Chương 46: Một núi có hai hổ
-
Hắn thấy Tề Hạ không còn chiêu gì nữa, liền lập tức sải bước lớn lao tới.
Tề Hạ cũng không hề do dự, lại lấy hai cái ghế bên cạnh đẩy ra phía trước, chặn giữa mình và Trương Sơn.
Thân hình cao lớn của Trương Sơn vốn đã hơi chậm chạp, lúc này lại bị hai cái ghế chắn đường, suýt nữa thì ngã nhào.
'Long chiến vu dã, kỳ đạo cùng dã.'
(Trích từ Ba mươi sáu kế - Kế số ba mươi hai: Không Thành Kế, rồng - đại diện cho bậc quân tử, anh hùng, vốn nên ẩn náu ở trời cao hoặc biển sâu, nay lại lâm vào cảnh phải chiến đấu nơi hoang dã, tức là đã đến bước đường cùng, bế tắc.)
Tề Hạ lấy đà, giẫm lên ghế bật nhảy lên, còn chưa đợi Trương Sơn đứng vững, hắn đã trực tiếp nhào tới, cưỡi lên người đối phương.
Hắn biết Trương Sơn khác xa so với nhóc kính cận, lão Lữ, chắc chắn không thể chỉ dựa vào uy hiếp mà khiến hắn chịu nhún nhường, vì vậy nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, đã cưỡi trên người hắn mà đấm loạn xạ vào mặt đối phương
Trương Sơn lập tức co chặt hai cánh tay, bảo vệ cằm và mặt của mình, đồng thời đôi mắt khóa chặt vai của đối phương, thông qua đó phán đoán hướng đấm của hắn, nhờ vậy mà liên tục chặn được đòn tấn công của Tề Hạ.
Nắm đấm của Tề Hạ như mưa rơi dồn dập xuống cánh tay của đối phương, chỉ cảm thấy cứng rắn hệt như đang nện vào bức tường.
"Thằng nhãi... cậu đang tìm chết đấy!"
Tề Hạ nhân lúc hắn mở miệng nói, đấm xuống khe hở giữa hai cánh tay của Trương Sơn, đánh thẳng vào mũi của đối phương.
Thế nhưng Trương Sơn như đã đoán được từ trước, lập tức kẹp chặt hai tay, nắm đấm của Tề Hạ liền không thể tiến thêm dù chỉ nửa phân. Hắn ta khóa chặt khớp tay của Tề Hạ, thuận thế chộp lấy cánh tay của hắn rồi vặn người sang một bên, Tề Hạ liền lăn qua một bên, còn Trương Sơn thì thoát khỏi khống chế.
"Quả thực tôi đã coi thường cậu rồi..." Trương Sơn chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, "Thằng nhóc cậu trước khi tới đây là sát thủ à? Ai lại đánh nhau kiểu này chứ?"
Tề Hạ cũng nghiêm mặt đứng lên, thở hổn hển.
Đợt tập kích vừa rồi chính là toàn bộ canh bạc của hắn, nào ngờ đối phương gần như hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng.
"Này này này!!" Lúc này nhóc kính cận chạy đến, vẻ mặt sốt ruột nói, "Sao hai người đang yên đang lành lại đánh nhau vậy... mau bình tĩnh đi..."
"Tôi không thể bình tĩnh được." Trương Sơn cười giận dữ nói, "Hôm nay tôi nhất định phải đánh cho thằng nhóc này tâm phục khẩu phục."
Còn chưa đợi Tề Hạ nghĩ ra đối sách tiếp theo, Trương Sơn đã hất tung hết những chiếc ghế cản đường mà lao tới, cánh tay thô to như cột nhà vung thẳng vào mặt Tề Hạ.
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Gia Kình vươn tay giữ chặt lấy cánh tay hắn ta.
"Đại chỉ lão, anh không được đánh cậu ấy."
Trương Sơn thấy có người ngăn mình, liền tăng thêm sức lực, lại phát hiện gã đàn ông gầy gò xăm trổ này cực kỳ khoẻ, bản thân hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi.
"Lại nhảy ra một kẻ thích ra vẻ." Trương Sơn hừ lạnh một tiếng, "Dựa vào đâu mà tôi không thể đánh cậu ta?"
"Bởi vì cậu ấy là 'đại não' của tôi." Kiều Gia Kình cười hiền lành vô hại, "Nếu anh đánh hỏng cái đầu của cậu ấy, thì hai chúng tôi đều sẽ thành đồ ngốc mất."
"Cậu ta là 'đại não' của cậu?" Trương Sơn cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút thú vị, "Thế còn cậu là cái gì?"
"Tôi á..." Kiều Gia Kình buông tay Trương Sơn ra, cởi áo khoác, lộ ra khắp người đầy hình xăm cùng cơ bắp nhờ khổ luyện mà thành, "Nếu nhất định phải nói... thì tôi là 'nắm đấm' của cậu ấy."
Trương Sơn nhướng mày, nói: "Có chút thú vị đấy, vậy thì tôi sẽ thử so chiêu với 'nắm đấm' là cậu xem sao."
Nói xong, Trương Sơn liền dựng thế quyền anh, một tay co lại che cằm, tay kia theo nhịp xoay hông vung thẳng về phía Kiều Gia Kình.
Kiều Gia Kình cúi người lao tới, vừa né được cú đấm vừa lập tức áp sát tới trước mặt đối phương, vung tay phải tung ra một cú móc lên.
Trương Sơn ngửa đầu tránh né, ngay sau đó nhanh chóng điều chỉnh tư thế, đưa tay phải ra phía trước để chống đỡ, kéo giãn khoảng cách với Kiều Gia Kình.
Chỉ trong chớp mắt khi sượt qua nhau, cả hai đã hiểu rõ đối phương chắc chắn đã từng được huấn luyện bài bản, nếu không thì không thể có được thân thủ như vậy.
Trương Sơn chỉ suy nghĩ nửa giây, lại sải bước xông tới, tay trái tung ra một cú đấm đầy uy lực.
Lần này Kiều Gia Kình không né, trái lại chộp lấy nguyên cả cánh tay đối phương, rồi cả người xoay vút một vòng trên không, một chân quặp lấy cổ của đối phương, dựa vào trọng lượng trực tiếp quật ngã đối phương xuống đất.
Cậu dùng hai tay giữ chặt cánh tay Trương Sơn, kẹp vào giữa hai đùi mình, không ngừng kéo ngược về sau, hai chân cũng đang tìm vị trí thích hợp, một chân đè lên cổ đối phương, chân còn lại chuẩn bị đè lên ngực.
Trương Sơn có chút khó tin, nhưng lập tức lấy lại tin thần, đây là một kỹ thuật phổ biến trong võ tổng hợp - 'khóa tay chữ thập'. Nếu để đối phương bẻ được tay mình, thì bản thân chắc chắn sẽ thua.
Nghĩ tới đây, hắn đưa tay phải ra nắm chặt nắm lấy tay trái, mười ngón tay đan chặt lại với nhau, khiến Kiều Gia Kình tạm thời không thể kéo thẳng cánh tay hắn.
Hắn thật sự không hiểu vì sao một tên lưu manh lấc cấc lại có thể đánh ra những chiêu thức chuẩn xác đến thế, may mà bản thân hắn cũng từng nghiên cứu chút kỹ thuật chiến đấu, tuy lúc này chưa phá giải được chiêu 'khóa tay chữ thập', nhưng cũng không để đối phương thành công.
Kiều Gia Kình thấy tay trái của Trương Sơn không kéo ra được, bèn duỗi chân đạp lên tay phải của đối phương, dựa vào lực đùi mà cưỡng ép tách hai tay hắn ra.
Trương Sơn lúc này mồ hôi nhễ nhại, hai bàn tay vốn chỉ là mười ngón đan nhau, sức chịu lực chẳng mấy chắc chắn.
Rất nhanh, hai bàn tay của hắn ta bị tách ra, cánh tay trái lập tức bị kéo thẳng, cơn đau dữ dội khiến hắn gào lên một tiếng.
Nhưng thân hình hắn vốn to lớn, rất nhanh đã xoay người, dùng tay phải đấm thẳng vào bụng đối phương.
Kiều Gia Kình liền thu chân phải đang ghì cổ đối phương về, dùng đầu gối chặn được đòn này.
Trương Sơn như phát hiện được lối thoát, dùng tay phải liên tục đánh tới Kiều Gia Kình, Kiều Gia Kình chỉ có thể dùng đầu gối liên tục đỡ đòn.
Muốn thực hiện thành công 'khóa tay chữ thập' cần đủ hai yêu tố then chốt, một là phải khoá chặt được một tay của đối thủ, hai là phải dùng cả hai chân kìm cổ và ngực hắn lại.
Kiều Gia Kình đã thu chân về để chống lại đòn tấn công của đối phương, mất đi sự kìm hãm của chân phải, Trương Sơn có cơ hội bật dậy được.
Thế là hắn giật mạnh cánh tay trái của mình, lật người bật dậy, muốn đảo khách thành chủ, đè Kiều Gia Kình xuống.
Kiều Gia Kình thấy đối phương thoát được, lập tức đưa chân phải ra chặn hắn lại.
Trương Sơn không áp sát được, bèn vung tay liên tục đấm vào người Kiều Gia Kình.
Kiều Gia Kình rút hai tay về để đỡ đòn, đồng thời luôn dùng chân phải giữ khoảng cách với đối phương.
Nhân lúc Trương Sơn lộ sơ hở, Kiều Gia Kình bỗng dơ gót chân phải lên, hung hăng đạp mạnh vào bắp chân đối phương.
Trương Sơn lại lần nữa mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã nhào, Kiều Gia Kình thừa thế bật dậy, vòng ra sau lưng đối phương, vươn tay phải siết chặt lấy cổ hắn, tay trái vòng qua siết chặt lấy tay phải để tăng thêm sức, lùi lại một bước kéo cả hai ngã xuống đất, thực hiện chiêu thức 'Khoá - siết cổ' với đối phương.
Kiều Gia Kình đang định khóa chặt cổ họng đối phương, lại chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Nhìn kỹ mới thấy, Trương Sơn đã kịp đưa một tay ra chặn trước cổ, khiến thế siết cổ lúc này không thể hình thành.
Tuy đã ngăn được thế tấn công của Kiều Gia Kình, nhưng Trương Sơn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn bảo vệ được chỗ hiểm của mình, nhưng tay lại bị khoá chặt.
Lúc này cả hai đều khoá chặt lấy nhau, không ai thoát ra được.
"Này... Đại chỉ lão..." Kiều Gia Kình nghiến răng nói, "Anh có chịu nhận thua không? Anh gọi tôi một tiếng đại lão, tôi lập tức buông tay ngay..."
"Đệt! Ông đây cho dù có chết trong tay cậu, cũng tuyệt đối không bao giờ nhận thua..." Trương Sơn liên tục căng chặt cơ bắp toàn thân, tìm kiếm một điểm đột phá, thế nhưng thế kìm của Kiều Gia Kình vô cùng vững chắc, tạm thời không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
-
Chiêu thức Khoá tay chữ thập:
Chiêu thức Khoá - siết cổ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com