Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tấm sắt

Artist: 乔璃
-

Gấu đen lại tiến thêm một bước, khoảng cách với Kiều Gia Kình chỉ còn hơn một mét.

Lần này Kiều Gia Kình dù thế nào cũng không dám bước tới nữa, sải tay gấu đen rất dài, chỉ cần tiến thêm chút nữa sẽ rơi vào tầm tấn công của nó, chẳng khác nào đi nộp mạng.

Cậu chỉ có thể chậm rãi lùi lại một bước.

Thấy vậy, trên mặt Tề Hạ lộ ra một tia căng thẳng.

Quy tắc đối chọi giữa các động vật vô cùng đơn giản, nếu một bên lùi lại, tức là sợ hãi.

Sợ hãi thì sẽ biến thành con mồi.

Gấu đen thấy Kiều Gia Kình lùi lại một bước, khí thế do dự cũng liền trở nên cuồng bạo, giờ nó gần như đã chắc chắn sinh vật trước mắt mình chẳng thể tạo nên uy hiếp gì với nó.

Sau khi khựng lại ba giây, gấu đen bất ngờ nhào tới, cánh tay thô to như cột đá quật xuống.

Kiều Gia Kình cũng không dám phô trương thanh thế nữa, lập tức co người tránh đòn, thuận thế lăn một vòng ra sau rồi bỏ chạy.

Gấu đen gầm lên một tiếng, bốn chân chạm đất đuổi theo.

Giờ phút này gấu đen đã hoàn toàn xem Kiều Gia Kình là con mồi.

"Nhóc lừa đảo! Mau tranh thủ thời gian đi!" Kiều Gia Kình vừa chạy vừa hét lớn, "Cái mạng hèn mọn này của tôi giao cho cậu đấy!"

"Cậu cũng đừng tin tôi quá!" Tề Hạ cũng có chút căng thẳng nói, "Tôi còn chẳng biết cái tấm sắt kia là cái gì nữa......"

"Con mẹ nó cậu nói nhảm cái gì thế?" Kiều Gia Kình chửi to một tiếng, "Mau đi 'lấy hàng' đi!"

Thấy gấu đen chạy đi, Tề Hạ lập tức chạy về phía tấm sắt nằm trên mặt đất.

Theo lý mà nói những 'trò chơi' trước đây chưa từng rơi vào cuộc diện không còn đường sống, nhất định sẽ có một con đường sống nào đó. Trong căn phòng trống rỗng này, đường sống nhất định liên quan đến tấm sắt kia.

Lại gần nhìn kỹ, bề mặt tấm sắt này có chút loang lổ, nhiều chỗ còn rỉ sét.

"Cái này......"

Tề Hạ đưa tay sờ thử, mới phát hiện đây chỉ là một tấm sắt tròn rất bình thường, không hề có cơ quan gì, càng chẳng có chữ nào gợi ý.

"Đùa cái gì vậy......" Tề Hạ cảm thấy mình bị chơi khăm, tấm sắt này chẳng khác nào một thứ rác rưởi có thể thấy ở bất cứ đâu.

Kiều Gia Kình chạy được chừng mười mấy bước, phát hiện gấu đen đã sát ngay phía sau, lập tức dừng lại, bất ngờ quay đầu hét lớn một tiếng: "Đồ ngu!!"

Gấu đen bị cậu ta làm cho giật mình, cũng vội vàng lùi lại một bước, lần nữa đứng thẳng bằng hai chân sau.

Kiều Gia Kình nhếch mép cười khẩy, đưa tay chỉ thẳng vào gấu đen, hung hăng nói: "Bị dọa hết hồn rồi đúng không? Đồ ngu, mày tưởng tao sợ mày à? Nghe cho kỹ đây......"

Gấu đen ngây ngốc nhìn Kiều Gia Kình, dường như thực sự đang đợi cậu ta nói tiếp.

Những người khác cũng ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía Kiều Gia Kình, không rõ rốt cuộc cậu ta định nói gì với một con gấu đen.

Thế nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là, Kiều Gia Kình thấy đã ổn định được con gấu đen, thì không một chút do dự quay người cắm đầu bỏ chạy.

Gấu đen biết mình bị đùa bỡn, càng thêm điên cuồng gầm rú một tiếng, lại lao theo.

Mà lúc này, Tề Hạ ở giữa sân đã lật ngược tấm sắt lại, cẩn thận nghiên cứu. Tấm sắt này vô cùng dày và nặng, ngay cả tay cầm cũng không có, muốn nhấc lên chống đỡ đòn tấn công của gấu là không thể.

Chưa kịp để Tề Hạ nghĩ ra manh mối, sau lưng đột nhiên đau nhói, dường như có vật gì đó đập mạnh vào người hắn.

Hắn vốn đang ngồi xổm, bị va đập mạnh như thế khó mà giữ vững được, liền ngã sang một bên.

Lúc này hắn mới nhìn rõ người đụng vào mình chính là người đàn ông trung niên trong đội.

Người đàn ông trung niên nhìn Tề Hạ bị đụng ngã, thấp giọng nói một câu "Xin lỗi nhé", rồi dựng tấm sắt lên, cắn răng chậm rãi đẩy đi, chẳng mấy bước đã tới góc tường, sau đó lấy tấm sắt che chắn mà run rẩy co rúm ở trong góc.

Tề Hạ nhíu mày, thầm nghĩ không ổn.

Cách này hắn vốn cũng từng nghĩ tới, chỉ cần lấy tấm sắt che thân, rồi trốn vào góc phòng, xác suất sống sót sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng như vậy thì chỉ có một người sống sót, trò chơi cũng mất hết ý nghĩa.

Dùng một viên đạo để đánh cược cái mạng, cuối cùng chỉ đổi lại được một viên đạo.

Nếu để Tề Hạ chọn, hắn sẽ không chọn kết quả này.

"Nhóc lừa đảo, còn chưa xong à?!" Kiều Gia Kình lại quát lớn một tiếng, "Cậu thật sự không xem tôi ra gì mà!"

"Đợi chút đợi chút......" Tề Hạ có chút do dự đáp lại, "Cho tôi thêm chút thời gian......"

Đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh, biết rằng giờ cho dù có đoạt lại tấm sắt kia thì cũng không có tác dụng gì mấy, dù sao thì ít nhất hắn cũng phải giữ được mạng của mình và Kiều Gia Kình.

Nhưng diện tích tấm sắt kia có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng che được một người.

Vậy thì phải làm sao đây?

Lúc này coi như nhờ phúc của Kiều Gia Kình, tám người còn lại tạm thời an toàn. Nhưng thời gian mới chỉ trôi qua hơn một phút, muốn sống sót được trong mười phút, không thể nào chỉ dựa hết vào một mình Kiều Gia Kình được

Đúng lúc đó một cô gái hơi mũm mĩm chạy về phía người đàn ông trung niên, giọng run rẩy nói: "Cho tôi trốn cùng được không......? Tôi van ông...... tôi không muốn chết......"

"Không được không được!" Người đàn ông trung niên trốn sau tấm sắt tròn lớn tiếng kêu, "Nơi này chỉ trốn được một người thôi...... cô mà chui vào thì cả hai ta đều chết!"

"Không đâu!" Giọng cô gái run lên liên tục, đôi chân cũng cứng đờ, "Hai ta mỗi người trốn một bên, chắc chắn sẽ không chết đâu......"

Hai người còn đang nói chuyện, thì nhóc kính cận vốn cùng đội với người đàn ông trung niên kia luống cuống chạy tới. Hắn chẳng thèm hỏi ý kiến, trực tiếp hất tấm sắt ra, chen vào góc tường.

"Ê! Nhóc kính cận!" Người đàn ông trung niên thoáng cái hoảng loạn, "Mày làm cái gì vậy?"

Nhóc kính cận nghiến răng đáp: "Lão Lữ, ông không thể chỉ lo cho mỗi mạng sống của mình được!"

Tấm sắt vốn có thể dựa vững vừo tường, nhưng vì có thêm nhóc kính cận mà trở niên xiêu vẹo, dù sao thì thân hình lão Lữ cũng mập mạp, tấm sắt này hoàn toàn không thể chắn hết cơ thể hai người.

Cô gái mũm mĩm thấy vậy cũng không thương lượng với lão Lữ nữa, hất mặt bên kia của tấm sắt lên rồi chui vào góc tường.

Bốn người còn lại cũng không chạy loạn nữa, nhao nhao chen về phía tấm sắt.

Bởi đó là con đường sống cuối cùng của bọn họ.

"Ngu xuẩn......" Tề Hạ cũng chậm rãi tiến về phía đám người. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi người đã vì tranh đoạt tấm sắt mà xông vào đánh nhau.

"Lão Lữ! Ông đừng ích kỷ như vậy! Nhường tấm sắt ra đây, chúng ta cùng nghĩ cách!!"

"Nhóc kính cận! Mày còn trẻ, mày chạy thoát được khỏi con gấu kia, tao thì không!"

"Nhanh lên! Cướp tấm sắt đi!"

"Cút! Sau tấm sắt hết chỗ rồi!"

Giờ khí thế của mỗi người nhìn qua dường như có thể solo với một con gấu, nhưng đến thời khắc nguy cấp này, họ thà dùng sức siết cổ túm tóc, đánh đến mồm miệng đầy máu, cũng không chịu tiến gần con gấu dù chỉ nửa bước.

Tấm sắt kia cũng bị bỏ rơi, cô độc nằm trên mặt đất.

Mà bên kia, Kiều Gia Kình đã bị gấu đen ép vào góc tường, thấy không còn đường lui, hắn đành lại dùng chiêu cũ, quát to một tiếng rồi xoay người.

Lần này gấu đen tuy cũng sững lại, nhưng rõ ràng không có ý định lùi bước. Nó vươn chi trước trước vồ tới, bị Kiều Gia Kình né sang một bên. Vuốt nhọn cứng rắn cào lên tường để lại những vết rãnh sâu hoắm.

"Đù!" Kiều Gia Kình trừng mắt nhìn con gấu đen trước mặt, "Mày hơi quá đáng rồi đấy......"

Tề Hạ biết nếu mình còn không hành động, Kiều Gia Kình chắc chắn sẽ chết. Mà nếu Kiều Gia Kình chết, những người còn lại từng người một cũng sẽ bị thảm sát.

Dẫu sao dám chính diện quần nhau với gấu đen chỉ có mình Kiều Gia Kình, cậu một thân một mình không chỉ phải chống lại công kích của gấu đen, còn phải bảo vệ toàn bộ mọi người không bị thương, chuyện này chẳng phải quá mức hoang đường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com