Chương 36: Địa Ngưu
Artist: 酒尽余欢
-
"Kiếm 'Đạo' bằng cách nào?" Tề Hạ lại hỏi.
"Chúng tôi tìm được một trò chơi thuộc loại Trâu, nghe luật đã biết có thể kiếm được nhiều 'Đạo'. Nhưng trò đó cần đủ hai mươi người mới chơi được, bọn tôi còn thiếu năm người, các anh có muốn tham gia không?"
"Còn thiếu năm người?" Tề Hạ sững lại, "Các người đã tập hợp đủ mười lăm người rồi?"
Xem ra ở đây quả thực có rất nhiều người tham dự.
"Đúng vậy." Tên đeo kính gật đầu, hắn giơ tay chỉ về phía xa, quả nhiên nơi đó lổm nhổm đầy người, xem ra đã có không ít người tụ lại.
Tề Hạ hơi ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu nói: "Được, bọn tôi cũng đi xem thử."
"Tốt lắm! Vậy tôi tới trước chờ các cậu nhé!" Tên đeo kính rất biết ý liền rời đi.
"Này!" Kiều Gia Kình thấy có chỗ không ổn, "Chúng ta cũng đi theo à?! Lỡ đâu đó là một băng nhóm bạo lực thì sao? Cậu có muốn tôi thể hiện chút bản lĩnh cho cậu xem không?"
"Không đâu." Tề Hạ nói, "Mỗi phòng nhiều nhất chỉ có chín người, trong tình huống này mà muốn lập một nhóm hơn chục người thì quá miễn cưỡng rồi. Huống chi chẳng cần nói đến những kẻ xa lạ này, ngay cả chúng ta cùng bước ra từ một căn phòng cũng chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau."
Nói xong hắn liếc nhìn Lâm Cầm, dường như có ẩn ý.
Lâm Cầm rõ ràng có chút không vui, cô ta hình như cũng không rõ tại sao mình lại bị nghi ngờ, chẳng lẽ chỉ vì cô ta không biết đến cái gọi là 'tờ rơi' sao?
Băng qua một con đường cũ kỹ, bốn người đến trước một tòa nhà lớn.
Đúng như tên đeo kính nói, ngay trước cửa tòa nhà này có một người đàn ông đeo mặt nạ trâu nước đứng đó.
Ngoài cửa, nhiều người tham gia chia thành từng nhóm nhỏ hai ba người, cố ý giữ khoảng cách với nhau.
Tuy tất cả đều là người xa lạ, nhưng có thể nhìn thấy nhiều người bình thường cùng tụ lại thế này, bốn người Tề Hạ vẫn cảm thấy có chút an lòng đã lâu không có.
Cho dù những người này nhìn không thuận mắt đi nữa, thì họ cũng vẫn là những người sống sờ sờ.
"Khá lắm, nhóc kính cận!" Một người đàn ông trung niên vỗ vai tên đeo kính, "Một hơi mà kéo về được tận bốn người!"
Tề Hạ nhìn về phía gã đầu trâu, bước lên hỏi: "Luật chơi là gì?"
Đầu trâu lạnh nhạt nói: "Trò chơi Trâu, mỗi người nộp vé vào cửa một 'Đạo', đủ hai mươi người mới bắt đầu được. Trong quá trình chơi sẽ có người bị loại, khi trò chơi kết thúc, những người còn lại đều nhận được số 'Đạo' bằng với số người vượt qua."
"'Bằng với số người vượt qua'?!" Tề Hạ giật mình, "Ý anh là, nếu cuối cùng còn lại đủ hai mươi người trên sân, thì mỗi người đều nhận được hai mươi viên 'Đạo'?!"
"Đúng vậy."
Kiều Gia Kình nghe vậy cũng há hốc mồm: "Moẹ! Thế chẳng phải một phát là giàu to rồi sao?! Một lần mà tận bốn trăm viên 'Đạo' lận!"
"Liệu có dễ vậy không..." Điềm Điềm tỏ ra khó tin, "Này, Nhân Ngưu, anh sẽ không giở trò quỵt đó chứ?"
Nghe xong đầu trâu im lặng một lúc, sau đó lắc đầu, nói: "Xin cho phép tôi sửa lại một chút, tôi không phải 'Nhân Ngưu'."
"Không phải 'Nhân Ngưu'?" Điềm Điềm nghi hoặc nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt, "Chẳng phải các người đều gọi là 'người' gì gì đó sao?"
"Tôi là 'Địa Ngưu'." Đầu trâu nhàn nhạt nói, "Nếu cô coi tôi là 'Nhân Ngưu', thì cô sẽ hối hận không kịp đấy."
Lúc này mọi người mới nhận ra 'Địa Ngưu' trước mắt quả thật khác với những kẻ đeo mặt nạ động vật từng gặp. Mặt nạ của hắn rất sạch sẽ, sống động giống như trâu thật, bộ tây trang đen cũng chẳng vương một hạt bụi, hệt như vừa được là ủi. Khi hắn nói... dường như cái miệng nơi mặt nạ cũng cử động theo.
Nhưng mà, 'Nhân Ngưu' khác 'Địa Ngưu' ở chỗ nào?
"Địa Ngưu..." Tề Hạ gãi đầu, không hiểu được quan hệ giữa chúng, hắn ngẩng đầu, lại hỏi: "Địa Ngưu, trò chơi của anh là gì?"
Địa Ngưu khựng lại một chút, nói: "Nộp vé vào cửa, vào rồi sẽ biết nội dung."
"Nộp vé vảo cửa..."
Điều Tề Hạ bận tâm lúc này, là nếu cả bốn người cùng tham gia trò chơi, thì chiến thuật vừa bàn bạc trước đó sẽ mất hiệu lực.
Cả bốn người bọn họ sẽ cùng bước vào một trò chơi chưa biết gì, rủi ro cực lớn.
Nhưng nếu là một trò có phần thưởng lớn như vậy, thì rủi ro và lợi ích dường như cũng tỷ lệ thuận với nhau.
"Nhóc lừa đảo, cậu đoán trò chơi Trâu sẽ thuộc loại nào?" Kiều Gia Kình bên cạnh hỏi.
Tề Hạ suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Chắc là thể loại mà tôi ghét nhất."
"Ồ? Cậu mà cũng có trò ghét cơ à?" Kiều Gia Kình lập tức hứng thú, "Là loại nào?"
"'Trâu' sinh ra để cày cấy, nếu đoán không nhầm thì sẽ là trò 'thể lực'." Tề Hạ nhàn nhạt liếc Kiều Gia Kình, "Có lẽ hợp với kiểu mãng phu như cậu."
"Há!" Kiều Gia Kình xắn tay áo, để lộ bắp tay xăm trổ cường tráng, "Cuối cùng cũng đến lượt tôi thể hiện rồi... khoan, cậu nói ai là mãng phu hả?"
Tề Hạ bất lực lắc đầu, nói: "Nếu không phải vì 'Đạo', chắc chắn tôi sẽ không tham gia vào trò chơi Trâu đâu."
"Yên tâm đi, chú chỉ cần gọi anh một tiếng đại lão, trò chơi Trâu này anh gánh chú qua hết." Kiều Gia Kình cười gian, "Nghe rất hời đúng chứ?"
Tề Hạ quay đầu nhìn Kiều Gia Kình trước mắt: "Cậu với tôi nhìn tuổi tác cũng xêm xêm nhau, nhiều nhất là hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, dựa vào đâu mà tôi phải gọi cậu 'đại lão'?"
"Cậu nói vậy thì tôi phải tính cho ra nhẽ rồi!" Kiều Gia Kình gãi đầu, "Cậu sinh năm nào?"
Tề Hạ luôn cảm thấy Kiều Gia Kình mang khí chất kiểu chẳng sợ trời chẳng sợ đất, trong hoàn cảnh ngột ngạt thế này mà vẫn có thể nhăn nhở như thế.
"Cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ, sao không tranh thủ khởi động đi." Tề Hạ hờ hững nói, "Kẻo lát nữa lại bị chuột rút."
"Đừng thế chứ." Kiều Gia Kình càng cao hứng, "Cậu nói mau đi! Nếu cậu lớn hơn tôi, tôi cũng có thể gọi cậu một tiếng đại lão!"
"Haizz." Tề Hạ thật sự không đấu lại nổi, chỉ đành thở dài, "Được thôi, cậu nói trước đi, cậu sinh năm nào?"
"Năm 79." Kiều Gia Kình cười hề hề đáp.
"Năm 79... buồn cười lắm sao?" Tề Hạ nhíu mày, "Chỉ để lừa tôi gọi 'đại lão' mà cậu lại bất chấp thủ đoạn. Tôi không muốn nói tiếp chuyện này với cậu nữa."
"Ơ? Sao vậy?" Kiều Gia Kình nghi hoặc nhìn hắn, "Cậu nói năm sinh của cậu đi, chẳng lẽ cậu nhỏ tuổi hơn tôi thật à?"
Điềm Điềm cũng đứng bên cạnh lắc đầu cười, xem ra ở cạnh Kiều Gia Kình đúng là một lựa chọn sáng suốt, tính cách của cậu ấy có thể khiến mây đen đè nặng trong lòng mọi người vơi bớt đi phần nào.
Kiều Gia Kình lại gọi Tề Hạ mấy lần, phát hiện đối phương hoàn toàn không thèm để ý đến mình, đành bất lực lắc đầu.
Thời gian trôi qua vài phút, số người hiện tại vẫn là mười chín.
Xem ra tuy ở đây có không ít người tham dự, nhưng không phải chỗ nào cũng có thể gặp được. Muốn trong thời gian ngắn mà gom đủ hai mươi người thì quả thực hơi miễn cưỡng.
"Hắn còn chưa tới à?" Người đàn ông trung niên hỏi nhóc đeo kính bên cạnh, "Chẳng lẽ ngủ quên rồi sao?"
"Con cũng không biết, sáng nay hắn đồng ý sẽ đến mà." Nhóc đeo kính gãi đầu, "Hay là con ra phố kéo thêm một người nữa về nhé?"
"Thôi thôi..." Người đàn ông trung niên xua tay, "Giờ đã mười chín người rồi, cứ đợi hắn đi. Tao không muốn chết mà chẳng rõ nguyên do đâu."
Toàn bộ cuộc trò chuyện ấy lọt vào tai Tề Hạ đang đứng không xa.
"'Chết'?" Tề Hạ nhíu mày, "'Chết' là có ý gì? Trò chơi này sẽ chết người?"
Còn chưa kịp nghĩ rõ, thì xa xa đã xuất hiện một bóng dáng lười nhác.
Hắn trần trụi thân trên, để lộ đầy vết sẹo, phía dưới mặc một chiếc quần lính rằn ri, vừa vươn vai vừa bước tới đây.
-
Tề Hạ đáng iu vl huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com