Chương 35: Tờ rơi là gì
-
"A?" Ba người vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Tề Hạ, kế hoạch này tuy không phức tạp, nhưng nghe xong cảm thấy chỗ nào cũng là nguy hiểm.
"Anh muốn liên tục cược mạng với đối phương?!" Lâm Cầm hỏi, "Như vậy cũng quá là......"
"Đây chính là giải pháp hiện tại." Tề Hạ nói, "Nếu các người đồng ý...... bây giờ chúng ta có thể bắt đầu hành động."
Kiều Gia Kình suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Nhóc lừa đảo, cậu thật sự không sợ chết sao?"
"Sợ." Tề Hạ nói, "Nhưng tôi nhất định phải ra ngoài."
Điềm Điềm thở dài, bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Tề Hạ...... anh biết tôi không phải bởi vì tin anh, hay là muốn dựa dẫm vào anh mới gia nhập đội này. Tôi đến 'nơi này', là bởi vì 'nơi kia' không chứa được tôi."
"Tôi biết." Tề Hạ gật đầu.
"Vậy nên tôi khó mà tin tưởng rằng cuối cùng anh sẽ chia đều 'Đạo' cho tôi, tôi cũng không cho rằng mình có thể đánh bại anh vào thời khắc cuối cùng, trở thành kẻ duy nhất sống sót."
"Cho nên?"
"Cho nên sự hợp tác giữa tôi và anh là tạm thời, nếu tôi cảm thấy tình huống trước mắt bất lợi cho mình, thì sẽ có thể phản bội anh bất cứ lúc nào." Điềm Điềm cười khổ, nói, "Tuy rằng đối với tôi, sống hay chết ở nơi này cũng không có gì khác biệt, nhưng nếu có hy vọng, tôi cũng muốn đấu tranh một chút. Nói tóm lại, tôi đi cùng ba người các anh chỉ là để lấy phần thuộc về mình."
Nghe xong, Tề Hạ cũng không có biểu cảm khác lạ gì, ngược lại còn có chút yên tâm mà gật gật đầu: "Như vậy rất tốt."
"Tốt ư?" Điềm Điềm chớp mắt, "Tôi nói còn chưa đủ rõ sao? Tôi chỉ vì 'Đạo' thôi, anh cũng đừng quá tin tưởng tôi."
"Mối quan hệ vững chắc nhất trên đời này chính là quan hệ thuê mướn." Tề Hạ nói, "Tôi không có ý kiến gì."
Lúc này Kiều Gia Kình và Lâm Cầm lại nhìn nhau, Điềm Điềm đã nói đến mức này rồi...... thật sự có thể tin cô ấy sao?
"Nếu như mọi người đã thương lượng xong, vậy thì xuất phát thôi."
Điềm Điềm dường như không ngờ Tề Hạ lại đồng ý dứt khoát như vậy, khiến trong lòng cô có chút bất an. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, bản thân mình còn có chỗ nào để bị lừa nữa chứ? Bốn người mang theo tâm trạng khác nhau, một lần nữa tiến vào sâu trong thành phố.
Thành phố tĩnh lặng từng phút từng giây đều đang tỏa ra mùi nguy hiểm, Tề Hạ phát hiện bọn họ dường như đang không ngừng đi sâu vào khu vực phồn hoa.
Ở đây có thể lờ mờ nhìn thấy một số 'dân bản địa', bọn họ như xác sống lang thang trên đường phố hoang tàn.
"Người hình như càng lúc càng nhiều......" Tề Hạ lẩm bẩm nói.
Ở đây không chỉ có đủ kiểu dân bản địa, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những kẻ đeo mặt nạ động vật đứng trước các toà kiến trúc, dường như càng đi sâu vào trong thành phố, thì càng gặp được nhiều người.
Tề Hạ đang nói chuyện, lại thấy một 'dân bản địa' ôm một xấp giấy, đi thẳng về phía bốn người bọn họ.
Thân hình của người đó gầy gò giống hệt nữ nhân viên cửa hàng kia, như một bộ xương khô.
Kiều Gia Kình nhíu mày, bước lên trước một bước.
Vốn tưởng sẽ có nguy hiểm gì, nhưng lại thấy người đó đưa cho Kiều Gia Kình một tờ giấy, mở miệng nói: "Bơi lội tập gym tìm hiểu chút đi."
Chưa đợi Kiều Gia Kình đưa tay nhận lấy, người đó liền như một cỗ thi thể cứng đờ mà buông tay, tờ rơi cũng rớt xuống đất.
Thế nhưng hắn lại giống như không thấy gì cả, chậm rãi bước đi.
"Anh Dũng Kiếm Thần?" Kiều Gia Kình chớp mắt, "Anh Dũng Kiếm Thần là cái quỷ gì......?"
Cậu ta nhặt tờ giấy lên nhìn, chữ trên đó gần như đều đã mờ nhoè, trông vô cùng cũ kỹ.
"Nơi này vậy mà còn có người phát tờ rơi?" Điềm Điềm cảm thấy có chút khó tin.
"Cửa hàng tiện lợi còn có nhân viên, thì trên phố có người phát tờ rơi cũng chẳng có gì kỳ lạ." Tề Hạ nói.
"'Tờ rơi' là cái gì?" Lâm Cầm hỏi.
Một câu ngắn ngủi thốt ra, lại khiến ba người kia đều sững sờ.
"Cô nói cái gì?" Tề Hạ tưởng mình nghe nhầm.
"Tôi hỏi 'tờ rơi' là cái gì?" Lâm Cầm lại hỏi rõ ràng một lần nữa.
'Tờ rơi' là cái gì?
Ba người đồng loạt nhìn về phía Lâm Cầm bằng ánh mắt khác lạ.
Đây là loại câu hỏi mà người bình thường có thể hỏi sao?
"Cô không biết 'tờ rơi' là cái gì?" Tề Hạ hỏi.
"Không biết mà." Lâm Cầm rất tự nhiên lắc đầu, "Mọi người đều biết sao?"
Ba người đều không trả lời, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc.
Từ đầu đến giờ Lâm Cầm đã biểu hiện rất kỳ quái, cô ta thích che miệng mũi, lại nhất quyết phải đi theo Tề Hạ, giờ thì ngay cả thường thức cơ bản cũng không biết......
Chẳng lẽ cô ta...... không phải con người?
Hay là...... cô ta là một thành viên trong 'ban tổ chức'?
Ý nghĩ đáng sợ này bắt đầu quanh quẩn trong đầu Tề Hạ.
Nếu cô ta thật sự không phải con người, vậy mục đích của cô ta là gì?
"Tôi nói này, Lâm Cầm......" Tề Hạ rốt cuộc vẫn mở miệng, nếu không làm rõ thân phận của Lâm Cầm, dù thế nào hắn cũng không thể yên tâm được, "'Tờ rơi' loại vật phẩm này là hiểu biết cơ bản, sao cô lại không biết?"
"Hiểu biết cơ bản?" Lâm Cầm hiển nhiên là không hiểu, "Chỉ bởi vì ba người các người đều biết thì nó liền là 'hiểu biết cơ bản' sao?"
Lúc này Kiều Gia Kình chen lời: "Đây không phải là chuyện ba người chúng tôi có biết hay không, thứ đồ vật như 'tờ rơi' này cũng chẳng hiếm, ai ai cũng nên biết, vì sao cô lại không biết?"
"Đúng vậy......" Điềm Điềm cũng gật đầu, "Chẳng lẽ cô chưa từng thấy tờ rơi sao?"
"Các người thật sự rất kỳ lạ." Lâm Cầm có bị hỏi đến mức thấy phiền, "Tôi không biết 'tờ rơi' là gì, thì sao nào? Mọi người muốn vì một tờ giấy này mà nghi ngờ tôi sao?"
Tề Hạ nhìn người phụ nữ trước mắt, hành vi của cô ta quả thật khó mà hiểu được.
Nếu cô ta là một thành viên của 'ban tổ chức', lộ ra sơ hở rõ ràng như vậy, ít nhất cũng nên bịa đại một câu để cho qua chuyện này mới đúng. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta lại hoàn toàn không giống như đang giấu diếm gì, mà thật sự có chút tức giận.
Cô ta vốn cho rằng không biết 'tờ rơi' thì có gì không ổn.
Chẳng lẽ cô ta thật sự trong sạch sao?
Thế nhưng khả năng người bình thường không biết 'tờ rơi' có cao không?
Tề Hạ nghĩ nghĩ...... nếu miễn cưỡng nói thì, quả thật vẫn có một xác suất cực nhỏ để một người chưa từng thấy tờ rơi. Ví dụ như Lâm Cầm là con gái của tư bản, từ nhỏ ra vào những nơi quý tộc, đi đâu cũng có xe đưa đón. Hoặc cô ta du học ở nước ngoài, gần đây mới về nước.
Nhưng bất kể nói thế nào đi nữa, xác suất này cũng rất nhỏ. Huống hồ...... cô ta chỉ là một chuyên gia tư vấn tâm lý.
"Cái gọi là 'tờ rơi' này, chính là quảng cáo được in trên giấy." Kiều Gia Kình nói với Lâm Cầm, "Cô chưa từng thấy bao giờ sao?"
"Chưa từng." Lâm Cầm nghiêm túc gật đầu.
Tề Hạ cũng không biết nên nói thế nào, vẫn luôn cau mày suy tư.
"Này! Anh bạn!"
Bên kia đường đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, khiến mấy người giật mình.
Chỉ thấy đối diện là một gã đàn ông đeo kính, quần áo rách rưới đang vẫy tay: "Nhìn bên này nè! Các anh bạn!"
Đây là lần đầu tiên mọi người gặp người bình thường khác ở nơi này, không khỏi có chút căng thẳng.
Người tới rốt cuộc là địch hay bạn?
"Anh đang gọi tôi sao?" Tề Hạ thử bắt chuyện với đối phương.
"Đúng rồi! Mọi người cũng là 'lương nhân' phải không?" Gã đàn ông đeo kính mỉm cười.
"Lương nhân?"
"Chính là người bình thường đó." Gã đàn ông đeo kính nói, "Các người không gọi như vậy sao?"
Tề Hạ khựng lại một chút, rồi đáp: "Nhìn chúng tôi cũng không giống kẻ điên mà nhỉ?"
"Haha! Tôi biết ngay mà!" Gã đàn ông đeo kính cười nói, "Chúng tôi tìm được một trò chơi không tệ, có hứng thú cùng nhau đi kiếm chút 'Đạo' không?"
Người đó vẫn luôn giữ khoảng cách với Tề Hạ và những người khác, dường như cũng có chút kiêng dè.
Tề Hạ và Kiều Gia Kình liếc nhìn nhau, không biết có nên tin đối phương hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, quy tắc ở nơi này không cho phép cướp 'Đạo', nếu đối phương có mưu đồ bất chính, thì cũng chỉ có thể là 'lừa đảo'.
Mà thật sự phải nói đến 'lừa đảo', Tề Hạ chưa từng sợ ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com