Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hai mươi giây

-

Gấu đen liên tục tấn công bảy tám lần, sức mạnh mỗi lần lại giảm dần.

Tiếng va chạm nặng nề cũng dần trở thành tiếng vỗ không đáng kể.

"Gần xong rồi..." Tề Hạ nói, "Đòn tấn công của nó chắc sẽ dừng lại ở đây."

Quả nhiên như Tề Hạ nói, sau cú tấn công yếu ớt cuối cùng đó, gấu đen thận trọng nhìn tấm sắt trước mặt, mũi hít ra vài hơi nóng rồi bỏ cuộc.

Trông nó không hề mệt, nhưng lại ngừng tấn công.

"Thế là xong sao?" Kiều Gia Kình thò đầu ra từ cạnh tấm sắt nhìn, "Trông nó vẫn còn sức mà."

"Động vật khác con người, để đối phó với những nguy hiểm thường trực trong thiên nhiên, chúng hiếm khi để bản thân kiệt sức. Cho dù nó còn dư sức, nó cũng không định đấu tới cùng với tấm sắt này."

Quả nhiên, gấu đen lặng lẽ quay người, đi về phía một thi thể nằm trên mặt đất.

Đó là cô gái đã chết ngay khi trò chơi bắt đầu.

Đồng thời cô ta cũng là nguồn thức ăn ổn định vả an toàn hơn đối với gấu đen.

Đôi mắt gấu đen nhìn chằm chằm về phía tấm sắt, lại ngửi thi thể trên đất, rồi há miệng, "phựt" một tiếng cắn thủng bụng cái xác đó.

Âm thanh này nghe giống như đang cắn một túi nhựa đầy nước, chất lỏng màu đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi.

Tiếp đó, gấu đen dùng mũi hất hất, bắt đầu lựa chọn bộ phận ưng ý, chẳng mấy chốc phát ra tiếng "rồm rộp", dường như đang ăn rất ngon lành.

Mọi người quay mặt đi, thực sự không dám nhìn cảnh tượng này.

Gấu đen vừa ăn vừa quan sát tấm sắt, hai bên hình thành thế đối đầu kỳ quái.

May mà thời gian còn lại không nhiều.

Trong bầu không khí căng thẳng và áp lực, gấu đen không hành động gì thêm, chỉ ăn hết phần bụng của thi thể, lộ ra vài chiếc xương sườn sắc nhọn.

Tề Hạ nhìn thời gian, còn hơn ba mươi giây, có vẻ trò chơi sắp kết thúc rồi.

Nhưng lúc này, gấu đen no nê bỗng gầm thấp một tiếng, một lần nữa lại xoay cái thân khổng lồ lao tới.

Nó dường như biết thời gian sắp hết, chuẩn bị đánh liều một phen.

"Đến rồi!! Chuẩn bị!!" Tề Hạ hét lớn, nhắc Kiều Gia Kình.

Kiều Gia Kình đạp hai chân ra sau, toàn thân nghiêng chống đỡ tấm sắt.

Đoàn người phía sau vội đứng vào vị trí, lúc này mọi người khá đoàn kết, ai cũng dùng tay giữ chắc người ở trước.

Vốn tưởng đợt tấn công này cũng sẽ vượt qua một cách thuận lợi, nào ngờ gấu đen chạy đến tấm sắt bất ngờ đứng thẳng người lên, thân hình cao hơn hai mét tạo áp lực cực lớn cho mọi người.

"Không xong rồi..." Tề Hạ cảm giác không ổn.

Chỉ một giây sau, gấu đen đặt hai chi trước lên phía trên tấm sắt, cúi đầu xuống. Miệng há rộng, kẽ răng còn dính vài mảnh thịt người.

"Grào——!!"

Tiếng gầm gừ khủng khiếp vang lên, Tề Hạ cảm giác tai mình sắp điếc, nước bọt tanh hôi của gấu đen cũng bắn đầy lên mặt.

"Giữ vững!!" Nhóc kính cận hét lên một tiếng.

Kiều Gia Kình cắn chặt răng, dùng hết sức đẩy tấm sắt, cậu rõ ràng cảm nhận được trọng lượng mấy trăm ký đang ép về phía mình, muốn ép mình thành bánh nhân thịt

"Tôi... mẹ... nó...."

Kiều Gia Kình ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn, Tề Hạ lập tức bước lên cùng cậu chống đỡ, sức mạnh của gấu đen quá kinh khủng, khiến những người phía sau cũng bị doạ cho ngây người.

Gấu đen lại lao mạnh về phía trước vài lần, thấy tấm sắt không kéo lên được dù chỉ một phân, nó bất ngờ dùng cả hai tay bám vào mép tấm sắt, đột nhiên kéo mạnh về phía mình.

Kiều Gia Kình và Tề Hạ vốn đang dùng sức đẩy tấm sắt ra ngoài, nhưng không ngờ gấu đen cũng dùng sức kéo ra ngoài theo, thuận thế kéo tấm sắt lật đổ xuống đất.

Hai người nháy mắt mất hết sức lực, ngã vật ra đất.

"Oành!!"

Cùng với tiếng ầm vang khi tấm sắt va chạm xuống đất, tất cả mọi người đều lộ ra trước mắt gấu đen, bao gồm cả Kiều Gia Kình và Tề Hạ, hai người lộ ra nhiều sơ hở nhất.

Chưa kịp để hai người phản ứng, gấu đen lập tức vươn chi trước vồ về phía Kiều Gia Kình.

Kiều Gia Kình lập tức lật mình, tránh được đòn tấn công trong gang tấc

"Ê! Nhóc lừa đảo!! Cậu mau đứng dậy!!" Kiều Gia Kình lăn sang bên cạnh hét lớn, "Nếu còn nằm nữa là cậu sẽ chết đó!!"

Tề Hạ lăn lộn trên đất, cảm giác như vừa nãy bị va trúng ngực, nhất thời có chút khó thở.

Kiều Gia Kình bò dậy, lo lắng nhìn Tề Hạ: "Hỏng rồi... nhóc lừa đảo, cậu mau đứng dậy đi!"

Tề Hạ cũng muốn đứng dậy, nhưng cơ thể thực sự quá đau nhức, thử mấy lần cũng đều ngã xuống.

Gấu đen dường như phát hiện ra tình trạng của Tề Hạ, lập tức từ bỏ Kiều Gia Kình có thân thủ linh hoạt, nhắm vào Tề Hạ mà lao tới.

Kiều Gia Kình nghiến răng giậm chân, lấy đà hai bước tiếp sức rồi nhảy lên, từ bên hông tung cú ra một cú lên gối, trúng ngay vào mặt gấu đen.

Gấu đen kêu thảm một tiếng, lập tức nhắm mắt, vung chi trước lên, quất thẳng vào bụng Kiều Gia Kình.

"Ặc...aaa!"

Cú đánh này trông có vẻ tuỳ tiện, nhưng lại quất trúng ngay chỗ yếu điểm nhất, Kiều Gia Kình bị hất văng ra ngoài.

"Khụ... đệt..." Cậu cảm giác xương sườn của mình dường như gãy rồi.

"Làm, làm sao đây..." Nhóc kính cận lo lắng nói: "Chúng ta phải cứu họ..."

Nói xong, hắn như nghĩ ra gì đó, quay sang nói với người đàn ông trung niên nọ: "Lão Lữ! Mau cởi giày ra! Tôi có cách cứu họ!"

"Đừng có ngu ngốc!" Người đàn ông trung niên nói, "Nhóc kính cận, mày muốn tự chuốc họa vào thân sao?! Giờ chỉ cần gấu đen ăn hai đứa nó, là chúng ta sẽ an toàn rồi! Thời gian sắp hết rồi!"

Nhóc kính cận ngẩng đầu lên, thấy trò chơi đúng là còn chưa đầy hai mươi giây nữa

Gấu đen lúc này lại vươn chi trước ra về phía Tề Hạ, với tình hình hiện tại, dù trò chơi sắp kết thúc, nhưng Tề Hạ chắc chắn sẽ chết.

Người đàn ông này từ nãy đến giờ vẫn luôn cố gắng ở trước tấm sắt chống đỡ gấu đen, bất luận mục đích cuối cùng của hắn là gì, thì hắn thực sự đã cứu mạng mọi người.

Nhóc kính cận sau một giây đấu tranh tư tưởng, lập tức hạ quyết tâm.

"Này! Vương bát đản*!!" Hắn vừa hét vừa nhảy một bước tới, "Đừng có động vào hắn!!"

(Vương bát đản: đồ khốn nạn, đồ chó đẻ.)

Gấu đen giật mình, lùi lại một chút.

Người đàn ông trung niên cũng bị doạ, gầm một tiếng trầm thấp: "Mẹ kiếp! Nhóc kính cận mày điên à?!"

"Thằng đen thui kia..." Nhóc kính cận không thèm để ý người đàn ông trung niên, hướng về phía con gấu đen mà mắng chửi, "Có ngon thì đuổi tao này..."

Chưa kịp nói xong, gấu đen đã lập tức lao tới.

Nhóc kính cận kinh hồn bạt vía, quay đầu bỏ chạy. Hắn tưởng mình có thể như Kiều Gia Kình, có thể dây dưa với con gấu đen mấy chục giây.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ việc bị một con thú săn mồi khổng lồ, tràn đầy sát khí truy đuổi lại kinh khủng như vậy, phía sau liên tục phả ra hơi nóng, tỏa ra mùi tanh hôi. Dù hắn cố hết sức giữ mình bình tĩnh, nhưng đôi chân vẫn không ngừng run rẩy, cứ hai bước lại ngã một lần.

Hắn chỉ còn cách liên tục đứng dậy rồi ngã, ngã rồi lại đứng dậy.

Với tình hình này, trước khi gấu đen giết chết hắn, rất có thể hắn sẽ tự ngã chết trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com