Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Trương Sơn

Artist: lezzy 栗子
-

Đội ngũ vốn chỉnh tề gần như tan rã trong nháy mắt, mọi người bỏ chảy bốn phía, nhưng con gấu đen lại chỉ đuổi theo Nhóc kính cận.

"Xong rồi xong rồi xong rồi..." Nhóc kính cận vừa tuyệt vọng lẩm bẩm, vừa loạng choạng chạy trong phòng, "Mẹ ơi... lần này con thật sự phải chết rồi..."

Chưa chạy được mười bước, gấu đen đã dồn Nhóc kính cận vào góc tường.

Đôi chân của Nhóc kính cận hoàn toàn không còn nghe theo sự điều khiển của hắn, ngồi bệt xuống đất không nhúc nhích nổi nữa.

Hắn dựa lưng vào tường, quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt đen sì dữ tợn che kín cả tầm mắt.

Xấu xí, dữ tợn, hôi hám.

Gấu đen thò mũi ra, hít hít gương mặt của Nhóc kính cận.

Sắc mặt Nhóc kính cận trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn nhìn về xa xăm, cho đến khi gấu đen đưa miệng áp sát vào cổ thì hắn cũng không dám động đậy chút nào.

"Mẹ ơi..." Nhóc kính cận lẩm bẩm, "Con không về được nữa rồi... mẹ... đừng đợi con nữa..."

Gấu đen há cái miệng bốc mùi thối rữa ra, vừa định cắn xuống thì Kiều Gia Kình đang nằm dưới đất bỗng hét lớn một tiếng.

"Ê!! Hết giờ rồi đó!! Bọn trời đánh!! Bọn mày định ăn gian à?! Đừng giết người nữa!!"

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, quả nhiên chiếc đồng hồ điện tử trên tường đã kết thúc đếm ngược, dừng lại ở số '0'.

Giây tiếp theo, cánh cửa sắt phía xa bỗng nhiên mở ra, toàn thân gấu đen khựng lại.

Ngay sau đó, một luồng lực hút cực mạnh từ trong cửa sắt phát ra, gấu đen chẳng khác gì một mảnh giấy bị gió cuốn đi, nó đau đớn gào rống một tiếng, rồi trong nháy mắt đã bị một thứ vô hình kéo tuột vào trong cửa.

Trò chơi kết thúc.

Mọi người đều sống sót.

"Kết... kết thúc rồi..." Qua mấy phút sau, một cô gái mới run rẩy nói, "Gấu đen đi rồi..."

Các cô gái chậm rãi đứng dậy, ôm chầm lấy nhau, khóc òa vì mừng rỡ.

Nhóc kính cận dường như bị dọa đến ngây người, chỉ có thể ngồi dưới đất thở hồng hộc từng hơi nặng nề.

"Tôi đệt..." Kiều Gia Kình cử động cơ thể đau nhức, ôm bụng với vẻ mệt mỏi nói, "Thật không dễ dàng gì mà, nhóc lừa đảo, may mà nhờ có chiêu 'Đại bàng bắt gà con' của cậu."

Tề Hạ đứng dậy nhưng không nói gì, ngược lại gương mặt còn hơi lo lắng.

"Sao vậy?" Kiều Gia Kình hỏi.

"Cậu nói xem..." Tề Hạ mở miệng, "Hai người họ... còn sống sót không?"

"Họ..."

Kiều Gia Kình tất nhiên biết Tề Hạ đang nói đến Điềm Điềm và Lâm Cầm, nhưng cậu không dám đoán bừa.

Không ai biết rốt cuộc trong căn phòng bên kia đã xảy ra chuyện gì.

Họ cũng rơi vào tình huống bị gấu đen đuổi giết giống như bên này sao?

Đồng đội của họ có thể đoàn kết lại, nghĩ ra được kế sách 'Đại bàng bắt gà con' không?

Mọi người quay lại, phát hiện cầu thang khi nãy đi tới đã xuất hiện ở phía sau lưng.

"Đừng nghĩ nữa, chúng ta trực tiếp qua xem đi." Kiều Gia Kình vỗ vai Tề Hạ, "Đi thôi."

Lão Lữ đỡ nhóc kính cận dậy, cả nhóm dìu nhau chậm rãi bước lên cầu thang, trở lại căn phòng trước đó có đặt ghế.

Địa Ngưu lặng lẽ đứng ở đó, chờ đợi 'khải hoàn' của mọi người.

"Chín người sống sót?" Địa Ngưu hơi sững sờ, "Không tệ."

"Xúc cả họ nhà mày..." Kiều Gia Kình nhỏ giọng chửi một câu, "Có ngày tôi sẽ đánh cho bọn chúng một trận ra trò."

"Xin chờ thêm một lát, những người ở căn phòng kia vẫn chưa trở lại." Địa Ngưu phất tay ra hiệu cho họ ngồi xuống.

Mọi người cũng không khách sáo nữa, lần lượt ngồi lên ghế, đối với những người vừa thoát chết trong gang tấc như họ mà nói, thì ở đây chẳng có gì đáng sợ hơn con gấu đen kia cả.

Đợi chừng hơn hai phút, Kiều Gia Kình không ngồi yên được nữa.

"Ê, Lão Ngưu. Trò chơi bên bọn họ vẫn chưa kết thúc sao?"

"Hai bên đều bắt đầu cùng lúc, bây giờ lẽ ra cũng nên kết thúc rồi, thế mà bọn họ vẫn chưa quay lại."

"Gì chứ..." Tề Hạ cau mày, cảm giác như cơn đau đầu lại sắp tái phát, hắn vội đưa tay ôm trán, hỏi tên đầu trâu, "Trò chơi đã kết thúc mà chẳng có ai quay lại, chẳng phải có nghĩa là tất cả đều chết rồi sao...?"

"Tôi không biết." Tên đầu trâu lắc đầu, "Xin các vị ngồi yên, đừng sốt ruột."

Nói là đừng sốt ruột, nhưng ai có thể không sốt ruột được chứ?

Đội hình lần này được xáo trộn ngẫu nhiên, nói cách khác, trong số những người tham dự có mặt hầu như ai cũng có đồng đội bị phân sang nhóm khác.

Tề Hạ ngoảnh đầu, nhìn thấy Nhóc kính cận ngồi cách đó không xa, hắn ta đang thì thầm với người đàn ông trung niên bên cạnh.

"Hả?! Sao mà được chứ?!" Người đàn ông trung niên kinh ngạc kêu lên.

Nhóc kính cận vội xua tay ra hiệu, rồi nhỏ giọng giải thích vài câu.

"Không được không được, tao không đồng ý!" Người đàn ông trung niên lắc đầu như lắc trống, "Nói gì thì cũng không được."

Nói xong ông ta quay đầu lại, vừa khéo chạm phải ánh mắt Tề Hạ, nhưng lập tức dời mắt đi chỗ khác, giả bộ như chưa nhìn thấy gì, rồi tiếp tục hạ giọng nói: "Nếu thật sự phải như vậy, tao phải nhờ Trương Sơn ra mặt cho tao!"

"Hừ." Tề Hạ cười lạnh, đại khái cũng đoán được nội dung cuộc trò chuyện của hai người.

Đợi thêm năm sáu phút nữa, mọi người mới nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ cánh cửa bên cạnh truyền đến.

"Đến rồi..."

Sau tiếng bước chân ấy, lại có thêm nhiều tiếng bước chân dồn dập nối tiếp vang lên.

Nghe có vẻ số người sống sót trong đội này cũng không ít.

Từ trong cánh cửa tối đen chậm rãi ló ra khuôn mặt của gã to con, gương mặt lạnh lùng nhanh chóng quét mắt nhìn quanh đám người, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười: "Đệt... các người đều còn sống à?"

"Trương Sơn! Trương Sơn!" Nhóc kính cận phấn khích lao tới, "Tốt quá rồi! anh không sao cả... tôi đệt!!!"

Nhóc kính cận hét lên một tiếng, vội vàng lùi lại một bước.

Cảnh tượng trước mắt quả thực quá đỗi kinh hãi.

Vừa rồi gã to con tên Trương Sơn kia đứng trong bóng tối, không thấy rõ toàn thân.

Nhưng khi hắn dần bước ra dưới ánh đèn, những vết thương ghê rợn kia cũng hiện ra.

Khắp người hắn toàn là máu me, trước ngực còn có ba vết cào sâu hoắm, cánh tay phải của hắn kẹp hai thứ gì đó đen sì, như hai thân cây to lớn.

Ngay sau đó Điềm Điềm và Lâm Cầm cũng từ trong cửa chậm rãi bước ra.

"Các người đẹp!" Kiều Gia Kình nhìn 2 cô gái từ trên xuống dưới một lượt, "Các cô không sao chứ?"

"Chúng tôi không sao..." Điềm Điềm cười gượng một chút, "Các anh thì sao?"

"Mọi thứ vẫn như cũ thôi." Kiều Gia Kình bất lực lắc đầu, "Nhờ ý tưởng của nhóc lừa đảo, bọn tôi mới sống được."

"Hả?" Điềm Điềm khó tin nhìn Tề Hạ, "Trò chơi lần này cũng dựa vào Tề Hạ sao?"

Lâm Cầm cũng thấy khó mà tin nổi: "Kiều Gia Kình, chẳng phải anh nói muốn tự mình giải quyết trò chơi 'loại trâu' sao?"

"Đệt, đừng nhắc nữa..." Kiều Gia Kình vừa chửi vừa nói, "Đối thủ mà là người thì cũng thôi đi, thế nhưng đó lại là một con gấu đen! Trên đời này ai có thể đánh thắng gấu đen chứ?"

Điềm Điềm và Lâm Cầm liếc nhau một cái, có chút khó xử rồi khẽ nói: "Biết đâu... thật sự có người có thể giết chết một con gấu..."

Nghe hai người nói vậy, Tề Hạ và Kiều Gia Kình cùng nhìn về phía gã đàn ông cường tráng tên Trương Sơn kia.

Chẳng lẽ hắn... đã đánh chết gấu?

Chỉ thấy sau lưng hắn liên tục có đồng đội bước ra, hai người đếm thử, vừa đủ mười người.

Quả nhiên, trong đội của bọn họ không có bất kỳ ai chết cả.

Trương Sơn quăng mạnh hai thứ kẹp dưới nách xuống đất, rồi ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt mệt mỏi: "Đệt... Lão Ngưu, anh đúng là chẳng nể nang gì cả, đến cả 'gấu' mà cũng chuẩn bị ra được sao?"

Mọi người cúi đầu nhìn, mới phát hiện thứ hắn ném xuống căn bản không phải cành cây, mà là hai chi trước đầm đìa máu của gấu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com