Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Chân gấu

-

Lâm Cầm đang khuấy nồi thì nghe thấy câu nói này, tay run lên, suýt chút nữa làm rơi dụng cụ nấu xuống đất.

Từ 'Internet' này cô chỉ từng thấy trong sách lịch sử.

Đôi mắt Điềm Điềm cũng khẽ động, cô nhìn Kiều Gia Kình, nghiêm túc hỏi: "Kiều Gia Kình, lần trước anh nói... anh sinh năm nào?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi à? Năm 79." Kiều Gia Kình đưa một ngón tay gãi mũi, vẻ mặt thản nhiên nói, "1979, sao thế?"

Điềm Điềm từ từ đứng dậy, cẩn trọng nhìn vào mắt của Kiều Gia Kình: "Anh không đùa tôi chứ? Nếu anh thật sự là người sinh năm 79, năm nay chắc phải hơn bốn mươi tuổi rồi."

Lâm Cầm nghe thấy câu này thì hơi sửng sốt, quay sang nhìn Điềm Điềm: "Hình như không đúng lắm..."

Tề Hạ không để ý tới đám người đang tranh luận, mà lại tự múc cho mình một bát thịt.

Kiều Gia Kình nhíu mày, cảm thấy lời Điềm Điềm rất khó hiểu: "Điềm Điềm, cô sao vậy? Đói đến ngu người rồi à? Tôi vừa đẹp trai lại đầy sức sống thế này, chỗ nào giống bốn mươi mấy tuổi chứ?"

Đúng vậy, cậu ấy không giống với bốn mươi tuổi.

Với ngoại hình và thể chất của cậu ấy, chắc chắn không thể nào là bốn mươi mấy tuổi được.

Tiêu Tiêu ở bên cạnh nghe cuộc trò chuyện, giống như Tề Hạ, cũng không có phản ứng gì.

Lâm Cầm khẽ mấp máy môi, hỏi: "Kiều Gia Kình, bây giờ là năm nào?"

Kiều Gia Kình mặt vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô: "2006 đó."

Cậu quay đầu lại, thấy Điềm Điềm và Lâm Cầm nhìn mình với vẻ không thể tin nổi, càng thấy kỳ lạ.

"Sao các cô cứ nhìn tôi vậy?"

Lâm Cầm cảm thấy toàn bộ chuyện này toát lên một sự kỳ quái khó tả, cô quay sang Điềm Điềm, hỏi: "Điềm Điềm, cô đến từ năm nào?"

"Tôi đến từ năm 2019..." Điềm Điềm nhíu mày nói, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lâm Cầm cảm thấy toàn thân mềm nhũn, từ từ ngồi xuống: "Các vị à... tôi đến từ năm 2068..."

"Hả??" Kiều Gia Kình sửng sốt, "2068??"

Tề Hạ nghe xong, lặng lẽ gật đầu một cái.

Đúng vậy, cô ta thật sự rất giống người đến từ tương lai.

Như vậy thì mọi chuyện đều rõ ràng.

Ở thời đại của cô, từ nhỏ đã phải đeo khẩu trang, khẩu trang như trang phục thông thường, từ khi mới sinh ra đã rất phổ biến rồi.

Vì vậy khi cô ấy không đeo khẩu trang sẽ lộ ra biểu hiện khác thường, cảm giác như bản thân không mặc quần áo.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng internet, cô cũng không cần biết 'tờ rơi' là gì, quảng cáo trên mạng đã đủ làm người ta hoa mắt chóng mặt rồi.

Tề Hạ lặng lẽ lắc đầu, không ngờ mọi người vẫn còn chú ý đến vấn đề này.

"Như vậy lại càng kỳ quái hơn..." Môi Điềm Điềm hơi run, nói với mọi người, "Chúng ta không đến từ cùng một năm, nhưng lại tụ tập ở đây cùng một ngày, chẳng lẽ thật sự là việc do 'Thần' sắp đặt..."

Lâm Cầm nghe xong cũng không thể tin nổi: "Nếu chúng ta không đến từ cùng một ngày, thì 'động đất' mà chúng ta gặp trước khi đến đây cũng không phải cùng một sự việc..."

Nói xong, cô lại nhìn Kiều Gia Kình: "Nhưng trong ký ức của tôi, chưa từng nghe nói khu vực của các cậu có động đất quy mô lớn..."

"Còn anh thì sao?" Điềm Điềm bỗng hỏi Tề Hạ, "Anh đến từ năm nào?"

"Tôi đến từ năm 2022." Tề Hạ đáp.

"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?!" Kiều Gia Kình cảm thấy hơi choáng váng, "Nhóc lừa đảo, sao lại như thế này? Cậu thông minh như vậy, có phải đã đoán ra điều gì rồi không?"

Tề Hạ lắc đầu, bất kỳ lý thuyết nào mà hắn biết cũng không thể giải thích được tình huống trước mắt.

Tại sao mọi người đều đến từ các mốc thời gian khác nhau?

'Thần' chọn ra những người này là ngẫu nhiên hay có mục đích?

Khoảng thời gian chênh lệch giữa những người tham gia là bao nhiêu năm?

"Dù sao đi nữa, chúng ta chỉ tụ tập ở đây mười ngày." Tề Hạ nhìn bầu trời đỏ sẫm ngoài cửa sổ, ánh mắt vô cùng kiên định, "Dù tất cả những việc này có phải do 'Thần' làm ra hay không, tôi cũng không quan tâm. Bây giờ tôi chỉ muốn lấp đầy bụng, rồi sớm đi kiếm 'Đạo,' cho dù các người có để tâm về vấn đề này đến đâu, tôi cũng không khuyến khích các người đi tìm hiểu chân tướng."

Nghe Tề Hạ nói xong, mọi người cũng chậm rãi ngồi xuống.

Đúng vậy, Tề Hạ nói đúng, bọn họ phải ra ngoài.

Dù mọi người đến từ năm nào, mục tiêu chung vẫn là thoát khỏi nơi quỷ quái này, trở về cuộc sống vốn có của mình

Nếu mất vài ngày chỉ để điều tra vấn đề 'khoảng thời gian', sẽ đi ngược lại mục tiêu của họ.

Năm người lấy những chiếc bát nhỏ trong quán ăn, mỗi người múc một bát canh thịt, nét mặt vẫn còn có chút không tự nhiên.

Bí ẩn ở nơi này dường như là lớp này chồng lên lớp khác, có quá nhiều chuyện mà mọi người muốn làm rõ.

Nhưng như Tề Hạ đã nói, muốn tìm hiểu sự thật sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Rốt cuộc, 'chân tướng' quan trọng hơn hay 'trốn thoát' quan trọng hơn?

"Phải... thôi đừng nghĩ nữa..." Điềm Điềm thở dài nói, " 'Những chuyện khó tin' mà chúng ta trải qua còn ít sao?"

Lâm Cầm và Kiều Gia Kình nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Điềm Điềm cầm một chiếc muôi cũ, từ từ xé thịt trên chân gấu ra, chia vào từng bát của mọi người.

Chân gấu đã được ninh mềm, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tách thịt ra khỏi xương.

Mùi thịt từ đó mà lan tỏa ra, kèm theo nước dùng nóng hổi đậm đà, xộc thẳng vào mũi mỗi người.

"Cũng... khá thơm." Kiều Gia Kình nuốt nước bọt, cầm bát của mình lên.

Tề Hạ cũng cầm bát trên tay, nhưng không động đậy.

Hắn liếc nhìn Tiêu Tiêu qua khoé mắt, sau khi thấy cô ta bắt đầu ăn, Tề Hạ lại lặng lẽ chờ thêm một lúc.

Đến khi chắc chắn thức ăn trước mặt hoàn toàn không có vấn đề, hắn mới xé một miếng thịt trắng phau từ khúc xương.

Hắn đưa thịt gấu lên mũi ngửi, mùi thơm bốc lên, bỏ miếng thịt vào miệng, nhẹ nhàng nhai, nước thịt nóng bỏng tràn ra trong khoang miệng.

"Huh..." Tề Hạ bị bỏng, vội thở ra vài hơi nóng, nhai qua loa vài cái rồi nuốt miếng thịt trắng xuống.

Khó ăn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ thịt gấu lại khó ăn đến vậy.

Cảm giác khi đưa vào miệng vừa béo lại vừa ngậy, nhai vài cái để lại mùi tanh hôi đầy miệng.

Có lẽ vì họ không cho gia vị gì, hoặc mùi vị thịt gấu vốn như vậy, tóm lại Tề Hạ chỉ ăn một miếng đầu tiên đã không muốn đụng đến bát thịt này nữa.

Hắn nhìn sang Lâm Cầm bên cạnh, cô ấy cũng giống mình đang nhăn mày, mặt nhăn nhúm lại, như vừa cắn phải lát chanh cực chua.

Nhưng Kiều Gia Kình và Điềm Điềm không cảm thấy gì, họ vừa nhai thịt vừa nhìn hai người.

"Sao vậy? Không ngon à?" Kiều Gia Kình hỏi.

"Cậu nghĩ sao?" Tề Hạ đáp, "Chúng ta ở các thời đại khác nhau, lẽ nào vị giác cũng khác nhau sao?"

"Quả thực là rất khó ăn." Kiều Gia Kình nói lắp bắp, "Nhưng chúng ta phải sống mà, nhóc lừa đảo, hồi nhỏ cậu chắc chưa từng ăn thức ăn thừa trong thùng rác đúng không?"

Tề Hạ nghe lời Kiều Gia Kình nói liền cảm thấy có chút vị, hắn đặt bát trong tay xuống, hơi trêu đùa mà nói: "Kiều Gia Kình, thực đơn của cậu chắc phong phú lắm nhỉ, không chỉ ăn chân gấu mà còn ăn cả rác cơ à?"

"Nhóc lừa đảo cậu hơi láo rồi đó..." Kiều Gia Kình nhét tiếp một miếng thịt lớn vào miệng, nói, "Cậu biết tôi lớn hơn cậu bao nhiêu không? Sau này gọi tôi một tiếng 'Kiều Gia', tôi sẽ bảo kê cho cậu. Đời này Kiều gia tôi ăn rác còn nhiều hơn số lần cậu ăn chân gấu nữa."

"Tôi nói lại lần nữa, tôi chưa từng ăn chân gấu, cũng chưa từng ăn rác."

Điềm Điềm và Lâm Cầm lại bị hai người này chọc cười, dường như đồ ăn trên tay cũng trở nên ngon hơn một chút.

Đúng vậy, dù mọi người đến từ thời đại nào, lúc này đều là đồng đội.

Tề Hạ cũng không cãi nhau với Kiều Gia Kình nữa, lại lựa vài miếng thịt trong bát ăn.

Dù sao ăn chút gì đó cũng tốt hơn là bị đói, phía trước còn không biết trò chơi gì đang chờ họ, cần phải giữ thể lực thật tốt.

Trong bát Tề Hạ vừa khéo là chân gấu, hắn vốn tưởng 'chân gấu' sẽ khác các bộ phận khác, nhưng chỉ mới cắn một miếng, Tề Hạ đã liên tục nôn khan.

Phần này còn béo ngậy hơn các phần khác nữa, đưa vào miệng giống như một cục nước mũi đầy mỡ nhớt, cực kỳ tanh hôi.

"Người xưa thật sự xem thứ này là cao lương mỹ vị sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com