Chương 37: Phân đội
Artist: Big蚊儿
-
"Đến rồi!" Nhóc kính cận vui vẻ kêu lên, "Cuối cùng cũng đến rồi!"
Chỉ thấy gã to con chậm rãi bước đến trước mặt, anh ta cao khoảng một mét chín, để tóc húi cua.
Anh ta vừa ngáp vừa mò túi, rồi hỏi tên đầu trâu: "Bao nhiêu?"
"Vé vào cửa một 'đạo'."
Gã to con lôi từ túi ra một viên cầu nhỏ, dùng ngón cái búng sang cho tên đầu trâu, được tên đầu trâu nắm chặt trong tay.
"Ngủ đủ rồi... bắt đầu thôi." Gã to con vươn vai, lại xoay cổ, trầm giọng nói, "Để tôi xem các người lại bày ra trò quỷ gì."
Tề Hạ cùng ba người nhìn về phía gã to con mặt mày dữ tợn kia, cảm thấy anh ta chẳng phải người tốt lành gì.
Kiều Gia Kình cũng không mấy để tâm đến gã to con, dù sao cậu đã gặp quá nhiều kiểu người như vậy lúc còn lăn lộn trên phố rồi.
Những kẻ đó ỷ vào thân thể cường tráng mà hoành hành ngang ngược, Kiều Gia Kình còn từng tự tay đánh cho mấy đứa phải khóc nhè.
Chỉ là không biết gã to con trước mắt này... liệu có phải cũng chỉ là hổ giấy hay không?
Số người tập hợp đủ hai mươi người, mọi người bắt đầu từ từ bước lên nộp vé vào cửa.
Tề Hạ ngẫm nghĩ một lát, cũng móc ra bốn viên đạo.
Đối với bọn họ đây không phải là con số nhỏ, nộp xong bốn viên này, đạo của họ chỉ còn lại một viên.
"Chúng ta thật sự phải tham gia trò chơi này sao?" Kiều Gia Kình hỏi, "Chiến thuật của chúng ta thì tính sao đây?"
"Tôi cũng đang do dự." Tề Hạ nói, "Dù làm vậy rất mạo hiểm, nhưng tôi cảm thấy trò chơi có hai mươi người cùng tham gia không dễ mà gặp được, đáng để đánh cược một phen."
Sau khi được ba người kia đồng ý, Tề Hạ bỏ bốn viên đạo vào chiếc hộp trước mặt tên đầu trâu.
"Rất tốt." Tên đầu trâu gật đầu, rồi quay đi mở cửa, chỉ thấy bên trong là một cầu thang hướng xuống dưới, dẫn đến tầng hầm.
"Các vị người tham gia, xin mời vào."
Anh ta quay người, chậm rãi đi xuống cầu thang.
Những người tham gia cũng mang theo nét mặt thận trọng nối bước theo sau, đi xuống sâu dưới lòng đất.
"Chỗ này rộng thật... hoàn toàn khác biệt đẳng cấp với chỗ của 'Nhân Thử'." Điềm Điềm nhỏ giọng nói.
"Phải cẩn thận." Tề Hạ đáp, "Tôi có dự cảm chẳng lành."
Người đàn ông trung niên kia trước khi tham gia trò chơi đã khẳng định trò này sẽ có chết chóc, điều đó khiến Tề Hạ rất để tâm.
Nhưng giờ thứ hắn sợ không phải là cái chết, mà là vĩnh viễn bị chôn vùi ở nơi quái dị này.
Là một kẻ lừa đảo, hắn đã trải qua quá nhiều lần mạo hiểm đánh cược cả tính mạng, nhưng không ngoại lệ mà lần nào cũng sống sót cả.
Nghĩ kỹ thì, lần này cũng chẳng khác mấy so với trước kia, vẫn chỉ là liếm máu trên lưỡi dao mà thôi.
Chẳng bao lâu, mọi người đã đến cuối cầu thang.
Đó là một căn phòng không lớn, dưới ánh đèn lờ mờ nồng nặc mùi cũ kỹ, ở giữa phòng đặt hai mươi cái ghế.
Hai bên phòng, mỗi bên có một cánh cửa được sơn màu, một vàng, một xanh.
"Mọi người, xin mời ngồi." Tên đầu trâu nói, "Đừng lo lắng, trò chơi vẫn chưa bắt đầu."
Mọi người nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ ngồi xuống, bốn người Tề Hạ cũng ngồi cạnh nhau thành một hàng.
Lúc này bọn họ mới phát hiện ở chỗ tay vịn hai bên ghế đều có gắn một chiếc đèn nhỏ, một vàng một xanh lá.
"Vì lần này là trò chơi theo đội, để đảm bảo công bằng, tiếp theo tôi sẽ tiến hành 'chia đội ngẫu nhiên', mong các vị không rời khỏi chỗ ngồi, nếu không tôi sẽ lập tức tiến hành 'chế tài' tất cả các vị."
Một câu thốt ra, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi.
Phản ứng lớn nhất là nhóc đeo kính và người đàn ông trung niên: "Hả?! Chia đội?!"
Tề Hạ vuốt cằm suy nghĩ, hiểu rằng thiết lập này chỉ có lợi cho ban tổ chức.
Nếu đây là một trò chơi 'đánh cược', thì nhất định phải khiến tỷ lệ thắng của người tham gia giảm xuống mức thấp nhất, nghĩ vậy thì cách tốt nhất chính là xáo trộn toàn bộ đội ngũ.
Tên đầu trâu đi đến góc phòng, tìm thấy một cái nút bấm, sau đó quay đầu lại nhìn mọi người một cái đầy ẩn ý, nói: "Trò chơi chính thức bắt đầu."
Nói xong, hắn nhấn nút, đèn hai bên ghế của mọi người đều chớp sáng, ánh sáng vàng và xanh liên tục thay đổi, trong không gian tối tăm tạo nên một cảnh tượng quỷ dị.
Tề Hạ nhìn chiếc đèn nhỏ trên tay vịn ghế của mình, trong lòng cũng hơi căng thẳng.
Nếu 'ngưu' thật sự tượng trưng cho trò chơi thiên về thể lực, thì đó không phải sở trường của hắn, ván này vẫn phải dựa vào sức mạnh của Kiều Gia Kình.
Nhưng bản thân hắn có thể nghĩ như vậy, thì người khác cũng sẽ nghĩ như thế.
Ví dụ như nhóc đeo kính và gã đàn ông trung niên mập mạp kia, bọn họ đã gọi gã to con kia làm trợ thủ.
Thế nhưng tất cả những toan tính đó dường như đều nằm trong lòng bàn tay của tên đầu trâu, hắn sẽ tìm mọi cách ngăn chặn chuyện đó, cho nên mới có việc 'chia đội ngẫu nhiên' này.
Tề Hạ biết, nếu mình xui xẻo, bị chia tách với Kiều Gia Kình vào hai đội khác nhau, thì lợi ích của trò chơi lần này sẽ trở nên khó nắm bắt.
Còn chưa kịp nghĩ ra một kế hoạch hoàn chỉnh, hai luồng đèn đã dừng nhấp nháy.
Một số người đèn vàng sáng lên, một số khác thì đèn xanh sáng lên.
Xem ra đây chính là cách chia đội ngẫu nhiên.
Tề Hạ quay đầu nhìn một vòng đội hình bốn người, trong lòng vừa mừng vừa lo.
Mừng là hắn và Kiều Gia Kình đều sáng đèn vàng, có vẻ đã được chia cùng một đội. Nhưng lo là hai cô gái lại sáng đèn xanh, bị chia sang đội khác, nếu trò chơi này thật sự thiên về thể lực, thì với họ sẽ vô cùng bất lợi.
Trong đám người, tiếng xì xào nối tiếp nhau, trông có vẻ ngoài đội của Tề Hạ, những đội khác cũng không vừa ý với kết quả chia này.
"Tiếp theo là tuyên bố luật chơi." Tên đầu trâu ồm ồm nói, "Hai bên tiến hành trò chơi độc lập, mỗi bên có một sân riêng, không liên quan đến nhau. Chỉ cần duy trì ở trên sân không bị loại trong 10 phút, thì coi như vượt ải. Cuối cùng, mỗi người đều nhận được số đạo bằng với số người vượt ải."
Nghe xong luật này, rất nhiều người đứng ngồi không yên.
"Này!" Người đàn ông trung niên lập tức đứng phắt dậy, "Mẹ nó anh nói như không nói! Rốt cuộc chúng tôi sẽ chơi cái gì? Sẽ gặp phải thứ gì?"
Mọi người nghe vậy cũng lặng lẽ nhìn về phía tên đầu trâu, vốn tưởng hắn sẽ giải thích thêm luật chơi, nhưng hắn chỉ liếc nhìn người đàn ông trung niên một cái, sau đó nhàn nhạt nói: "Đội đèn vàng xin đi theo tôi."
"Anh...!" Người đàn ông trung niên nghiến răng, nhưng lại không dám mở miệng mắng chửi.
Hắn không được chia cùng đội với đồng bọn, trong lòng vốn đã đầy bực tức, giờ ngay cả luật chơi cũng mù mờ, tâm trạng càng thêm bức bối. Nhóc kính cận ở bên cạnh chỉ có thể liên tục kéo áo hắn, cố gắng khiến hắn bình tĩnh lại.
Tề Hạ quay đầu nhìn Điềm Điềm và Lâm Cầm, nói: "Cho dù trong cánh cửa kia là thứ gì, nhất định phải cẩn thận, bảo toàn tính mạng là trên hết."
"Ừm." Hai cô gái căng thẳng gật đầu.
"Đi thôi." Tề Hạ cùng Kiều Gia Kình bước lên trước.
Cả hai nhìn qua 'đồng đội' của mình, phát hiện tình thế chẳng lạc quan cho lắm. Trong mười người này vậy mà có đến sáu phụ nữ, nếu thực sự phải chơi trò 'thi đấu thể lực' theo đội, thì chắc chắn sẽ là một trận chiến gian nan.
Ngoài Tề Hạ và Kiều Gia Kình, hai người đàn ông còn lại chính là nhóc kính cận và gã trung niên kia. Còn bên đội đối diện thì chỉ có Điềm Điềm và Lâm Cầm là hai cô gái.
"Chết tiệt..." Kiều Gia Kình nhìn vóc dáng hai đồng đội của mình, không khỏi chửi thầm, "Một đứa thì gầy trơ xương, một đứa thì mập ú..."
"Đừng nói nữa." Tề Hạ lên tiếng, "Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân thôi."
Mười người xếp hàng ngay ngắn, đứng trước cánh cửa màu vàng.
Mười người còn lại cũng theo sự chỉ huy của tên đầu trâu, đứng trước cánh cửa màu xanh.
Nghe một tràng tiếng xích sắt nặng nề vang lên, cánh cửa trước mặt mọi người mở ra, quả nhiên lại là một lối cầu thang đi xuống.
Kiều Gia Kình không nói lời nào liền bước xuống, những người khác trong đội cũng vội vàng theo sát.
Cầu thang này không dài, nhưng khá dốc, mọi người đi chừng mấy chục bậc thì đến một sân trống. Nơi này rộng khoảng bằng nửa sân bóng rổ, ở chính giữa đặt một tấm sắt tròn cỡ bằng cái bàn.
Tề Hạ nhanh chóng quan sát khắp nơi, thấy bốn phía đều là tường cao, chính diện có một cánh cửa sắt lớn, bên trên cửa sắt có gắn đồng hồ điện tử đếm ngược, thời gian dừng ở mốc mười phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com