Chương 4: Tai hoạ
Lúc này, gã thanh niên xăm trỗ giơ tay lên, nhìn về phía Đầu Dê: "Này, trọng tài, với những trường hợp dùng tên giả như thế này thì tính sao? Có tính là nói dối không?"
Đầu Dê không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ thản nhiên nói: "Trong toàn bộ quá trình, bản thân tôi sẽ không tham gia, các vị chỉ cần dựa theo ý nghĩ của bản thân mà viết tên xuống. Chỉ cần nhớ rằng, 'Quy tắc là tuyệt đối'. Cuối cùng, tôi sẽ trực tiếp tiến hành 'chế tài' kẻ thua cuộc."
Hai chữ "chế tài" vang lên như tiếng sấm, khiến mọi người đều rùng mình.
"Như vậy... Chứng tỏ tôi không nói dối!" Điềm Điềm lo lắng la lên, "Nếu nói dối, tôi bây giờ đã chết rồi đúng không? Dù là nghệ danh đi nữa, thì tên của tôi thực sự là 'Điềm Điềm'!"
Không ai trả lời ả, lúc này là thời khắc sinh tử, mọi nghi vấn đều không thể bỏ qua.
"Tiếp theo đến lượt tôi kể." Gã thanh niên xăm trổ bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện nói, "Nếu câu chuyện của cô nàng này không tính là nói dối, thì chắc chắn câu chuyện của tôi cũng không tính."
"Tôi tên là Kiều Gia Kình, sống ở Quảng Đông, không có nghề nghiệp gì. Trước khi đến đây, tôi đang đi đòi nợ."
Giọng phổ thông của Kiều Gia Kình không tốt, mọi người phải cẩn thận lắng nghe.
"Nói thật, con người bây giờ thật kỳ lạ, khi vay tiền cái gì cũng đồng ý, đến lúc trả nợ thì bắt đầu khóc lóc thảm thương."
"Đệt mẹ nhà chúng nó, bọn nó chửi chúng tôi - những người đi đòi nợ là quỷ dữ, là máu lạnh."
"Nhưng đổi góc nhìn khác mà nghĩ. Đối với gã kia, khi gã bất lực nhất, cần tiền nhất, chính tôi đã đưa tay ra giúp đỡ. Khi tất cả những nơi khác đều không cho gã vay, thì chính tôi đã cho. Với gã, tôi không phải quỷ dữ, mà là cứu tinh."
"Thế nhưng gã đối đãi với vị cứu tinh của mình ra sao?"
"Gã khóc lóc than khổ khắp nơi, nói mình vất vả thế nào, bị lừa mất hai triệu tệ. Đồng thời oán trách chúng tôi - những người đi đòi nợ sao lại máu lạnh, muốn dùng sự thương hại của hàng xóm láng giềng để giải quyết khó khăn. Nhưng khi vay tiền, chúng tôi ký hợp đồng đàng hoàng, lãi suất đã nói rõ ràng. Bây giờ gã không trả được, là lỗi của bọn tôi sao?"
"Tối qua, tôi định cho gã một bài học. Dẫn hắn lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, không ngờ xảy ra động đất, vốn tôi không muốn gã chết, nhưng gã kia lại nhân lúc hỗn loạn rút dao định giết tôi!"
"Trong lúc hỗn loạn đó, gã đẩy tôi khỏi sân thượng, đập vào một tấm biển quảng cáo GG. Những gì xảy ra sau đó... tôi không nhớ gì nữa."
Nghe xong câu chuyện của gã, mọi người đều nhíu mày.
Còn Điềm Điềm như nhận ra điều gì, vừa giận vừa cười nói: "Thấy chưa! Tôi đã nói rồi, tại sao anh lại cứ vu oan cho tôi! Hóa ra chính anh mới là kẻ nói dối!"
"Cái gì? Cô dựa vào đâu mà nói tôi nói dối?" Kiều Gia Kình quát.
"Tôi ở Thiểm Tây, anh ở Quảng Đông!" Điềm Điềm chỉ vào anh ta, "Câu chuyện của anh hoàn toàn sao chép câu chuyện của tôi. Tôi bị động đất, anh cũng nói động đất. Tôi bị tấm biển quảng cáo GG rơi trúng, anh cũng đụng phải tấm biển quảng cáo GG. Không nói dối thì là gì?"
"Tôi không quan tâm cô ở đâu! Tôi chỉ biết là tôi gặp động đất." Gã thanh niêm xăm trổ trợn mắt nói, "Nếu tôi giấu đi không kể, đó mới là nói dối! Còn tấm biển GG, trên đời này chỉ có một tấm biển GG à?"
"Dù sao đi nữa, anh chính là Kẻ nói dối!" Điềm Điềm chỉ vào Kiều Gia Kình, "Nghề của anh vốn chỉ có người xấu mới làm, nói dối cũng không lạ gì!"
"Hừ, nghề của cô có gì hơn tôi?"
Tề Hạ nhìn hai người tranh cãi dữ dội, thấy chuyện này thật sự có chút kỳ quặc.
Không phải vì hai người này nói dối, mà là vì chính hắn cũng gặp động đất.
Hắn không ở Thiểm Tây, cũng không ở Quảng Đông, mà ở Sơn Đông.
Trên thế giới này thật sự có trận động đất nào lớn như vậy sao?
Trận động đất này trải dài nửa đất nước, lan rộng qua cả ba tỉnh.
Nếu họ nói thật, đây chẳng phải là một thảm họa chưa từng có sao?
"Đừng tranh cãi nữa, kết thúc lẹ đi." Người đàn ông cường tráng ngồi đối diện ra lệnh, rồi nhìn sang cô gái tiếp theo, "Đến lượt cô, nếu muốn đánh giá ai nói dối, tốt hơn hết là để mọi người kể xong đã."
Hai người nghe vậy đều hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Cô gái bên cạnh Kiều Gia Kình nhút nhát gật đầu, rồi nói: "Ừm...tôi... tôi tên Tiêu Nhiễm, là giáo viên mầm non."
Tiêu Nhiễm trông vô cùng sợ hãi, giọng nhỏ cùng run rẩy.
"Trước khi đến đây, tôi đang ở cùng một đứa trẻ để chờ phụ huynh của bé. Bình thường mẹ bé đến đón, nhưng nghe nói mẹ bị bệnh nặng, có khối u trong não, cần phải mổ... nên mấy ngày này đổi thành bố đến đón, nhưng dường như bố bé hay quên."
"Tối hôm qua đã hơn sáu giờ, mà thật ra tôi đã hết giờ làm, nhưng không hiểu sao bố bé vẫn không nghe điện thoại..."
"Tôi không biết địa chỉ nhà, không thể đưa bé về được, chỉ có thể đứng ở đầu đường chờ."
"Thật ra tối hôm đó tôi cũng có việc... hẹn với chuyên gia tâm lý, tôi cảm thấy không thích công việc hiện tại, muốn nhờ chuyên gia tâm lý cho lời khuyên."
"Nhưng không ngờ phải chờ đến mấy tiếng đồng hồ, cuộc hẹn buổi tối cũng bị huỷ."
"Trong lúc tôi thất thần, cả mặt đất đột nhiên rung chuyển... tôi sợ đến phát khiếp... mấy giây sau mới nhận ra là động đất..."
"Cảm giác động đất khác với lời kể tôi nghe được... đất không nảy lên, mà lắc qua lại, như đang đứng trên một cái bàn, rồi có ai đó liên tục rung bàn vậy..."
"Ngay lập tức tôi ôm bé vào lòng, nhưng cũng không biết làm sao. Nhìn ra xa, tôi thấy ba tòa tháp cổ chùa Sùng Thánh đều nứt ra... may mà chúng tôi đang đứng ở nơi trống trãi."
"Sau đó, tôi thấy một chiếc ô tô mất lái lao về phía chúng tôi... tôi chỉ có thể lảo đảo ôm bé chạy sang một bên, nhưng mặt đất rung lắc, cứ mỗi bước đi tôi lại bị vấp."
"Cuối cùng tôi ngã đập đầu xuống... rồi bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã ở đây."
Đây là câu chuyện không có điểm nhấn.
Điều duy nhất khiến Tề Hạ thấy kỳ lạ là ba toà tháp cổ chùa Sùng Thánh.
Ba tòa tháp này ở Đại Lý, Vân Nam.
Tề Hạ nhẹ nhàng vuốt ve thẻ bài trên bàn, mặc dù lấy tay che đi ba chữ kia, hắn vẫn biết đó là "Kẻ nói dối".
Vậy có thể có nhiều Kẻ nói dối sao?
Nếu "quy tắc là tuyệt đối", thì lời Đầu Dê nói "chỉ có một kẻ nói dối" là tuyệt đối.
Hắn đã rút được "Kẻ nói dối", chứng tỏ những người khác không thể là kẻ nói dối, kẻ nói dối chỉ có một.
Họ nói thật.
Nhưng câu chuyện từ ba tỉnh khác nhau lại liên kết với nhau một cách kỳ lạ.
Không chỉ là động đất, mà cả nội dung họ kể cũng liên kết, không phải rất kì lạ sao?
Lúc này, ánh mắt mọi người lại đổ dồn lên người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng.
_
Ba toà tháp cổ chùa Sùng Thánh (Đại Lý, Vân Nam).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com