mới hoàn hồn lại, hỏi: "Nếu vậy, thì kế hoạch thật sự của anh là gì?"
"Kế hoạch của tôi không hề phức tạp." Tề Hạ đáp, "Nếu những trò chơi này không cần nộp mạng. Vậy chúng ta chỉ cần 'thử' từng trò một, trước tiên các người tìm hiểu rõ luật chơi, tiện thể thu nhập manh mối. Đến khi đã nắm chắc... thì tôi sẽ 'cược mạng'. Toàn bộ 'Đạo' lấy được chúng ta sẽ chia đều. Trước khi đạt đến ba nghìn sáu trăm viên, chúng ta có thể luôn dùng chiến thuật này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com