Chương 49: Internet
-
Kiều Gia Kình nghe xong thì không hề do dự mà đưa túi vải ở bên hông ra, Lâm Cầm cũng lập tức đưa ngay sau đó.
Điềm Điềm nhìn hai người họ, vẻ mặt có chút không tự nhiên, nhưng dù sao bản thân vốn đang ở thế yếu, suy đi tính lại mấy lần, cuối cùng cũng giao túi vải của mình ra.
Tề Hạ nhận hết mấy cái túi vải, ngồi sang một bên bắt đầu loay hoay cái gì đó, chẳng bao lâu sau hắn ném một cái túi rỗng đi, rồi đứng lên nói với ba người: "Lần này chúng ta kiếm được năm phần, tổng cộng chín mươi lăm viên 'Đạo'. Con số này không thể chia đều cho bốn người, chỉ có thể cộng thêm viên còn sót lại ban đầu của chúng ta, gộp thành chín mươi sáu viên, mỗi người hai mươi bốn viên."
Hắn đưa ba cái túi ra phía trước, nói với ba người: "Tôi đã chia xong cho các người rồi, kiểm tra tại chỗ luôn, sau này tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."
Điềm Điềm vội vàng đưa tay nhận lấy túi vải, mở ra đếm, quả nhiên là hai mươi bốn viên 'Đạo', một viên cũng không thiếu.
Lâm Cầm và Kiều Gia Kình thì đeo lại túi vải vào bên hông.
"Các người không kiểm lại sao?" Tề Hạ nói, "Tôi là lừa đảo đấy."
"Không sao." Lâm Cầm lắc đầu nói, "Nếu sau này tôi phát hiện bị thiếu, tôi sẽ cướp lại từ chỗ anh."
"Được rồi, đừng có chơi mấy trò này nữa." Kiều Gia Kình cũng xua tay, "Tiếp theo đi đâu đây?"
Tề Hạ nhìn cánh tay gấu trong tay Kiều Gia Kình, nghĩ ngợi một lát, rồi nói: "Chúng ta đi ăn chút gì đó đi..."
......
Suy nghĩ của mấy người rất đơn giản, nếu nấu chín được chân gấu này, chỉ cần có thể no bụng, bất kể mùi vị thế nào cũng có thể nuốt xuống.
Nhưng trong thành phố tan hoang này, muốn tìm những thứ cần thiết để nấu ăn lại vô cùng khó khăn.
Nguồn nước sạch, bếp củi, nồi niêu, bật lửa, mấy thứ đó một cái cũng không có.
Mấy người quanh quẩn trong những tòa nhà bỏ hoang hơn một tiếng đồng hồ, vẫn không tìm được gì.
Khi đi tới một quán ăn bỏ hoang, Kiều Gia Kình cuối cùng cũng chịu không nổi nữa.
"Cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách hay." Cậu quăng chân gấu xuống đất, xoay xoay cổ tay đau nhức, "Chúng ta vác theo mấy chục cân thịt mà lang thang khắp nơi, cuối cùng chưa đói chết thì cũng mệt chết rồi."
"Cực cho anh rồi." Lâm Cầm cười nói với Kiều Gia Kính "Có cần đổi để tôi xách một lát không?"
"Vậy thì không cần đâu."
"Cảm giác nơi này có hy vọng đấy." Điềm Điềm nhìn quanh quán ăn này, phát hiện nơi đây hư hại không nghiêm trọng lắm.
Quả nhiên, mấy người vừa lục lọi một chút đã tìm được một cái nồi nhôm dưới gầm bàn.
Chiếc nồi này nhìn qua còn khá sạch, chỉ hơi méo mó một chút.
"Củi thì ở đây đều có cả rồi." Tề Hạ nhìn mấy món đồ nội thất hỏng trên mặt đất, "Chỉ thiếu mỗi nước và lửa thôi."
"Để tôi đi ra sau bếp xem thử." Điềm Điềm liền đi thẳng về phía nhà bếp, "Biết đâu trong đó có nước."
Tề Hạ nhẹ gật đầu, rồi cũng bắt đầu tìm trong phòng xem có thứ gì dùng được.
Vài giây sau, Tề Hạ cảm thấy không yên tâm, lại nói với Kiều Gia Kình: "Kiều Gia Kình, cậu đi với Điềm Điềm đi, cẩn thận 'dân bản địa'."
"Có lý." Kiều Gia Kính cũng gật đầu, đi về phía sau bếp. Nhưng chưa đi được ba bước thì đã nghe thấy giọng Điềm Điềm từ xa vọng lại.
"Ủa? Sao cô cũng ở đây?"
"Á! Chị ơi, chị cũng ở đây à!"
Người nói chuyện với Điềm Điềm là một giọng nữ.
Tề Hạ và Kiều Gia Kính lập tức chạy về phía bếp sau, vừa mở cửa ra thì thấy đứng đó là cô gái hơi mũm mĩm kia.
Cô ta thân mật khoác cánh tay Điềm Điềm, nói với mọi người: "Sao mọi người đều ở đây vậy? Trùng hợp thế nhỉ?"
Tề Hạ lạnh lùng nhìn cô gái này, sắc mặt có chút khó chịu.
"Cô theo dõi chúng tôi sao?"
"Á?" Cô gái lộ ra vẻ không thể tin nổi, "Sao có thể chứ?! Chính em đến đây trước cơ mà."
Kiều Gia Kính cũng không rõ tình hình trước mắt là thế nào, tại sao cô gái này lại cố ý chờ họ ở đây?
"Mọi người đang tìm gì à?" Cô gái lại hỏi.
"Đúng, chúng tôi đang tìm nước và lửa." Điềm Điềm trả lời.
"Nước và lửa?" Cô gái lại mỉm cười, "Vậy thì tốt quá, ở đây đều có cả mà."
Dưới ánh mắt thận trọng của Tề Hạ, cô ta dẫn Điềm Điềm đến một tủ đồ, cô nhón chân mở cửa tủ, ở trong quả nhiên có vài xô nhựa, bên trong chứa đầy nước sạch.
Tiếp đó cô ta lại rút một chiếc bật lửa từ túi ra: "Xem này."
Tề Hạ cảm thấy tất cả đều quá trùng hợp, như thể có người sắp đặt sẵn vậy.
Điềm Điềm vui vẻ nhận lấy chiếc bật lửa mà cô gái đưa, hỏi: "Cô bé, em thật sự muốn cho bọn chị mượn à?"
"Chị đừng khách sáo thế." Cô gái cười hiền lành nói, "Những người sống sót như chúng ta vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau thôi mà."
Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy có thiện cảm với cô gái này, liên tục nói cảm ơn.
"Cô muốn gì?" Tề Hạ ở bên cạnh hỏi.
Cô gái hơi mũm mĩm nghe xong thì ngơ ngác quay đầu lại, đáp: "Muốn gì ạ? Em chẳng muốn gì cả, chỉ muốn giúp mọi người một chút thôi mà."
"Tốt nhất là vậy." Tề Hạ không để ý cô ta nữa, quay người đi tìm những thứ có thể dùng làm củi.
"Anh trai kia thật kỳ lạ nhỉ." Cô bé chớp chớp đôi mắt to, "Sao anh ấy lại phòng bị em dữ vậy?"
"Tính anh ấy vốn như vậy đó, em quen rồi là được." Điềm Điềm cũng cười, "Cô bé, em tên gì?"
"Chị cứ gọi em là Tiêu Tiêu nha."
Lâm Cầm đứng bên cạnh nhìn Tiêu Tiêu, cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô bé này người hơi mập, vai cũng rất rộng, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, nhưng gò má lại gầy, không hề cân xứng với thân hình chút nào.
"Tiêu Tiêu, em ở lại cùng bọn chị ăn chút đồ nhé." Điềm Điềm nói, "Bốn người bọn chị không ăn hết được nguyên cái chân gấu đó đâu."
"Vâng." Tiêu Tiêu vui vẻ gật đầu.
Tề Hạ thấy cô gái tên Tiêu Tiêu cố ý muốn giấu giếm gì đó, cũng không ép hỏi thêm nữa, hắn chỉ hy vọng đối phương đừng có múa rìu qua mắt thợ, muốn lừa gạt mình ở chỗ này.
Kiều Gia Kình lấy vài viên gạch, xếp tạm thành cái bếp đơn giản, ném vào vài khúc gỗ vụn cũ để nhóm lửa.
Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Tiêu, Điềm Điềm rửa sạch nồi, rồi đun một nồi nước sôi.
Tề Hạ thì ở bên cạnh xử lý chân gấu.
Hắn thường xuyên nấu nướng ở nhà, nhưng chưa bao giờ nấu chân gấu, tạm thời chỉ có thể xem nó như một con gà để chế biến.
Sau khi dùng nước sôi trụng sơ, thì nhổ lông, lột da, rồi rửa sạch máu bằng nước sạch. Hắn nhất quyết không cho Tiêu Tiêu chạm vào đồ ăn, mọi người cũng không phản đối.
Kiều Gia Kình lấy ra một con dao rỉ sét từ trong bếp, mài sơ qua, chặt chân gấu đã xử lý thành hai khúc, rồi ném thẳng vào trong nồi.
Đây là cách chế biến hoàn hảo nhất mà họ có thể làm được.
Canh thịt.
Nhìn nước trong nồi dần sôi, phát ra tiếng "sùng sục", mấy người lặng lẽ vây quanh nồi nhìn, không ai nói gì.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Cầm mở lời: "Thịt gấu có ngon không nhỉ?"
"Ngon." Kiều Gia Kình lập tức gật đầu, "Cô chưa từng ăn thịt gấu à?"
"Anh từng ăn à?" Điềm Điềm quay sang hỏi.
"Có cơ hội được thưởng thức một lần." Kiều Gia Kình nói, "Hương vị ấy tôi sẽ không bao giờ quên, một ngày nào đó ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ ăn thêm lần nữa."
Điềm Điềm nghe xong chỉ biết lắc đầu: "Anh đúng là kẻ liều mạng..."
"Kẻ liều mạng?" Kiều Gia Kình bị chọc cười, "Điềm Điềm, cô ngốc à? Tôi đâu có tự đi săn gấu, ra quán ăn mà ăn là được mà."
"Ăn chân gấu là phạm pháp." Điềm Điềm lại bổ sung, "Ngon đến mấy cũng thế thôi, anh muốn vì nó mà vào trại à?"
"Nói vớ vẩn gì vậy." Kiều Gia Kình hơi khinh khỉnh mà nhìn Điềm Điềm, "Từ khi nào ăn chân gấu là phạm pháp thế?"
Điềm Điềm cau mày, cảm thấy mình với Kiều Gia Kình đôi khi nói chuyện rất hợp cạ, nhưng đôi khi lại không cùng tần số.
"Anh thật sự nên lên mạng nhiều hơn." Cô thở dài, "Đừng lúc nào cũng thể hiện sự thiếu hiểu biết một cách hiển nhiên như vậy."
"Mạng?" Kiều Gia Kình gãi gãi đầu, "Cô nói cái... 'Internet' gì đó nổi lên mấy năm trước á hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com