Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Tiêu Tiêu

Artist: lezzy 栗子
-

Mấy người ăn hết một phần nhỏ thịt gấu, sau đó lại húp cạn nồi canh.

Phải nói rằng, mùi vị của nước canh ngon hơn thịt gấu một chút.

Có lẽ vì ai nấy cũng đều khát quá rồi, uống gì cũng thấy thơm ngọt.

"Để chỗ thịt gấu còn lại ở đây đi." Tề Hạ cử động gân cốt, nói với mọi người, "Nếu tối nay chúng ta còn mạng mà quay về, thì có thể ăn thêm một bữa nữa."

Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng: "Em muốn ăn thêm một bát."

Nói xong cô ta liền cầm lấy bát của mình, lại gắp thêm mấy miếng thịt gấu bỏ vào.

"Tùy cô." Tề Hạ từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn sắc trời, giờ chắc đã là buổi chiều.

"Phải tranh thủ thời gian thôi." Tề Hạ nói "Bốn người chúng ta chỉ mới thắng được chín mươi lăm viên 'đạo', theo tiến độ này thì còn lâu mới đủ, mục tiêu hôm nay là ba trăm sáu mươi viên."

"Nói cũng đúng." Kiều Gia Kình cũng đứng dậy, "Đi thôi."

Điềm Điềm và Lâm Cầm thu dọn đồ đạc, phủi sạch bụi đất trên người. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Tiêu vẫn chưa đứng dậy, cô ta cứ như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục ăn thịt trong bát.

"Em gái Tiêu Tiêu, em không đi sao?" Điềm Điềm hỏi.

Tiêu Tiêu lại nhét một miếng thịt béo ngậy vào miệng, liếm ngón tay, nhưng vẫn không trả lời.

"Đừng để ý cô ta." Tề Hạ biết mục đích của cô gái này không hề đơn giản, sớm mỗi người một ngã thì tốt hơn, "Chúng ta đi thôi."

Kiều Gia Kình gật đầu, xoay người đi theo Tề Hạ.

Đúng lúc này, từ xa xa vang lên một tiếng chuông khổng lồ.

"Choang!!!"

Mọi người đều lộ vẻ mặt nghi hoặc.

Tề Hạ vừa định mở miệng, thì bỗng thấy ngay trước mắt mình bay đến một 'bức tường'.

"Cái gì vậy?"

Tề Hạ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nặng nề đập vào bức tường đó.

Phải mất mấy giây sau, hắn mới nhận ra tình cảnh trước mắt.

Thì ra chẳng có bức tường nào bay đến cả, mà là bản thân hắn đã ngã sầm mặt xuống đất.

Hắn chưa từng có loại cảm giác quái dị thế này, dường như toàn bộ giác quan của hắn đều hỗn loạn.

Tề Hạ khó nhọc quay đầu lại, phát hiện ba người Kiều Gia Kình, Lâm Cầm, Điềm Điềm cũng đều nằm la liệt đầy đất, bọn họ nhắm chặt mắt, như thể đã mất đi ý thức.

"Gì thế này..."

Tề Hạ cảm thấy tình cảnh trước mắt vô cùng quái dị, không thể tin nổi mà lắc mạnh đầu. Hắn muốn duỗi tay trái ra, nhưng lại duỗi ra tay phải.

Hắn muốn đứng lên, nhưng lại ngã vật xuống đất.

Cảm giác này chẳng khác nào say rượu, chỉ có đều đầu óc lại tỉnh táo đến không ngờ.

Tiêu Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào bát của mình, há miệng cắn từng miếng thịt còn sót lại, như thể không nhìn thấy gì cả.

"Cô... đã làm gì?" Tề Hạ nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, "Cô đã bỏ độc sao?"

Dù miệng thì hỏi vậy, nhưng trong lòng Tề Hạ vẫn cảm thấy hoài nghi.

Những miếng thịt gấu kia Tiêu Tiêu ăn còn nhiều hơn bất cứ ai, nếu thật sự có hạ độc, tại sao cô ta lại chẳng hề hấn gì?

"Tề Hạ, anh nghe đi, chuông vang rồi." Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói.

"Chuông vang rồi... là ý gì?"

"Ý là... tôi muốn bàn một điều kiện với anh." Tiêu Tiêu đặt cái bát trống không xuống, rồi đứng dậy.

"Điều kiện...?" Tề Hạ có chút khó tin mà nhìn cô gái hơi mập mạp trước mặt, vốn dĩ hắn cho rằng cô ta cùng lắm cũng chỉ là có chút tâm cơ, nhưng bây giờ xem ra cô ta còn đáng sợ hơn tưởng tượng.

Hiện giờ đối phương đã hoàn toàn nắm quyền chủ động, bản thân hắn cũng chẳng có quyền từ chối nữa.

"Cô muốn bàn điều kiện gì?" Tề Hạ hỏi.

"Đừng tiếp tục thu thập 'đạo' nữa." Tiêu Tiêu nói, "Yên ổn mà sống ở đây đi."

"Cái gì...?"

Tề Hạ từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy chỉ không ngờ đến tình huống này.

Đối phương vậy mà không phải là vì 'đạo' mà đến sao?

"Cô nói tôi yên ổn mà sống ở đây?!" Tề Hạ muốn bò dậy, nhưng phát hiện tay chân hoàn toàn không nghe theo lời mình, chỉ có thể nằm rạp trên đất hung tợn nói: "Con mẹ nó tại sao tôi phải sống ở cái chỗ này?!"

Tiêu Tiêu lau sạch dầu mỡ trên tay vào quần, sau đó bước đến bên cạnh bốn người, tháo hết túi 'đạo' treo bên hông bọn họ xuống.

Cuối cùng cô ta ngồi xổm xuống bên cạnh Tề Hạ, mặt không biểu cảm nói: "Bởi vì anh quá mạnh, anh có khả năng thu thập đủ số lượng 'đạo'."

"Vậy không tốt sao..." Tề Hạ nghiến răng nói, "Tôi sẽ giải mã bí ấn của nơi quỷ quái này, đưa tất cả mọi người ra ngoài."

"Không, tôi không thể để chuyện đó xảy ra." Tiêu Tiêu bình tĩnh lắc đầu, "Tôi không cho phép ai thu thập thành công, tôi muốn bảo vệ nơi này. Nếu anh tiếp tục chấp mê bất ngộ, tôi sẽ khiến anh phải hối hận."

"Ra là vậy..." Tề Hạ lạnh lùng hừ một tiếng, "Cô trông có vẻ là một người bình thường, kết quả lại là một kẻ điên... cô muốn tôi sống ở đây mãi mãi như đám xác sống kia sao? Lẽ nào chẳng ai nói cho cô rằng chỗ quỷ quái này chỉ còn tồn tại được mười ngày sao? Nơi này sắp diệt vong rồi!"

"Nơi này sắp diệt vong?" Tiêu Tiêu gật đầu, dường như không ngạc nhiên lắm với câu trả lời này, "Vậy tôi nói kiểu khác, tôi muốn anh trong mấy ngày tới yên lặng chờ đến ngày diệt vong, không được tiếp tục thu thập 'đạo'."

"Cô... đồ điên..." Tề Hạ chậm rãi nói, "Nếu tôi không làm theo, cô định làm gì? Giết tôi sao?"

"Có lẽ là vậy."

"Cô sẽ không."

"Ồ? Tại sao?"

"Bởi vì ngay bây giờ cô đã có cơ hội giết tôi rồi." Tề Hạ nói, "Cô vốn có thể trực tiếp giết tôi, vậy mà lại phải 'bàn điều kiện' với tôi, tại sao thế?"

Tiêu Tiêu nghe vậy thì nhíu mày, quay người lại nhấc cái nồi đi, ném hết tất cả 'đạo' vào trong ngọn lửa.

"Này!!" Tề Hạ hét lớn một tiếng, "Cô rốt cuộc bị bệnh gì thế?!"

Cùng với tiếng lửa bập bùng, tất cả những viên 'đạo' mà Tề Hạ và những người khác đã liều mạng đổi lấy đều hóa thành tro bụi.

Tiêu Tiêu lúc này cũng quay đầu lại, vẻ mặt buồn bã mà nói với Tề Hạ: "Tôi không giết anh, là vì hy vọng một ngày nào đó trong tương lai anh có thể gia nhập chúng tôi."

Tề Hạ cảm thấy chẳng thể nào giao tiếp được với người đàn bà tên Tiêu Tiêu này: "Cô không hiểu sao? Nơi này chỉ còn tồn tại mười ngày thôi! Mười ngày sau tất cả sẽ biến mất, 'một ngày nào đó trong tương lai gia nhập các người' là cái gì chứ?"

Nói xong hắn dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: "'Các người' lại là ai?"

"Tề Hạ." Tiêu Tiêu nói, "Mười ngày sau anh sẽ hiểu hết thôi, nơi này, những người này..."

Cô chỉ vào ba người nằm trên mặt đất, nói với Tề Hạ: "Bọn họ không quan trọng, bọn họ chết cũng chẳng đáng tiếc. Nhưng anh thì khác, anh phải sống sót ở nơi này."

"Đừng nói nhảm nữa." Tề Hạ nói, "Họ quan trọng với tôi hay không, cô làm sao mà biết được?"

"Tôi..." Tiêu Tiêu hơi ngẩn người một chút, dường như nghĩ ra điều gì đó, nói với Tề Hạ, "Tôi có thể chứng minh cho anh thấy, bọn họ chết cũng chẳng đáng tiếc chút nào."

"Cô... cô định làm gì?"

Nói xong, Tiêu Tiêu cởi áo khoác bên ngoài ra, lộ ra chiếc áo ba lỗ thể thao bên trong.

Lúc này Tề Hạ mới nhận ra, người đàn bà trước mắt chẳng phải "mũm mĩm" gì cả, cơ bắp trên người cô ta thậm chí còn vượt xa Kiều Gia Kình, cơ bụng của cô ta rõ ràng từng khối, đôi tay cũng như hai cây cột đá.

Lúc ấy nhìn cô gái này với thân hình to lớn, bờ vai rộng, rất dễ tưởng lầm rằng cô ta mập mạp.

Dù gương mặt cô ta gầy gò, nhưng chẳng ai có thể tưởng tượng được dưới chiếc áo thun rộng thùng thính ấy lại là cả một cơ thể đầy cơ bắp rắn chắc.

-

mấy nay bận quá up 3 chương thôi quý vị 😭 sắp nghỉ lễ rồi sẽ năng suất hơnn 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com